[Tiếu Tiền] Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần gặp gỡ ước định trăm năm.
______________________________________

Tiền Bội Đình là cảnh sát, một hôm cô cùng đồng đội đang truy bắt một băng đảng buôn bán ma tuý vô tình bị thương, vết thương tuy không nguy hiểm nhưng mà cần phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Không Tiếu Ngâm là bác sĩ điều trị chính của Tiền Bội Đình, nghe nói Tiền Bội Đình vì thực hiện nhiệm vụ mà bị thương nên cô cũng rất tận tình mà chăm sóc.

Từ cái nhìn đầu tiên Tiền Bội Đình đã bị Khổng Tiếu Ngâm thu hút, vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng pha chút quyến rũ cùng nụ cười ngây ngô đó đã cuốn mất hồn của đội trưởng Tiền, ngày ngày Tiền Bội Đình cũng mong ngóng bác sĩ Khổng xuất hiện...

Qua nhiều lần tiếp xúc Khổng Tiếu Ngâm cũng có thiện cảm với Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình tuy là cảnh sát nhưng lại vui tính lại hay làm trò để chọc cô cười, không biết từ lúc nào mà hai người đã trở nên thân thiết với nhau.

Có một hôm Khổng Tiếu Ngâm đi công tác nên có một bác sĩ khác đến thay cô khám cho Tiền Bội Đình. Vị bác sĩ này nhìn rất trẻ, đoán chừng nhỏ hơn Tiền Bội Đình 2 3 tuổi gì đó, tuy còn trẻ nhưng mà y thuật rất cao minh.

"Chị không cần thất vọng, Tiêu Âm tỷ đi khoảng chiều nay sẽ về, buổi chiều chị ấy sẽ đến thăm chị"

Tiền Bội Đình đang còn đánh giá vị bác sĩ trẻ kia thì bất ngờ cô ấy nói, chỉ là câu nói của cô ấy làm cho Tiền Bội Đình đỏ mặt, cô lắp ba lắp bấp trả lời

"Chị...chị...đâu có...à mà em tên gì vậy?" Sau một hồi đỏ mặt cuối cùng Tiền Bội Đình cũng bình tĩnh mà hỏi tên vị bác sĩ trẻ kia

"Em tên Viên Nhất Kỳ, là em họ của Tiêu Âm tỷ" Vị bác sĩ kia bình tĩnh đáp

"Vậy em chắc nhỏ hơn chị cũng 2 3 tuổi mà phải không?" Tiền Bội Đình ngại nên hỏi một câu hết sức duyên dáng

"Em nhỏ hơn chị tận 5 tuổi, vừa du học bên Anh về...chị nếu có gì thắc mắc có thể gọi cho em, em rất sẵn lòng gả chị em đi" Viên Nhất Kỳ trước khi quay đi còn không quên nháy mắt với cô

Từ sau hôm đấy Viên Nhất Kỳ cùng Tiền Bội Đình rất thân nhau, lâu lâu lại thấy hai con người đó ngồi trò chuyện với nhau, còn cười rất vui vẻ.

Ngày Tiền Bội Đình xuất viện, có rất nhiều đồng nghiệp cũng như cấp dưới đến đón cô, chỉ là nếu không biết bọn họ là cảnh sát thì mọi người sẽ nghĩ họ là xã hội đen vì nhìn họ rất là....khó nói...

"Tiểu Tiền, khoẻ chưa?" Một người con gái vừa nói vừa mở cửa một cách mạnh bạo, giọng nói mang hương vị Thượng Hải

"Đại ca! Chị có thể nói chuyện nhẹ nhàng không, còn có mấy vị bác sĩ y tá khác ở đây a.."

"Thật xin lỗi...thật xin lỗi....tôi không..." Không đợi Lục Đình nói hết câu thì một bóng đen lướt qua cô nhanh như một cơn gió

"Kỳ Kỳ.." 

Một giọng nói trầm thấp vang lên, tiếp theo đó là hình ảnh một người con gái đang đu như gấu koala trên người bác sĩ Viên.

"Dao Dao..."

Tất cả mấy vị y tá bác sĩ ở bệnh viện đều há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh bác sĩ Viên của họ ôm một người con gái lạ. Viên Nhất Kỳ từ khi vào bệnh viện đã nổi tiếng khó gần lại ghét tiếp xúc vậy mà hiện tại xem ai đang ôm cô gái kia kìa, còn không ngại phiền mà dỗ dành lau nước mắt cho người ta nữa.

"Êy...rồi đi đón tôi hay là đứng đây ôm nhau vậy.." Câu nói của Tiền Bội Đình phá vỡ cái không khí có chút khó xử này

"À...Thẩm Mộng Dao, em mau buông bác sĩ Viên ra nhanh, không thể để mất hình tượng đội đặc nhiệm được" Lục Đình lấy lại bình tĩnh nhắc nhở Thẩm Mộng Dao

"Em không buông, buông ra Tiểu Hắc sẽ chạy mất" Thẩm Mộng Dao miệng trả lời tay lại càng ôm chặt hơn

"Không sao. Để chị ấy muốn làm gì làm đi. Em không phiền.." Viên Nhất Kỳ cười sủng nịnh mà xoa đầu ai kia

"Vậy...vậy Đới Manh chị làm thủ tục xuất viện giúp em nhé" Tiền Bội Đình lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó nói này..

Lục Đình đảm nhận nhiệm vụ đẩy Tiền Bội Đình ra xe, Đới Manh đã đem đồ cô ra trước còn Thẩm Mộng Dao thì...thôi khỏi nói đi vẫn còn treo trên người Viên Nhất Kỳ kìa, chắc khỏi cần kêu lên lên xe về đâu...

Thật ra thì nhờ có Viên Nhất kỳ cùng Thẩm Mộng Dao mối quan hệ của Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm lại tiến thêm một bước. Hiện tại hai người chỉ cần một lời tỏ tình là có thể ở bên cạnh nhau rồi, chỉ là hai người họ đều coi trọng mặt mũi nên khó mà có thể tỏ tình trước.

"Thẩm Mộng Dao! Em có nghe chị nói không?" Đang họp đội mà cái con bé kia nó cứ cười cười ngứa mắt, Lục Đình chịu không được mà nhắc nhở

"Em có nghe mà...Chị nói tiếp đi" Thẩm Mộng Dao bình tĩnh nói

"Em...thôi được rồi, lão Vương cho phép đội chúng ta nghĩ ngơi 2 tuần, mọi người cứ thoải mái vui chơi" Lục Đình nói

"Cảm ơn Đại ca" Cả đám reo hò vui vẻ

Tối hôm đó cả đội cùng nhau đi ăn uống vui chơi với nhau, tất nhiên là ai có gia đình đều dẫn theo hết, Tiền Bội Đình không biết mời ai cho nên nghe theo gợi ý của Viên Nhất Kỳ mà mời Khổng Tiếu Ngâm đến.

"Chị nên nhanh một chút, cậu hai với mợ hai em đang tính toán sắp xếp cho chị em đi xem mắt đó" Viên Nhất Kỳ vừa uống rượu vừa nói

"Thật sao?"

"Đúng vậy...chị em cũng 30 rồi, cũng đâu còn trẻ, cậu mợ lo là phải. Vẫn là chị nên nhanh một chút, chị em cũng đợi lâu rồi"

Viên Nhất Kỳ nói xong rồi nhìn Tiền Bội Đình đầy ý vị, còn đánh mắt sang hai vị nữ nhân đang so tửu lượng với nhau ở bên kia.

Vốn Khổng Tiếu Ngâm không có thân với bọn người Lục Đình, nhưng mà sau một hồi uống qua uống lại thì đã không biết thành huynh đệ lúc nào, hiện tại Lục Đình và Khổng Tiếu Ngâm đang ở đó đấu xem tửu lượng ai mạnh hơn.

Nhìn dáng vẻ hai người gần 30 mà còn hơn thua với nhau mà mọi người đều bật cười, cả đội đang cổ vũ rất hăng say, Đới Manh tích cực rót rượu cho cả hai. Thẩm Mộng Dao ở bên nhiệt tình cổ vũ còn không quên hò hét cho kịch tính.

Cuối cùng chính là cả hai cùng gục xuống bàn, không biết đã uống bao nhiêu nhưng mà cả hai nhất quyết không chịu thua kém đối phương. Thật là trẻ con hết sức...

Hết cách Tiền Bội Đình đành đưa Khổng Tiếu Ngâm về nhà. Biết cái con người này một khi say là không biết gì nên cô đành hỏi Viên Nhất Kỳ địa chỉ nhà của cô ấy. Tiền Bội Đình sau khi đưa Khổng Tiếu Ngâm về nhà, giao cô ấy cho ba mẹ khổng rồi cô cũng yên tâm mà đánh xe chạy về, lúc nảy cô cũng có uống một chút rượu cho nên hiện tại đầu có hơi choáng.

Cũng may là ngày mai không phải đi làm nếu không cô bị Lục Đình mắng vì tội đến trễ mất.

Một tuần sau Tiền Bội Đình hẹn Khổng Tiếu Ngâm đi ăn tối, cô còn ga lăng khi đến tận bệnh viện đón Khổng Tiếu Ngâm.

Bữa tối cả hai ăn tại một nhà hàng kiểu Pháp, nhà hàng này nằm ở trên tầng 20 nên có thể vừa ăn tối vừa ngắm thành phố Thượng Hải về đêm, vô cùng lãng mạn...

Khi ăn xong cả hai không lái xe mà quyết định tản bộ với nhau, lúc đi ngang một công viên nhỏ thấy có mấy vị lão phu nhân đang tập thể dục nhịp điệu nên hai người dừng lại nhìn một chút...

Khổng Tiếu Ngâm còn đang xem rất chăm chú bỗng Tiền Bội Đình kế bên quỳ một chân xuống đất, trên tay còn có một bó hoa không biết lấy ra từ đâu.

"Tiểu Khổng! Chị biết không lần đầu tiên gặp chị em đã rất ngạc nhiên, tại sao trên đời này có một người con gái đáng yêu như vậy chứ, chị lúc đó trong mắt em chính là thiên thần, vì vậy Tiền Bội Đình em đã say nắng một thiên thần mang tên Khổng Tiếu Ngâm ngày từ lần đầu gặp mặt"

"Sau đó khi tiếp xúc với chị em lại càng khẳng định rằng bản thân em yêu chị, yêu thích tất cả mọi thứ của chị, vì vậy Khổng Tiếu Ngâm chị có thể làm người yêu của Tiền Bội Đình em không?"

Lúc này mặc kệ xung quanh có ồn ào như thế nào thì đối với hai người thì khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

"Chị đồng ý, em mau đứng lên đi, em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu"

Tiền Bội Đình hạnh phúc đến nổi ôm chầm lấy Khổng Tiếu Ngâm mà hét lớn làm mọi người quay lại nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng mà hai cái người kia cũng không có để ý mà cứ ôm chầm lấy nhau thật chặt. Cuối cùng đội trưởng Tiền cũng có thể tỏ tình thành công với nữ thần của mình.

Chuyện tình của hai người rất yên bình, có lúc sẽ cãi nhau nhưng mà cũng rất nhanh làm lành, 2 năm sau Tiền Bội Đình chính thức rước người đẹp về nhà, sau đó cô cũng chuyển qua làm bên phòng tâm lí tội phạm không làm bên đội phòng chống ma tuý nữa.

Cô chuyển đội một phần cũng vì nghĩ cho gia đình một phần là vì Khổng Tiếu Ngâm muốn có em bé, nếu cứ làm bên đội phòng chống ma tuý rất khó để chăm sóc cô ấy.

Vì vậy cô quyết định chuyển ngành, làm bên phòng tâm lí cô cũng có thể giúp các đồng đội phân tích tâm lí tội phạm, giúp họ phá án nhanh hơn.

Một năm sau Khổng Tiếu Ngâm thuận lợi sinh một bé gái trắng trẻo khoẻ mạnh, mọi người đều đến chúc mừng cho hai người.

Một nhà ba người bọn họ vô cùng hạnh phúc, vui vẻ mà bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro