[Hắc Miêu] Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể Viên Nhất Kỳ là một con người kiêu ngạo, không bao giờ thể hiện sự quan tâm của mình ra đối với người khác, là một người trọng mặt mũi nhất cả sông.

Vì vậy khi cô quan tâm đến ai đó cô sẽ chỉ âm thầm mà quan tâm, không bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Cũng như cách cô quan tâm đến các vị bằng hữu của mình vậy.

Cô sẽ lo lắng Đoàn Nghệ Tuyền sẽ cảm thấy buồn chán mà mang Tiểu Tửu đến cho chị ấy chơi đùa.

Cô cũng sẽ quan tâm đến Tả Tịnh Viện khi cô ấy đang mất phương hướng cũng như đang làm tổn thương đến bản thân và cả người cô ấy yêu thương.

Hay đại loại là kéo Trương Quỳnh Dư ra ngoài chơi, cùng chị đi khám phá nhiều nơi khi chị đến Thượng Hải.

Viên Nhất Kỳ luôn sẽ âm thầm mà giúp đỡ mọi người, cho dù là hậu bối hay là tiền bối.

Có thể nói mặc dù bề ngoài Viên Nhất Kỳ là một người lạnh lùng, khó gần nhưng mà sâu bên trong cô là một người vô cùng ấm áp.

Chính vì những điều đó mà có rất nhiều fan yêu thích cô, bởi vì chính sự kiên định, chuyện nghiệp, hết lòng với ước mơ mà càng ngày Viên Nhất Kỳ càng được yêu thích.

Nếu đã nói đến Viên Nhất Kỳ thì nhất định phải nói đến Thẩm Mộng Dao, bởi vì Thẩm Mộng Dao được mệnh danh là vị tỷ tỷ ôn nhu của sông. (Đặt hai vị này ở cạnh nhau hoàn toàn là vì bọn họ chung một đội a...)

Thẩm Mộng Dao luôn sẽ quan tâm đến các thành viên trong nhóm, sẽ vì một thành viên nào đó bị bất công mà đi tìm lãnh đạo đòi lại đạo lí cho thành viên đó.

Cô cũng thường xuyên giúp đỡ, tham gia công diễn của các vị tiền bối, mặc dù nhiều lúc có hơi ngốc một chút nhưng mà là một vị đội trưởng có trách nhiệm a...

Gần đây tình hình sức khoẻ của Thẩm Mộng Dao có chút không tốt, mọi người đều lo lắng khuyên cô nên nghỉ ngơi nhưng mà vì muốn gặp mặt fan mà Thẩm Mộng Dao bất chấp sức khoẻ mà lên công diễn.

Mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng mà lại doạ cho toàn bộ H đội cũng như các staff một phiên hú hồn.

Dương tỷ nhìn thấy sự liều mạng của Thẩm Mộng Dao đã không kiềm được cơn giận mà mắng nàng ngay tại hậu đài.

"Dao Dao, chị thật sự không hiểu em nghĩ gì luôn đó. Sức khoẻ đã yếu như vậy rồi mà còn cố lên nhảy công diễn, em không muốn sống nữa có đúng không?" 

"A Dương, đừng giận, em ấy hiện tại rất mệt, có gì về trung tâm rồi nói được không?" Trương Hân đứng bên cạnh dỗ dành Hứa Dương.

"Cậu xem, hiện tại em ấy còn muốn lên mấy bài cuối nữa, em ấy đúng là muốn làm mình tức chết mà" Hứa Dương tức giận nói

Thẩm Mộng Dao biết mình sai nên chỉ im lặng mà dựa vào người Vương Dịch nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Dao Dao, chị không sao chứ?" Vương Dịch lo lắng hỏi

"Không sao, chị nghỉ ngơi một lát là được" Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy hết tất cả, không phải cô không giận mà là hiện tại có nổi giận thì Thẩm Mộng Dao cũng nhất quyết lên công diễn cho được.

Viên Nhất Kỳ ngồi xổm trước mặt Thẩm Mộng Dao, đôi tay nhẹ đan vào bàn tay có chút lạnh của Thẩm Mộng Dao, người đang dựa vào người Vương Dịch nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Dao Dao, bài cuối rồi lên có được không? Hiện tại chị mệt như vậy, lên hết mấy bài tiếp theo thì không tốt" Viên Nhất Kỳ lo lắng nói

"Nhưng mà ...." Thẩm Mộng Dao mở mắt nhìn Viên Nhất Kỳ nói

"Vương Dịch em lên nói MC đi, chị ở đây lo cho chị ấy được rồi" Viên Nhất Kỳ ngồi xuống kế bên Thẩm Mộng Dao.

"Vậy em lên, chị mau nghỉ ngơi đi" Vương Dịch đứng dậy nói

"Được, mau đi đi" Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch cười nói

Viên Nhất Kỳ lấy chai nước cho Thẩm Mộng Dao uống, nhẹ nhàng xoa lưng nhuận khí cho nàng. Thẩm Mộng Dao uống xong một ngụm nước liền không gồng mình nữa là dựa vào người Viên Nhất Kỳ nhắm mắt.

"Một lát về trung tâm ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em, chị mà còn lộn xộn là em giận chị thật đó" Viên Nhất Kỳ đe doạ Thẩm Mộng Dao.

"Đã biết rồi, em chỉ giỏi bắt nạt chị" Thẩm Mộng Dao bĩu môi nói

Viên Nhất Kỳ không nói tiếp chỉ im lặng mà chỉnh sửa tư thế của bản thân để Thẩm Mộng Dao dựa thoải mái một chút. Tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ nàng ngủ, đây có lẽ là mặt ôn nhu duy nhất mà Viên Nhất Kỳ dành riêng cho Thẩm Mộng Dao.

Khỏi phải nói tất cả các thành viên đều gặm đường một cách lặng lẽ, Quách Sảng cùng Lâm Thư Tình hưng phấn đến nổi không chịu ngồi yên mà cứ đứng lại ngỗi xuống với nhau.

"Mình đập được rồi...."

"Aaaaa....mình đúng là may mắn khi nhìn thấy được cảnh này"

Quách Sảng cùng Lâm Thư Tình thì thầm to nhỏ với nhau, tránh đả động đến hai vị kia.

Trương Quỳnh Dư nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đáng giá này cho các vị bên Trung Thái biết, cô có nên bán mấy tấm hình này với giá cao không ta???

Về đến trung tâm Thẩm Mộng Dao không chóng đỡ nữa mà mặc cho Viên Nhất Kỳ bế mình về phòng, Viên Nhất Kỳ nhẹ đặt Thẩm Mộng Dao lên giường, nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt cho nàng.

"Chị mau nghỉ ngơi đi, em về phòng thay đồ rồi sang với chị được không?" Viên Nhất Kỳ xoa đầu Thẩm Mộng Dao

"Được, chị không sao rồi" Thẩm Mộng Dao cố gắng ngồi dậy nói

"Nằm nghỉ đi, em về thay đồ rồi sẽ sang nhanh với chị" Viên Nhất Kỳ đắp chăn cẩn thận cho nàng xong thì mới rời khỏi phòng.

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt nằm im trên giường nghỉ ngơi, chưa đến 30 phút sau thì Viên Nhất Kỳ đã quay lại.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đo nhiệt độ cho Thẩm Mộng Dao, may mắn là nàng không có sốt, Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhỏm.

"Chị thấy thế nào? Có cần đi bệnh viện không?" Viên Nhất Kỳ lo lắng nói

"Buổi sáng chị đi khám rồi, không sao hết á...em đừng lo lắng quá" Thẩm Mộng Dao cười nói

"Nhưng mà em vẫn là lo lắng" Viên Nhất Kỳ nhíu mày nói

"Không sao mà, mau lên đi ngủ đi, hôm nay em cũng có khá hơn chị là bao đâu" Thẩm Mộng Dao nắm tay kéo Viên Nhất Kỳ lên giường nằm với mình.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười ôm chặt chị người yêu vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ đã ngủ thì mới mở mắt ra nhìn người  kia. Rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô vậy mà lúc nào cũng là người lo lắng, quan tâm cho cô hết.

Thẩm Mộng Dao nhớ đến khoảng thời gian trước khi chính thức quay trở lại với nhau. Lúc đó Viên Nhất Kỳ mặc dù lo lắng cho cô nhưng mà em ấy lại vẫn luôn ngạo kiều mà nhờ người khác hỏi thăm cô.

Cô biết hết tất cả mọi thứ nhưng mà cô không nói, ai mà biết được lỡ lòng tự trọng của em ấy bị đả kích có khi lại hành cô cho đến chết mất.

Viên Nhất Kỳ trong mắt Thẩm Mộng Dao cô chính là người ấm áp, chu đáo . Có thể có nhiều thứ em sẽ rất vụn về nhưng mà riêng chuyện chăm sóc cô thì em luôn cẩn thận.

Nhiều lúc cô hay hỏi em rằng, tại sao lại lựa chọn ở bên cạnh cô. Cô tự cảm nhận mình là một người rất nhàm chán, nhiều lúc chính là vô vị. Nhưng mà những lúc như ấy Viên Nhất Kỳ sẽ chỉ cười trả lời.

"Bởi vì em thích một người tên Thẩm Mộng Dao"

Câu trả lời của em ấy vẫn luôn là như vậy, cho dù cô có hỏi em ấy bằng nhiều cách khác nhau thì em ấy vẫn luôn là câu trả lời đó.

Thẩm Mộng Dao thích cái tính cách ngạo kiều, trọng mặt mũi đến chết của Viên Nhất Kỳ. Bởi vì mỗi lần hai người giận nhau vì chuyện gì đó, mặc dù đang rất tức giận nhưng mà em ấy vẫn sẽ quan tâm đến cô, sẽ nhờ A Hân hay là Dương tỷ đến quan tâm, an ủi cô.

Em ấy là sẽ là người bước ra khỏi phòng đầu tiên khi cảm thấy nếu cứ tiếp tục cãi nhau thì có khi sẽ nói ra những câu tổn thương đến đối phương.

Cơ mà một lúc sau em ấy lại đem về một món ăn mà cô thích chỉ để dỗ dành cô.

Mỗi người đều nói em ấy vô tâm, trẻ con nhưng mà chỉ có Thẩm Mộng Dao cô là biết em ấy quan tâm mình với một cách riêng của em ấy, một cách mà sẽ không lầm cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro