[Hắc Miêu] Hôn lễ của chị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó chị cứ nghĩ rằng chị và em sẽ mãi ở bên cạnh nhau, sẽ là một đôi uyên ương hạnh phúc.

Năm đó em là ánh sáng duy nhất trong mắt chị, đồng dạng chị cũng là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời em.

Năm đó chỉ vì chúng ta còn quá trẻ nên mới có thể dễ dàng mà đánh mất nhau.

Sau đó càng ngày chúng ta càng trưởng thành hơn, càng ngày càng biết ẩn giấu đi tất cả những nỗi buồn, uỷ khuất của bản thân, và càng ngày càng xa nhau.

Đến lúc chị nhận ra thì có lẽ em và chị đã chẳng thể trở về như trước nữa, vốn cứ tưởng rằng chỉ cần cả hai trưởng thành hơn thì có thể quay về bên nhau.

Chính vì chị ngây thơ nghĩ rằng em vẫn ở phía sau đợi chị, vốn cứ ngỡ rằng đến một lúc nào đó chị và em có thể đường đường chính chính mà bước bên cạnh nhau.

Nhưng mà đó là chị nghĩ....có lẽ em cũng đã từng nghĩ như thế....

Đến khi em thật sự rời đi thì chị mới hiểu.....

...thì ra chị vẫn còn yêu em rất nhiều...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Mộng Dao rất do dự, cô một nửa hi vọng Viên Nhất Kỳ sẽ đến dự hôn lễ của mình, một nửa lại không muốn em ấy đến.

Đến khi cô nhờ Dương tỷ đưa thiệp mời cho Viên Nhất Kỳ, cô vẫn còn lo lắng rất nhiều. Bởi vì cô biết sau này cô và em ấy chính thức trở thành những người xa lạ, nếu có thì chỉ là một đồng nghiệp cũ mà thôi.

"Em ấy sẽ đến"

Khi cô nghe Dương tỷ nói em sẽ đến thì cô đã vui cỡ nào, bởi vì sâu thẩm trong lòng cô, cô mong muốn em ấy sẽ đến, bởi vì cô muốn nhìn thấy dáng vẻ Viên Nhất Kỳ mặc lễ phục.

Cứ cho là Thẩm Mộng Dao cô ích kỉ đi, cô muốn lại một lần nữa được đứng cạnh em ấy, cô muốn một lần nữa được nhìn thấy Viên Nhất Kỳ.

Sau khi Viên Nhất Kỳ tốt nghiệp cô đã không được gặp em ấy, bởi vì sau khi tốt nghiệp Viên Nhất Kỳ toàn đi du lịch đây đó, mấy buổi họp mặt của team em ấy toàn vắng mặt.

Tính ra cũng đã hơn 4 năm cô chưa gặp mặt em ấy, chỉ toàn nghe Dương tỷ hay A Hân nói về những điều nhỏ nhặt của Viên Nhất Kỳ.

Cuối cùng cũng đã đến ngày kết hôn của cô, bề ngoài cô vẫn vui vẻ mỉm cười nhưng chỉ có biết trong lòng mình hối hận rất nhiều.

Bởi vì cô còn yêu Viên Nhất Kỳ rất nhiều.

Khi Trương Hân dẫn Viên Nhất Kỳ đến cô đã không khỏi bất ngờ, em ấy vẫn không có gì thay đổi, nếu có thì chắc là Viên Nhất Kỳ đã trưởng thành lên rất nhiều.

Hôm nay em ấy mặc một bộ vest màu trắng, kết hợp với mái tóc ngắn đến vai màu bạch kim của mình càng làm cho em ấy thêm nổi bật.

Nhìn Viên Nhất Kỳ như vậy, Thẩm Mộng Dao cảm thấy hình như bản thân như trở về những năm tháng tuổi trẻ đó, cô và em vẫn ngày ngày cùng nhau luyện tập, em sẽ âm thầm mà quan tâm đến sức khoẻ của cô.

Trở về hiện tại Thẩm Mộng Dao chỉ có thể nở một nụ cười buồn, cô và em hiện tại đã không còn có thể được nữa rồi.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhìn mình, cô cũng nở một nụ cười cho em. Chỉ là không ngờ Viên Nhất Kỳ dang tay ra. Thẩm Mộng Dao có chút chần chừ nhưng mà vẫn tiến tới ôm thật chặt Viên Nhất Kỳ vào lòng.

"Thẩm Mộng Dao, chị nhất định phải hạnh phúc"  Viên Nhất Kỳ thì thầm đủ để Thẩm Mộng Dao nghe thấy. 

"Đã lâu không gặp" 

Rời khỏi cái ôm là một câu nói quen thuộc vang lên. Thẩm Mộng Dao chỉ có thể cố gượng mà nói ra câu nói đó

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp chị" Viên Nhất Kỳ cười nói

Không ai biết rằng khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao đã kích động đến mức muốn ra câu "Thẩm Mộng Dao cô vẫn còn yêu Viên Nhất Kỳ".

"Kỳ Kỳ!..." Cô khẽ gọi em ấy

"Em nghe...." Viên Nhất Kỳ vẫn ôn nhu mà đáp lời cô, còn nở nụ cười đẹp nhất của em ấy

"Cảm ơn em đã đến tham dự hôn lễ của chị, cảm ơn em đã yêu chị, cảm ơn em đã vì chị mà làm nhiều việc như vậy" Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào nói

"Năm đó nếu chúng ta có thể bình tĩnh mà ngồi lại nói chuyện với nhau thì có lẽ hiện tại người nắm tay chị trên lễ đường là em"

"Chỉ tiếc là không thể....hiện tại thấy em sống vui vẻ thoải mái như vậy chị cũng yên tâm, mong là sau này sẽ có người thay chị tiếp tục yêu em"

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ khóc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy em khóc lớn như vậy, thậm chị còn gục trên vai cô mà khóc.

"Viên Nhất Kỳ, em là món quà mà thượng đế ban tặng cho chị, chỉ là chị ngu ngốc mà vô tình đánh mất món quà tốt đẹp như vậy"

"Mong em một đời bình an, còn nữa chị yêu em rất nhiều"

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đặt lên môi Viên Nhất Kỳ một nụ hôn, cô muốn một lần cuối cùng vẫn là Thần Miêu của Tiểu Hắc. Là tiểu tỷ tỷ luôn yêu thương Viên Nhất Kỳ, cô muốn lần cuối cùng được yêu em ấy một cách trọn vẹn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Khi cô được ba mình dắt tay lên lễ đường, nhìn đến chú rễ đang đứng nghiêm chỉnh trên khán đài kia cô không khỏi xúc động, cô ước rằng người đứng trên khán đài kia đợi cô là em ấy, nếu thật sự là em ấy thì cô hạnh phúc lắm biết bao.

Thẩm Mộng Dao đánh mắt qua nhìn Viên Nhất Kỳ, cô nhìn thấy em ấy nở một nụ cười hướng về phía cô, cô nhìn thấy được em ấy rơi nước mắt.

Lúc Viên Nhất Kỳ rơi nước mắt cô không khỏi chạnh lòng, giờ phút đó cô cũng đã không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Viên Nhất Kỳ, lúc đó Thẩm Mộng Dao đã có suy nghĩ chỉ cần cô chạy theo em ấy thì nhất định cả hai sẽ hạnh phúc nhưng mà cô không thể...

Thẩm Mộng Dao có quá nhiều nỗi lo, cô lo lắng khi cô rời khỏi hôn lễ này thì ba mẹ cô sẽ như thế nào, cô đã làm họ lo lắng quá nhiều rồi, hiện tại không nên khiến họ thêm phiền lòng.

Vì vậy Thẩm Mộng Dao đành nhìn Viên Nhất Kỳ rời đi, bóng lưng càng mờ đi sau đó biến mất nơi phía cuối con đường.

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đành bỏ lỡ nhau ở kiếp này....nhưng mà....

Kiếp sau nhất định hai người sẽ hạnh phúc, sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường hoa hạnh phúc....

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Dao Dao, Viên Nhất Kỳ em ấy sẽ đến, em..." Hứa Dương lo lắng nói

"Dương tỷ, em ấy dạo này thế nào?" Thẩm Mộng Dao bình thản hỏi

"Rất tốt, em ấy mở một quán cà phê ở Tứ Xuyên, nhưng mà do người nhà quản lí còn em ấy thì vẫn đi du lịch đây đó" Hứa Dương nói

"Vậy cũng tốt, em ấy nên sống một cuộc sống vui vẻ như thế" Thẩm Mộng Dao nói

"Dao Dao...."

"Dương tỷ, nếu năm đó em cùng em ấy có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề có phải hiện tại người sánh bước cùng em là em ấy có phải hay không?" Thẩm Mộng Dao mỉm cười hỏi

"Có thể, em ấy vẫn luôn yêu em, vẫn luôn chờ một ngày Thần Miêu của em ấy quay về bên cạnh em ấy" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao nói

"Nhưng mà hiện tại em và em ấy không thể" Thẩm Mộng Dao cười buồn nói

"Dương tỷ, nếu có thể hãy nói với em ấy rằng em yêu em ấy rất nhiều"

"Được"...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trên sân khấu Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ dựa vào người Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân mà khóc.

Cô cũng nhìn thấy em ấy rời đi, cô cũng nhìn thấy cái quay đầu của em ấy nhưng mà cô chỉ biết mỉm cười mà rơi nước mắt.

Viên Nhất Kỳ là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Thẩm Mộng Dao, cô không hối hận vì đã gặp được em ấy, càng không hối hận khi yêu em ấy. Và càng không hối hận vì đã dành toàn bộ tình yêu của kiếp này cho Viên Nhất Kỳ.

"Nếu có kiếp sau, chị sẽ lại một lần nữa yêu em, Viên Nhất Kỳ!"

----------------------------------------------------------------------------------------

Đến cuối cùng chỉ khi mất đi em chị mới thấy hối tiếc

Đến cuối cùng chúng ta đều là những kẻ không buông được quá khứ

Đến cuối cùng Thẩm Mộng Dao chị.....

...chị thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro