[W Lưu] Thanh mai trúc mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ mất đi song thân nên độ thích nghi của Lưu Lực Phi rất cao, chưa được bao lâu thì cô đã có thể hoà nhập với môi trường mới, ở đây cô làm quen được rất nhiều bạn mới.

Một Trương Hân thẳng nam nhưng ấm áp, một Hứa Dương Ngọc Trác vô cùng xinh đẹp nhưng có hơi ngố, một Đại ca Lục Đình tính tình rất thẳng thắn lại vô cùng hiền lành, một Thẩm Mộng Dao dịu dàng ôn nhu và một Viên Nhất Kỳ có chút lưu manh nhưng lại rất tâm lí...

Tất cả mọi người đều rất tốt với cô, biết cô muốn kiếm việc làm đã tận tình mà giúp đỡ cô, bọn họ còn hay bày trò để cô có thể hoà nhập nhanh nhất.

Chuyển đến trường mới cô học chung với Trương Hân, Hứa Dương cùng Thẩm Mộng Dao còn Đại ca Lục Đình học trên cô một khoá và Viên Nhất Kỳ dưới cô một khoá. Nhờ có bọn họ mà cô cũng không còn suy nghĩ nhiều về Lưu Thiến Thiến nữa.

"Phi Phi, tối nay sinh nhật Đại ca cậu định tặng gì cho chị ấy?" Trương Hân hỏi cô

"Cậu nghĩ xem, Đại ca còn cần chúng ta tặng quà sao, để chị ấy nghe chị ấy lại đánh cậu một trận cho coi" Lưu Lực Phi cười nói

"Cũng đúng, hay là chúng ta hát một bài tặng chị ấy được không?" Trương Hân nêu ý kiến

"Ý kiến không tồi nha, lát tới giờ giải lao tập hợp rồi chúng ta hỏi mọi người luôn"

"Được"

Đến giờ giải lao cả bọn hẹn nhau rồi chọn bài hát, cả bọn muốn tạo bất ngờ cho Lục Đình, Viên Nhất Kỳ còn đòi trốn trong một cái thùng giấy lớn rồi ship đến tận nhà Lục Đình luôn vậy nó càng bất ngờ hơn.

Nghe xong Trương Hân cùng Hứa Dương đánh em ấy mấy cái, cũng may có Thẩm Mộng Dao can ngăn nếu không xác định Viên Nhất Kỳ tối nay khỏi đi sinh nhật luôn.

Lưu Lực Phi cũng giới thiệu Trần Kha với Tả Tịnh Viện cho đám người Lục Đình, hễ có thời gian là cô sẽ trở về thăm mộ ba mẹ sẵn tiện thăm Trần Kha cùng Tả Tịnh Viện.

Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng cô cùng Trần Kha và Tả Tịnh Viện cũng thi đậu vào một trường đại học, chẳng những thế Trương Hân, Hứa Dương cùng Thẩm Mộng Dao cũng học chung trường với cô. Thế là cả bọn lại có thể gặp nhau vui chơi các kiểu con đà điểu.

Đúng như dự tính, tổ hợp 6 người các cô trở thành trung tâm của cả trường, vừa đẹp vừa giỏi đã vậy nhà Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân là con nhà điều kiện.

Lưu Lực Phi được Trần Kha cùng Tả Tịnh Viện nói cho biết việc Lưu Thiến Thiến cũng đang học tại trường đại học cùng thành phố với cô, trường cô cùng trường chị ấy chỉ cách nhau hai con đường.

Quả thật suốt một qua cô vẫn không thể nào quên được chị ấy, chỉ là cô dường như không còn niềm tin vào cuộc tình này nữa, cô dường như muốn từ bỏ chỉ là trái tim chả bao giờ nghe theo lí trí cả.

Không biết vô tình hay cố ý mà Lưu Lực Phi gặp lại Lưu Thiến Thiến, lúc đó cô đang làm thêm ở một quán cafe gần trường, chị ấy cùng bạn đến uống cafe.

Khi thấy cô chị ấy dường như có chút giật mình, cô cũng không để ý lắm mà hoàn thành tốt công việc của bản thân. Lưu Thiến Thiến ngồi lại rất lâu, đến khi Lưu Lực Phi tan làm thì mới rời đi. Lưu Lực Phi cũng biết Lưu Thiến Thiến là đang đợi cô cho nên cô cũng đứng lại đợi chị ấy.

"Phi Phi, lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp, chị dạo này thế nào?" 

Hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ, không biết hai người đã  đi bao lâu chỉ biết là hai người đã đi rất lâu, lâu đến nổi kí túc xá trường cũng gần đến giờ đóng cửa.

"Phi Phi, chị đi đâu đây?" Bất ngờ Viên Nhất Kỳ xuất hiện

"Kỳ Kỳ, sao giờ này chưa chịu về, Dao Dao đâu?" Lưu Lực Phi cũng bất ngờ khi Viên Nhất Kỳ xuất hiện muộn như vầy, ngày thường Thẩm Mộng Dao quản em ấy rất nghiêm, đúng 8h tối là không cho ra đường rồi nói chi hiện tại đã hơn 9h mà tên nhóc này còn lang thang ở đây. Một phần là vì dạo này an ninh của thành phố không được tốt, mà tên nhóc này hay đi qua nhà bạn chơi game đến tối mới về nên Thẩm Mộng Dao mới quản tên nhóc ấy nghiêm như thế.

"Dao Dao về trường lấy sách, em đang đợi chị ấy, mà chị đi đâu đây, ai thế?" Viên Nhất Kỳ hỏi một hơi không kịp để Lưu Lực Phi trả lời

"Chị vừa làm về, đây là bạn cũ của chị tên Lưu Thiến Thiến, Thiến Thiến còn đây là Viên Nhất Kỳ, em ấy nhỏ hơn em một tuổi, hiện đang học năm cuối cao trung"

"Chào chị, em là Viên Nhất Kỳ, là bạn của Phi Phi" Viên Nhất Kỳ cười nói

"A...chào em, em có thể gọi chị là Thiến Thiến" Lưu Thiến Thiến cũng cười nói lại

"Được"

Cả ba trò chuyện một chút với nhau đợi Thẩm Mộng Dao quay lại, khoảng 15 phút sau Thẩm Mộng Dao đã quay lại, trên trán còn có một tầng mồ hôi, điều đó nói rõ là cô nàng đã chạy đến đây

"Tiểu Hắc" Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa thở

"Sao lại chạy, chị không biết là bản thân bị hen suyễn hay sao mà còn chạy" Viên Nhất Kỳ miệng thì trách cứ nhưng mà tay lại rất ôn nhu mà xoa lưng nhuận khí cho Thẩm Mộng Dao

"Không muốn để em đợi lâu a..." 

Bên đây Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến ngậm ngùi mà ăn tô cẩu lương chất lượng này, đâu ai tin Thẩm hoa khôi lại có thể ngốc như vầy cơ chứ, Lưu Lực Phi sẽ đem chuyện này kể với Đại ca để Đại ca cười vào mặt Thẩm - u mê Viên Nhất Kỳ - Mộng Dao cho xem...

"Dao Dao, không cần phát cẩu lương nữa" Chịu hết nổi Lưu Lực Phi đành phải lên tiếng

"Phi Phi, cậu cũng ở đây à???" Chị gái Thẩm Mộng Dao nảy giờ mới để ý đến hai người bên cạnh

"Đúng vậy, mình đã đứng ở đây rất lâu rồi, chỉ là do trong mắt cậu chỉ có Kỳ Kỳ nên không thèm để ý mình thôi" Lưu Lực Phi giả bộ giận

"Hahaha...cho mình xin lỗi, mà ai đây?" Thẩm Mộng Dao 

"Là bạn của mình, nói chứ mình đưa chị ấy về, hai người cũng lo về đi, sáng mai gặp" Thấy cũng đã muộn nên Lưu Lực Phi tạm biệt cặp đôi kia

"Được, tạm biệt" 

Nhìn Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến rời đi được một lúc thì Thẩm Mộng Dao mới hỏi Viên Nhất Kỳ

"Kỳ Kỳ, cái người đó có phải là người Kha Kha cùng Tả Tả nói không?"

"Chị nhìn xem cái cách Phi Phi đối xử với người ta là biết rồi, quen biết lâu như vậy chị có thấy Phi Phi đối với ai vậy chưa?" Viên Nhất Kỳ hỏi lại

"Không có, mai hỏi Kha Kha với Tả Tả, hông ấy em hỏi Chu tỷ đi" Thẩm Mộng Dao đột nhiên nói

"Ý kiến không tồi, thôi về mai tính, cũng tối rồi"

Thế là có hai con người tung tăng tay trong tay đi về, dọc đường còn không quen phát cẩu lương nữa.

Bên đây Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến sau khi tạm biệt Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao cũng rơi vào bầu không khí im lặng, cả hai cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo.

"Đến rồi, chị vào đi em trở về đây" Lưu Lực Phi lên tiếng

"Được, à mà Phi Phi...năm đó lí do gì khiến em rời đi?" Lưu Thiến Thiến bỗng nhiên lên tiếng hỏi

"Vẫn là muốn ở gần Chu Chu với Ngải Giai, hai chị ấy đã vì em mà vất vả nhiều rồi cho nên em muốn ở gần để chăm sóc hai chị ấy" Lưu Lực Phi cười nói

"Vậy..." Lưu Thiến Thiến dường như muốn nói gì đó

"Cũng muộn rồi em về trước đây, tạm biệt chị, ngủ ngon" Lưu Lực Phi quay người rời đi

"Lưu Lực Phi! Chị thích em" Bất ngờ Lưu Thiến Thiến nói lớn, câu nói đó thành công khiến Lưu Lực Phi dừng chân, cô vẫn đứng im một chỗ quay lưng lại với Lưu Thiến Thiến

"Năm đó sau khi em rời đi chị mới biết thì ra em trong lòng chị vô cùng quan trọng, thì ra chị đã bất tri bất giác đã thích em, thì ra bản thân chị thích em nhiều như vậy"

"Cảm giác ở bên em rất khác khi ở bên Trương Nguyệt Minh, ở bên em chị có cảm giác được bảo vệ được che chở, em sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện nhưng em sẽ vì chị mà âm thầm làm những điều mà chị vô tình nói ra"

"Ở bên em chị không cần nói bất cứ điều gì bởi vì chỉ cần một ánh mắt hay một hành động nhỏ nào đó thì em cũng đã biết chị muốn gì, em luôn tạo cho chị một cảm giác trên đời này không ai hiểu chị bằng em..."

"Phi Phi chị dường như đã quen có em bên cạnh, có em cùng bầu bạn, có em cùng chị vui đùa, em sẽ tạo cho chị một không khí thật thoải mái vui vẻ"

"Sau khi em đi chị mới nhận ra em ở trong tim chị có một vị trí vô cùng quan trọng, chỉ là trước giờ chị không biết mà thôi, hiện tại chị muốn nói chị yêu em Lưu Lực Phi"

"Chị đã cố gắng hỏi Trần Kha cùng Tả Tịnh Viện chỗ ở của em nhưng mà hai em ấy nhất quyết không nói cho chị biết, chị cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ có thể gặp lại em, cho đến hôm nay chị vô tình gặp em ở quán cafe...chị..."

"Chị thật sự không muốn lại một lần nữa đánh mất em, cho nên chị hiện tại rất muốn nói với em rằng chị yêu em, em có thể cho chị một cơ hội không?" Lưu Thiến Thiến chân thành nói

Lưu Lực Phi vẫn đứng quay lưng lại với Lưu Thiến Thiến, cô vẫn im lặng mà đứng đó, sự im lặng đó thực sự làm cho Lưu Thiến Thiến lo lắng

"Phi Phi, nếu..."

Chưa đợi Lưu Thiến Thiến nói hết câu, Lưu Lực Phi đã xoay người bước nhanh lại, chuẩn xác mà đặt lên môi Lưu Thiến Thiến một nụ hôn. Lưu Thiến Thiến có chút bất ngờ nhưng mà cô chính là rất vui, cô dường như nhìn thấy được đôi mắt rưng rưng nước mắt của Lưu Lực Phi. 

Khi sắp hết hơi Lưu Lực Phi mới buông Lưu Thiến Thiến ra, cả hai cùng trán tựa trán mà nhìn nhau mỉm cười.

"Được, Lưu Thiến Thiến chị có nguyện ý làm người yêu em không?" Lưu Lực Phi tự tin nói

"Chị nguyện ý" Lưu Thiến Thiến cũng cười đáp

Tối hôm đó có hai con người vì vui quá mà không ngủ được, hậu quả sáng hôm sau Lưu Lực Phi vì thức cả đêm mà sáng đi học muộn, cũng may là giáo viên trễ nên không sao.

Vì chuyện này mà cô bị cái bọn bạn thân kia chọc ghẹo suốt cả một buổi sáng. 

"Phi Phi, cậu với Lưu Thiến Thiến có gì với nhau phải không?" Trần Kha nói

"Chị ấy hiện tại là người yêu của mình" Lưu Lực Phi tự tin nói

"Tu sĩ chịu xuống núi rồi hả" Tả Tịnh Viện ở một bên nói

"Điều đó không cần xác nhận, Phi Phi nhà ta xuống núi rồi" Trương Hân ở một bên nói

"Mấy người...." Lưu Lực Phi bất lực nói

Thật ra mọi người biết Lưu Lực Phi là một người có chính kiến, bất kể là trong công việc hay là vấn đề tình cảm. Nếu đó là việc cô đã xác định thì có như thế nào cô cũng sẽ không thay đổi, đối với việc thích Lưu Thiến Thiến cũng vậy, mặc dù ở đây có rất nhiều người thích Lưu Lực Phi nhưng mà cô vẫn không có động lòng, vẫn một lòng thích Lưu Thiến Thiến.

Đây chỉ là mở đầu cho tương lai của hai người họ, cả Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến vẫn còn con đường rất dài phía sau. Nhưng chắc chắn một điều là bọn họ sẽ nắm chặt tay nhau mà tiến về phía trước, mặc kệ có khó khăn như thế nào cũng cùng nhau vượt qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro