Chap 12: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:
"Nguyên Nguyên, chị đến nơi rồi" ăn cơm đầy đủ xong, Phí Thấm Nguyên nhận được điện thoại của Khương Sam báo đã về đến nơi.

"Tốt lắm, chị nhớ nghỉ ngơi rồi ăn uống đấy đủ biết chưa"

"Chị biết rồi, yêu em"

"Yêu chị"

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, Khương Sam cất điện thoại quay người lại đã nhìn thấy gương mặt Khương mẹ nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Nói chuyện với bạn trai?"

"Con không có"

"Không có thì tốt, mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho con rồi, chiều mai họ sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm" Khương mẹ cứ thế một mạch vào trong bếp vừa đi vừa nói không quan tâm Khương Sam có nghe thấy hay không.

"Mẹ, con nói rồi sẽ không có buổi xem mắt nào cả, con còn sự nghiệp, còn có..."

"Còn có cái gì?" Khương mẹ ngước lên nhìn Khương Sam.

"Không có gì, mẹ con về lần này muốn ăn một cái tết vui vẻ, xin mẹ đừng nhắc đến chuyện kia nữa" nàng nói xong liền kéo hết hành lý vào phòng.

Khương ba mau chóng lại gần đỡ lấy Khương mẹ, ba Khương nói: "em đừng ép con gái quá, con bé còn có sự nghiệp còn làm tiểu thần tượng ca hát, nhảy múa trên sân khấu mà"

"Em cũng chỉ muốn con bé yên ổn, làm vợ hiền dâu thảo, sao phải suốt ngày nhảy nhót linh tinh vớ vẩn làm gì"

"Anh không đồng ý cách em nói về nghề nghiệp của con bé như vậy đâu" Khương ba lúc này đã buông Khương mẹ ra. Trước đây Khương mẹ ngăn cản ươc mơ của Khương Sam, nhất quyết bắt con gái phải ở nhà, chính Khương ba là người đã đưa Khương Sam đến với buổi thử giọng mặc kệ Khương mẹ đem chuyện này nói bao nhiêu lần, ông vẫn thấy việc đưa con gái đến buổi thử giọng là lựa chọn đúng đắn nhất của mình.

Còn chuyện xem mắt không phải lần đầu Khương mẹ nói với nàng, lần nào trở về cũng đem chuyện này treo ở trên miệng khiên Khương Sam vô cùng phiền lòng. Lúc này nàng chỉ muốn ôm lấy người kia vào lòng, cảm nhận hương thơm, hơi âm từ đối phương, Phí Thấm Nguyên sẽ dịu dàng xoa đầu nàng. Nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn người mình yêu qua màn hình thôi.

Hình nền của Khương Sam là bức ảnh Phí Thấm Nguyên đang say giấc ngủ, nàng không nhớ đã chụp ảnh này từ bao giờ, chỉ nhớ chụp trước cả khi hai người xác nhận quan hệ. Vuốt gò má Phí Thấm Nguyên trên điện thoại, Khương Sam muốn mau chóng được gặp nàng.

Chiều hôm sau còn vàu tiếng nữa là đến giao thừa, Khương mẹ nói là làm, một nhà ba người đến nhà bọn họ ăn cơm, mẹ Khương còn giới thiệu anh chàng kia đủ thứ với Khương Sam nhưng nàng nhất quyết làm lơ, trốn trong phòng không chịu ra dùng cơm, Khương mẹ có gọi cách nào nàng cũng chỉ nằm ở trong phòng.

"Khương Sam cô ra đây cho tôi" tiễn đi ba vị khách kia, Khương mẹ lập tức đến gõ cửa phòng nàng, giọng điệu nhất quyết bắt Khương Sam phải ra ngoài.

"Cô có biết gia đình họ hoàn cảnh tốt thế nào không? Họ còn cất công mang quà cáp đến đây thế mà cô không chịu ra, cô muốn làm xấu mặt mẹ già của cô có đúng không?"

Khương Sam mở cửa từ trong phòng bước ra nói: "Mẹ, con đã nói từ đầu là con không muốn xem mắt gì cả, tại sao mẹ cứ phải ép con làm gì"

"Hai mẹ con bình tĩnh, vài tiếng nữa là đến giao thừa rồi, để con ăn tết vui vẻ ở nhà đi em"

Khương mẹ lúc này quay sang đẩy Khương ba ra xa khỏi người mình, Khương mẹ nói: "anh lúc nào cũng chỉ bênh nó thôi, nếu anh không đưa nó đến cái buổi thử giọng kia thì nó đã lấy chồng sinh con cả rồi"

"Mẹ, ba không có lỗi gì trong chuyện này cả. Nếu như con không vào đoàn con cũng sẽ không lấy chồng, con thích con gái"

Mẹ Khương nghe vậy đôi mắt liền xoay chuyển bà không tin những gì con gái bà vừa nói, cố gắng dựa lấy trên tường Khương mẹ hỏi nàng một lần nữa "con vừa nói cái gì?"

"Mẹ, con nói con thích con gái"

"Mẹ không đồng ý, con gái với con gái sao có thể đến với nhau, từ trước đến nay đều là trai gái hợp đôi như mẹ và ba con, mẹ không đồng ý"

Khương mẹ là một người không tính là hiện đại, bà là một người của thế hệ trước vẫn luôn muốn con cái phải nghe theo ý bà.

"Con đã có bạn gái rồi, em ấy đối xử với con rất tốt, con gái với con gái cũng có thể tốt đẹp mà mẹ"

"Trái với luân thường đạo lý, tôi cho phép cô ca hát nhảy múa là đã quá lắm rồi, cô còn nói cô thích con gái, cô nói tôi làm sao mà nhìn mặt bà con lối xóm"

Người quan trọng mặt mũi như Khương mẹ sao có thể chấp nhận được ánh nhìn tò mò từ người khác đây.

"Cô về Thượng Hải mà suy nghĩ kỹ đi, tôi không muốn nhìn thấy cô" Khương mẹ nói xong liền quay mặt đi vào phòng.

Còn Khương ba chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, ông vẫn luôn là người bình tĩnh khi nghe Khương Sam nói nàng thích con gái ông cũng có chút bất ngờ, nhưng khi nghĩ đến việc con gái ông ở Thượng Hải cũng nên có một người đồng hành cùng nàng.

"Sam Sam, con đừng suy nghĩ nhiều mẹ con chỉ đang mất bình tĩnh để ba nói chuyện cho bà ấy hiểu là được, con mau vào phòng đi" ông ôm lấy Khương Sam bàn tay ấm áp vuốt lên đầu nàng, đã lâu ông không được ôm con gái têu quý vào lòng rồi.

"Ba, con sẽ trở về Thượng Hải"

"Con gái, chỉ là mẹ con"

Không đợi Khương ba nói hết câu, Khương Sam đã nói: "ba con hiểu, nhưng không khí ngột ngạt này con không chịu được"

Buông Khương ba ra, Khương Sam quay về phòng sắp xếp lại hành lý, nàng nhìn lịch trình di chuyển, cũng may có một chuyến quay trở về Thượng Hải.

Ra đến cửa thấy Khương ba đang ngồi trên ghế, nàng tiến lại gần nói: "ba năm mới vui vẻ"

"Để ba đưa con đi" Khương ba đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị lấy đồ đưa nàng đi.

"Ba không cần đâu, trời lạch ba cứ ở nhà đi, con gọi xe rồi , con đi đây"

Khương ba từ trên tầng nhìn bóng lưng Khương Sam kéo hành lý, ông cứ nhìn cho đến khi nàng lên trên xe mới từ ban công quay trở về phòng khách.

Đặt chân quay lại Thượng Hải, Khương Sam không phải quay trở về trung tâm mà nàng gọi xe đi đến một khu nhà cao cấp. Còn mười lăm phút nữa là đến giao thừa, nàng giục tài xế đi nhanh một chút, tài xế nhìn giờ biết nàng đang vội cũng chọn một đoạn đường vắng mà đi.

Xuống đến xe vừa kịp lúc, nàng bấm điện thoại một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Phí Thấm Nguyên"

"Sam bảo, sắp giao thừa rồi, em muốn ngắm pháo hoa cùng chị"

"Nhưng chị đang ở xa em sao mà ngắm được"

"Vậy em nghe tiếng pháo hoa của bên chị" không nhìn thấy thì cũng có thể nghe được mà, Phí Thấm Nguyên nghĩ vậy.

"Khương Sam, sắp đến giao thừa rồi, mau đếm cùng em đi"

"Khi đếm đến một em nhìn xuống cổng có được không?" Khương Sam núp trong một cây to gần đó nhìn lên cửa sổ phòng Phí Thấm Nguyên.

"Nghe chị"

"5"
"4"
"3"
"2"
"1"

Phí Thấm Nguyên nhìn xuống cổng như Khương Sam nói, nàng thấy một người con gái tay đang cầm điện thoại trên người là chiếc áo phao dày cộp. Nàng ấy cũng đang ngước mắt lên nhìn Phí Thấm Nguyên, dù ở khoảng cách xa, nhưng Phí Thấm Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của người ấy.

"Chúc mừng năm mới, Phí Thấm Nguyên của chị"

"Chúc mừng năm mới, Khương Sam của em"

Thất Tịch vui vẻ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro