Đứa con của Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích cởi giầy đi chân trần trên bãi biển ngắm nhìn từng dấu chân của mình để lại, cùng với cái nắng chiều chói chang tỏa sáng trên bãi biển.

Hôm đó tôi nhìn thấy một cô gái đứng ở giữa bờ biển, quần của cô ấy hơi ướt và trên tóc có giọt nước, dường như cô ấy không kịp tránh khi bị sóng đánh vào nên mới bị ướt thành như vậy. Tôi không phải là một người thích giao tiếp hay chủ động với người khác, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trông có nét thật ngây ngô và có vẻ trẻ hơn tôi rất nhiều, và rồi không biết vì lý do gì tôi lại lặng lẽ bước về phía cô ấy cho đến khi tôi phát ra âm thanh khiến cho cô ấy giật mình:

''Xin chào! Sao em lại đứng ở đây? Em đang suy nghĩ về điều gì sao? Tên chị là Tống Hân Nhiễm.''

Tôi nhìn thấy em ấy trong bộ đồ màu trắng đang có chút run rẩy, khi tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy em ấy đang mỉm cười nhìn tôi, có vẻ như đang đùa với tôi và đáp lại:

''Chào, tôi là đứa con của biển này, hãy gọi tôi là Phí Thấm Nguyên."

''Phí Thấm Nguyên'', tôi thật sự rất thích cái tên này, một cái tên từ trên trời rơi xuống đã bước vào cuộc đời tôi kể từ ngày hôm ấy.

Hôm đó tôi nói chuyện với Phí Thấm Nguyên rất lâu, em ấy nói vài điều khiến tôi thật sự không hiểu cho lắm, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cho đến khi trời sắp tối, em ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi và nói rằng sau này hãy nhớ quay lại tìm em ấy. Tôi cũng vẫy tay chào lại em ấy, và tôi không biết liệu thỏa thuận nhất thời này có thành hiện thực được hay không. Tôi nhìn em ấy bước đi từng bước một cho đến khi tôi vừa quay đi chỗ khác, nhìn lại thì em ấy đã biến mất trong chớp mắt. Cảm giác mất mát nhất thời tràn ngập trong lòng, có lẽ tôi sẽ quay lại đây thêm một lần nữa để gặp em ấy sau vậy.

--

Đã lâu rồi tôi mới quay lại bãi biển đó, nhưng cái tên Phí Thấm Nguyên luôn in sâu trong trái tim tôi, nụ cười của em ấy vẫn đọng lại trước mắt tôi cứ như chỉ mới như ngày hôm qua. Khi đến nơi, tôi còn chưa kịp cởi giầy, thì có một bóng người chạy về phía tôi, bóng dáng gầy nhỏ đè lên chiếc bóng bước đi trong bóng tối dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đó, một giọng nói êm ái gọi tên tôi lọt vào tai:

''Tống Hân Nhiễm, chẳng phải cậu đã hứa sẽ quay lại gặp tôi sao? Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đó.''

Tôi sửng sốt một lúc, nhưng trong nháy mắt tôi đã trở lại vẻ mặt bình thường, tiểu hài tử này có trí nhớ thật tốt.

Mỗi khi tôi nói chuyện với Phí Thấm Nguyên, tôi luôn gọi em ấy là tiểu hài tử, sau đó em ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt tức giận và nói:

''Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không phải là tiểu hài tử, tôi là một đứa con của biển. Biển lớn bao nhiêu, tôi lớn bấy nhiêu, tôi lớn tuổi hơn cả cậu nữa đấy!''

Nghe xong, tôi chỉ lắc đầu và đáp lại:

''Ừa ừa, em lớn hơn chị."

Và như thường lệ tôi sẽ nói lại em ấy rằng hãy ít coi phim hoạt hình lại đi, cứ như vậy người ta sẽ tưởng em ấy không được bình thường cho lắm. Nhưng em ấy chỉ đáp lại tôi bằng trò làm mặt quỷ và chạy sang phía bên kia bãi biển, tôi bất lực ôm trán và tăng tốc đuổi theo Phí Thấm Nguyên.

Em ấy cười khúc khích và dừng lại, khi em ấy chỉ vào bãi cát hơi phồng lên ở trước mặt và nói với tôi rằng ở đây có một kho báu rất lớn. Tôi làm theo sự chỉ dẫn của em ấy và cầm dụng cụ để xúc cát. Nhưng làm sao tôi có dụng cụ ở đây thì chính là khi nảy tôi chạy muốn hụt hết hơi, chạy hết con đường mới tìm được một quầy hàng bán dụng cụ, tôi đã mặc cả với người bán hàng rất lâu thì cuối cùng cũng mua được với giá 5 tệ để mang về đây. Khi tôi vừa về tới nơi nhìn thấy Phí Thấm Nguyên vẫn cứ ngồi đó nhìn về chỗ ấy, tôi chậm rãi bước đến với nụ cười:

''Nè tiểu hài tử, đây là thứ mà em đang cần.''

Tôi cầm cái xẻng và cái xô đưa cho em ấy, như tôi đã nói trước đó tiểu hài tử chính là biệt danh mà tôi đặt và thường hay gọi để trêu ghẹo em ấy. Lúc đầu em ấy còn khá khó chịu khi nghe thấy, nhưng về sau em ấy cũng chỉ biết im lặng và bất lực khi nghe tôi gọi như vậy.

Em ấy cầm chiếc xô nhỏ trong tay, và một tay còn lại đang cầm cái xẻng hưng phấn xúc xuống cái chỗ đang phình lên, và em ấy đã xúc được con cua nhỏ và bỏ vào chiếc xô. Em ấy kiêu hãnh ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi và hỏi:

"Thế nào, cậu thấy tôi tuyệt vời không nào?"

Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn em ấy trông thật dễ thương, giống như một đứa nhỏ đang cần được khen ngợi khi làm được một việc gì đó.

Sau đó, em ấy dẫn tôi đi khắp nơi để tìm báu vật cho đến khi đầy cả một xô rồi chúng tôi mới dừng lại. Đến lúc tôi phải quay về, Phí Thấm Nguyên nói muốn mang những chiến tích này về làm kỷ niệm, và tôi đồng ý vì tôi không quan tâm đến điều này cho lắm. Rồi trước khi tôi trở về, Phí Thấm Nguyên nói muốn gặp lại tôi, và tôi đã hứa với em ấy tôi sẽ quay lại đây tìm em ấy khi tôi có thời gian.

--

Khoảng ba tháng sau lần cuối gặp Phí Thấm Nguyên, tin tức nổ ra ngập tràn trên tivi và mạng xã hội về việc nhà máy hóa chất sẽ xả nước thải ra biển bất chấp mọi sự phản đối của người dân. Nhiều người trên mạng nói rằng họ muốn ra biển để nhìn thấy nước biển còn trong sạch lần cuối cùng, và tôi cũng đi theo họ, cũng muốn nhìn thấy nước biển khi còn trong sạch lần cuối. Nhưng tôi đi không phải vì chạy theo trào lưu, mà là vì có một cô gái tự nhận em ấy là đứa con của biển.

Khi đến nơi tôi không còn tháo giầy ra như mọi khi nữa. Thay vào đó, tôi đi đến bãi biển cùng với đôi giầy thể thao hằng ngày, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi dưới bóng cây, lặng lẽ nhìn biển xanh trước mặt.

"Có chuyện gì vậy? Tiểu hài tử, sao em im lặng thế?"

Em ấy quay đầu lại, nụ cười ngọt ngào của em ấy không còn trên môi nữa mà chính là cố gượng cười khi nhìn tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay em ấy đã thay đổi sở thích của mình, trước đây quần áo của em ấy luôn là màu trắng tinh khiết, nhưng bây giờ trên người em ấy mặc là màu trắng đen, trông thật lạ lẫm.

''Chỉ là tôi hôm nay muốn thay đổi phong cách một chút.'' Em ấy bình tĩnh nói với tôi.

Nhưng tôi nhìn thấy rõ trong mắt em ấy không còn như trước nữa, thay vào đó em ấy chỉ nhìn thẳng về phía mặt biển được ánh mặt trời chiếu sáng. Nhìn những con tàu trên biển hòa vào dòng nước bất tận, cùng với phía sau lưng của em ấy phác thảo nên một bức tranh phong cảnh thật u buồn.

Phí Thấm Nguyên cả ngày hôm đó im lặng rất lâu, tôi cũng lặng im ngồi bên cạnh em ấy. Tôi không hỏi em ấy có phải em ấy không vui vì một nhà máy xả nước thải ra biển hay không. Hình bóng cô đơn của Phí Thấm Nguyên vào ngày hôm ấy bước đi trên biển vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, cùng với lời nói em ấy nói trước khi chúng tôi tạm biệt:

''Tống Hân Nhiễm, cậu phải đến gặp tôi lần nữa, nhất định phải đến gặp tôi.''. ''Hãy nhớ đến gặp tôi, tốt nhất cậu hãy đến thật sớm nhé!''

Tôi chỉ thầm nhớ rằng ngày hôm đó Phí Thấm Nguyên khi vừa nói xong đã dứt khoát rời đi, thậm chí cả ngày hôm ấy chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều, cũng không đi tìm vỏ sò, hay đi tìm kiếm báu vật của em ấy như trước nữa. Thay vào đó, em ấy chỉ ngồi im lặng, chúng tôi ngồi đó cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn những còn tàu trông thật lẻ loi trên bãi biển này.

--

Những ngày sau đó nước thải của nhà máy hóa chất liên tục xả ra, nghe nói cá bắt đầu chết hàng loạt trên biển, mùi cá chết nồng nặc khắp bãi biển. Lần này tôi không đợi được lâu nữa, ước chừng vài ngày, tôi liền đi đến đó vì thật sự trong lòng rất muốn gặp Phí Thấm Nguyên, khi vừa nhìn thấy em ấy, điều đầu tiên tôi trong mắt tôi chính là lần này quần áo của em ấy gần như không còn là màu trắng nữa. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt em ấy và nói với tôi

''Không sao đâu, chỉ là dạo này tôi thích bận màu đen hơn thôi.''

Ngày hôm ấy, Phí Thấm Nguyên lần đầu nắm tay tôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển, và nước cũng đã bắt đầu đổi màu tùy ý rửa sạch mắt cá chân của chúng tôi. Em ấy dường như nói rất nhiều, kể rất nhiều thứ về vùng biển này đã từng trong xanh, từng đẹp đẽ và tràn đầy sức sống nhiều như thế nào. Cuối cùng, em ấy quay lại đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi nói:

''Tống Hân Nhiễm, hãy luôn ghi nhớ tôi của bây giờ, đừng bao giờ quên một người như tôi, tôi cầu xin cậu....''

Tôi không hiểu ý em ấy nói lắm, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của em ấy, tôi chỉ vội vàng lau đi nước mắt cho em ấy, đồng ý đáp lại lời của Phí Thấm Nguyên:

''Được rồi, chị sẽ không bao giờ quên em.''

--

Kể từ hôm đó, tôi thường xuyên ra biển nhiều lần hơn, nước biển ngày càng đục đi và mùi tanh càng lúc càng nồng hơn, cũng vì như vậy mà càng lúc càng ít người đi ra biển hơn. Sau đó tôi chỉ nhìn thấy Phí Thấm Nguyên một lần, em ấy đưa cho tôi chiếc xô nhỏ và một cái xẻng lúc trước, trong chiếc xô đó là nước biển và những vỏ sò rất trong sạch, tôi không biết em ấy lấy từ đâu ra. Sau đó em ấy chỉ nhẹ nhàng nói với tôi:

''Chị không cần phải đến đây gặp em nữa đâu, Tống Hân Nhiễm... Nhiễm Nhiễm... mong chị sau này đừng quên em.''

--

Sau lần tạm biệt đó, tôi ngày càng ít ra biển hơn, tôi cũng chưa bao giờ được gặp lại Phí Thấm Nguyên, người con gái luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với nụ cười thật ngọt ngào, đôi khi pha lẫn một chút ngốc nghếch mỗi khi nhìn tôi. Và tôi cũng không biết được rằng tiếng gọi ''chị'' ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi được nghe thấy em ấy gọi.

--

Lần cuối cùng khi tôi đi đến bãi biển, nước biển đã chuyển sang màu đen và xám, có thể ngửi thấy mùi cực kỳ hôi thối lan rộng cả trong bán kính trăm mét vuông. Tôi mặc lên người bộ quần áo bảo hộ nặng nề, mặt trời bị mây đen dày đặc che khuất, che lấy biển đen trước mặt tôi.

''Chị đã quay trở lại rồi, nhưng tại sao em lại không xuất hiện trước mặt chị nữa, có lẽ em thật sự chính là một đứa con của biển cả.''

''Phí Thấm Nguyên, đứa con của biển... chị rất nhớ em!''

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro