Just Love (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phí Thấm Nguyên tỉnh dậy, đã là hơn ba chiều ngày hôm sau. Phí Thấm Nguyên chạm vào cái đầu choáng váng của mình, bước đi khó khăn, bắt taxi về nhà.

Phí Thấm Nguyên dọc đường đi kìm nén nước mắt, muốn về nhà nhanh chóng ôm lấy Tống Hân Nhiễm, trong lòng cảm thấy thật oan ức, ngay lúc này cô rất cần cái ôm của Tống Hân Nhiễm để chữa lành. Nhưng khi cô bước vào nhà, không còn nhìn thấy bóng dáng của Tống Hân Nhiễm, thậm chí quần áo hay mọi dấu vết, tất cả những gì liên quan tới Tống Hân Nhiễm dường như đã bốc hơi hết khỏi căn nhà này. Phí Thấm Nguyên phát điên hỏi từng người một tin tức về Tống Hân Nhiễm, nhưng không một ai hay biết Tống Hân Nhiễm đã đi đâu. Phí Thấm Nguyên sau khi tìm thấy di động của mình và gọi cho Tống Hân Nhiễm, không ai trả lời. Khi mở wechat, cô phát hiện Tống Hân Nhiễm đã chặn cô, có thể nói là đã chặn hết tất cả thông tin liên lạc của cô.

Đột nhiên, Phí Thấm Nguyên nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.

''Phí Thấm Nguyên, khi em nhận được tin nhắn này, có lẽ chị đã ở trên máy bay rồi. Chị sẽ để em ra đi và theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Nếu em đã không yêu chị... tại sao em lại đồng ý lời tỏ tình của chị? Tại sao em lại hành hạ trái tim của chị như vậy chứ. Nếu em đã yêu cô ấy nhiều như vậy, thì chị sẽ ra đi và không muốn chúng ta sau này gặp lại nhau nữa. Tạm biệt em, chúc em hạnh phúc!''

Sau khi đọc xong tin nhắn, Phí Thấm Nguyên điên cuồng gọi điện cho Tống Hân Nhiễm, nhưng vẫn không có ai trả lời cuộc gọi của cô, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhìn chằm chằm lên trần nhà và bất lực khóc.

....

Thời gian sau đó mọi người nhận được tin Tống Hân Nhiễm xin tạm rời nhóm, ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, những người khác đều tới tìm Phí Thấm Nguyên hỏi nguyên nhân, vì không ai liên lạc được với Tống Hân Nhiễm. Phí Thấm Nguyên không nói gì nhiều, chỉ giải thích một cách tuỳ tiện và hứa rằng Tống Hân Nhiễm sẽ sớm quay trở lại, chỉ là nàng ấy muốn nghỉ ngơi nên mọi người không cần phải lo lắng.

----

Về phần Phí Thấm Nguyên, cô không rời đi, cô vẫn ở lại chăm chỉ luyện tập. Trong mắt mọi người Phí Thấm Nguyên của hiện tại sau khi Tống Hân Nhiễm rời đi không khác gì một cổ máy làm việc.

Viên Nhất Kỳ và Khương Sam khi biết tin Tống Hân Nhiễm rời đi thì liền cảm thấy hối hận. Hai người họ đến gặp Phí Thấm Nguyên để xin lỗi, nhưng đối phương thậm chí không thèm nhìn họ. Cứ như thế, ngày qua ngày lặng lẽ trôi qua, Khương Sam tốt nghiệp, Viên Nhất Kỳ cũng đã nâng cấp lên Cung Điện Minh Tinh, nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn không nói với bọn họ một lời, thậm chí cô còn không đến buổi buổi diễn tốt nghiệp của Khương Sam.

....

Phí Thấm Nguyên của những ngày sau đó cũng đã trở thành một ngôi sao lớn, nhưng Tống Hân Nhiễm người hứa sẽ quay trở lại, lại không bao giờ quay lại nữa. Dần dần, mọi người đều quên mất chuyện đó, không ai còn nhớ về điều đó nữa ngoại trừ Phí Thấm Nguyên. Mỗi nửa đêm, cô đều nghĩ đến mọi khoảnh khắc giữa cô và Tống Hân Nhiễm, rồi cô lại khóc đến không thở được, chỉ có thể dựa vào uống thuốc để ổn định lại tinh thần của bản thân, không ai biết cô đã nỗ lực như vậy chỉ để đi được nhiều nơi tìm Tống Hân Nhiễm, không ai hay biết cô đã hy sinh bản thân mình bao nhiêu.

Nhưng điều mà Phí Thấm Nguyên không hay biết, Tống Hân Nhiễm thường xuyên đến Thượng Hải để gặp cô, nàng ấy sẽ ngồi ngơ ngác và khóc một mình ở nơi hai người thường xuyên hẹn hò, nhưng lại bướng bỉnh kiên quyết không chịu gặp Phí Thấm Nguyên. Cả hai vẫn chưa từ bỏ nhau, nhưng Tống Hân Nhiễm lại không chịu nghe lời giải thích và cứ như thế vẫn luôn hiểu lầm mọi chuyện.

----

Lại một năm tổng tuyển cử nữa, cuối cùng Phí Thấm Nguyên cũng khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ như ý muốn, Tống Hân Nhiễm cũng đi đến hiện trường cuộc tổng tuyển cử năm nay, nàng nhìn Phí Thấm Nguyên được mọi người ôm lấy chúc mừng, nàng mới nhận ra rằng người từng ở trong vòng tay của mình, người mà nàng luôn yêu thương bảo vệ hiện tại đã thật sự trưởng thành rồi, nhưng có lẽ... chúng ta của hiện tại sẽ không thể nào ngoảnh lại được nữa. Tống Hân Nhiễm nghĩ nước mắt không khỏi ứa ra.

Năm nay Tống Hân Nhiễm sẽ ở lại, nàng đang ăn tối cùng với mọi người trong Team X, nàng ôm lấy chúc mừng từng người một.

Dương Băng Di nhàn nhã nói: ''Nhiễm Nhiễm, chị không tới chúc mừng Nguyên Nguyên sao? Hai người có chuyện gì vậy?'' Tống Hân Nhiễm không trả lời, nàng chỉ cúi đầu lắc ly. Dương Băng Di cũng không hỏi nữa. Cả đội uống rượu vui đùa xong, mọi người lần lượt rời đi.

Tống Hân Nhiễm cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai bay về. Nhưng vừa đến cửa khách sạn liền thấy Phí Thấm Nguyên ở quầy lễ tân đang đùa giỡn với một cô gái, nàng lập tức trốn vào một cửa hàng gần đó. Chờ Phí Thấm Nguyên đi rồi nàng mới đi vào, nàng không chịu nổi sự tò mò, giả vờ lại gần lễ tân ngạc nhiên hỏi: ''Ồ! Khi nảy người đó không phải là thành viên của SNH48 đã giành vị trí thứ nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm nay hay sao? Làm thế nào hai người quen biết nhau hay vậy?"

Cô gái ở quầy lễ tân nhìn nàng, tự hào nói: "Mấy năm trước, cô ấy được một cô gái đưa về đây đặt phòng. Nhưng không biết lý do gì mà cô ấy lại chạy ra ngoài, vô tình lúc đó gặp tôi và nhờ tôi đặt giúp cô ấy một phòng khác. Sáng hôm sau cô ấy rời đi và còn quay lại đây hai lần nữa và đến cảm ơn tôi. Sau đó, cứ ngày nào rãnh là cô ấy đến đây và thế là chúng tôi quen biết nhau và trở thành bạn tốt.''

Tống Hân Nhiễm nghe xong nhất thời không có phản ứng, lễ tân gọi nàng mấy lần mới có phản ứng lại, nàng cố gắng tỏ vẻ bình thường: ''Ừ! Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tôi về phòng trước.''

''Vâng ạ, quý khách xin hãy đi chậm thôi. Cẩn thận.''

Tống Hân Nhiễm nhịn không được, nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa, nàng quỳ trên mặt đất nước mắt rơi không ngừng, thì ra nàng đã hiểu lầm Phí Thấm Nguyên nhiều năm như vậy. Nàng không biết được Phí Thấm Nguyên đã đau đớn biết bao ngày khi nàng rời đi mà không nói một lời. Nàng nhấc điện thoại và xoá tên Phí Thấm Nguyên ra khỏi danh sách chặn. Nàng muốn gọi điện cho Phí Thấm Nguyên, và nói rằng chị đã hiểu lầm em, chị đã tổn thương em, nhưng nàng không dám, nàng không biết Phí Thấm Nguyên bây giờ có còn đợi chờ nàng hay không? Liệu Phí Thấm Nguyên có muốn nghe một lời giải thích từ nàng không? Tống Hân Nhiễm do dự một hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng.

Tin nhắn vừa gửi đi, nàng liền nhận được cuộc gọi từ Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên nghẹn ngào nói: "Nhiễm..Nhiễm Nhiễm.. chị đi đâu nhiều năm như vậy? Tại sao chị lại rời bỏ em? Em chưa làm điều gì cả, vì sao chị không nghe em giải thích. Chị đang ở đâu? Em rất nhớ chị, em muốn nhìn thấy chị. Em muốn chị ôm em, em cần chị.''

Nghe thấy giọng nói của Phí Thấm Nguyên ở đầu bên kia điện thoại, Tống Hân Nhiễm nức nở: ''Tiểu Phí.. thực xin lỗi, là chị hiểu lầm em.. Chị xin lỗi.''

"Nhiễm Nhiễm, em nhớ chị.. Tại sao chị không quay lại để gặp em... Mochi cũng rất nhớ chị, chị quay lại với em, được không?''

''Bảo bối ngoan, chị lập tức đến tìm em ngay.'' Nói xong, Tống Hân Nhiễm đứng dậy đi về phía khu nhà của Phí Thấm Nguyên, khách sạn cách đó khá gần.

Chưa đầy bao lâu, Tống Hân Nhiễm đã tới trước cửa, nhưng nàng không đủ can đảm để mở cửa, nàng đứng sững sờ một lúc, cánh cửa đột nhiên mở ra. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Phí Thấm Nguyên ở trước mặt, Tống Hân Nhiễm không thể kìm nén được sự khao khát trong lòng liền nhào tới ôm lấy Phí Thấm Nguyên.

''Bảo bối, chúng ta vào nhà thôi bên ngoài trời lạnh lắm.'' Nghe Phí Thấm Nguyên nói, Tống Hân Nhiễm buông cô ra, cả hai vào nhà.

Sau khi Phí Thấm Nguyên quay người đóng cửa lại, Tống Hân Nhiễm ôm cô từ phía sau. Phí Thấm Nguyên quay người lại ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm, nước mắt của Tống Hân Nhiễm không thể ngừng rơi, cô nghiêng người hôn lên môi Phí Thấm Nguyên rất lâu vẫn không buông ra, cho tới khi Phí Thấm Nguyên gần như không thở được mới buông: ''Nhiễm Nhiễm.. chị ơi, em nhớ chị lắm.'' Phí Thấm Nguyên ghé vào cổ nàng thì thầm.

''Bảo bối, chị xin lỗi vì đã không tin em, đáng lẽ chị phải nghe em giải thích. Chị đã trở lại và sẽ không bao giờ rời đi mà không nói một lời lần nào nữa.''

Phí Thấm Nguyên liền bế Tống Hân Nhiễm đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Tống Hân Nhiễm lên giường, đè nàng xuống hôn. Nụ hôn hết sức nâng niu, nồng nàn sau bao nhiêu năm xa cách.

----

Khi Phí Thấm Nguyên tỉnh dậy vào sáng hôm sau, xung quanh không có ai, cô tưởng rằng Tống Hân Nhiễm lại bỏ rơi cô, cô vô thức cuộn tròn khóc lóc. Tống Hân Nhiễm đi mua đồ ăn về nhìn thấy Phí Thấm Nguyên như thế này, nàng đau lòng nhanh chóng ôm cô vào lòng. Rồi nhẹ nhàng an ủi: "Bảo bối, sao em lại khóc? Chị chỉ là đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em thôi. Chị đã nói sẽ không rời đi. Ngoan, đừng khóc nữa.''

Người trong ngực vẫn còn run rẩy, Tống Hân Nhiễm đau lòng hôn lên mặt Phí Thấm Nguyên, dần dần Phí Thấm Nguyên mới lấy lại bình tĩnh.

Cô run run nói: "Nhiễm Nhiễm, chị giúp em lấy lọ thuốc thứ năm ở hàng thứ hai ở ngắn kéo thứ hai giúp em.'' Tống Hân Nhiễm nghe có vẻ bối rối, mở ngăn kéo ra, ngăn kéo chưa đầy thuốc. Tống Hân Nhiễm không thể tin vào mắt mình, những năm nàng rời đi, nàng vẫn thường nghe Dương Băng Di và những người quen khác nhắc đến Phí Thấm Nguyên, nhưng họ chưa bao giờ nhắc đến bệnh tình của Phí Thấm Nguyên. Nàng đoán ngoài trừ bản thân Phí Thấm Nguyên ra thì có lẽ không một ai hay biết về nó.

Nhìn ngăn thuốc, hai mắt Tống Hân Nhiễm lại đỏ lên, cô quay lưng đưa thuốc cho Phí Thấm Nguyên, không dám nhìn cô.

Sau khi uống thuốc xong, Phí Thấm Nguyên ôm Tống Hân Nhiễm từ phía sau, chỉ im lặng ôm nàng mà không nói một lời. Tống Hân Nhiễm nhịn không được liền quay lại ôm cô khóc, liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Phí Thấm Nguyên an ủi cô: "Chị ơi, em không sao đâu. Chị đã trở về rồi, em sẽ không ốm nữa. Đừng khóc, nếu không em sẽ đau lòng.''

''Được rồi, bảo bối.. chị sẽ không khóc nữa. Chúng ta sau này rồi sẽ ổn thôi. Chị hứa sẽ luôn ở bên cạnh em và không bao giờ rời xa nữa.''

''Được, mùa hè năm sau chúng ta sẽ chính thức công khai. Sau đó em sẽ đưa chị đi du lịch nhé!"

''Được. Chị yêu em.''

''Nhiễm Nhiễm, em cũng yêu chị.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro