Chap 7: Cảm ơn chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh cũng đã đến ngày Team HII tổ chức team building, các thành viên đều háo hức xách đồ mang lên xe. Phí Thấm Nguyên là người lên xe cuối cùng cũng chỉ còn lại một chỗ ở ghế cuối, nhưng nàng chần chờ mãi không tiến đến vì người ngồi bên cạnh là Khương Sam. Chỉ đến khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vẫy nàng xuống nàng mới miên cưỡng tiến đến chỗ ngồi.

Hai người không có tiếp xúc gì cả, Phí Thấm Nguyên cố gắng kéo sự chú ý của mình về phía Viên Nhất Kỳ bên cạnh, còn Khương Sam nhìn ra ngoài cửa xe thú thoảng sẽ liếc sang người bên cạnh nhưng nhận lại là sự làm lơ của đối phương.

Và như thường lệ, Trương Hân mang máy quay ra để quay vlog cho kênh của mình, nàng quay toàn thể thành viên một vòng mới quay trở lại chỗ ngồi.

Xe rất nhanh đã đến khu cắm trại, đội trưởng Thẩm Mộng Dao là người dẫn đầu, các thành viên còn lại lần lượt xuống xe xếp thành một hàng vô cùng ngay ngắn. Thẩm Mộng Dao đếm một lượt thấy không thiếu ai mới bắt đầu bước đi.

"Đây là nơi chúng ta sẽ dựng trại, như mọi người đã thấy trước mặt là tám chiếc lều đã được em gắn tên các thành viên lên trên đó"

"Tôn Trân Ny-Tôn Ngữ San, Lâm Thư Tình-Nông Yến Bình, Trương Hân-Hứa Dương Ngọc Trác, Vương Dịch- Trương Nguyệt Minh, Lý Giai Ân-Hách Tịnh Di, Tưởng Thư Đình-Phùng Tư Giai, Khương Sam-Phí Thấm Nguyên, cuối cùng là em và Viên Nhất Kỳ"

Nghe đến hai cặp cuối biểu hiện trên khuôn mặt mọi người đều có chút kỳ quái, người thì vui sướng, người thì không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, người thì nhìn về phía bốn người họ.

Lúc này Phùng Tư Giai ghé vào tai Tưởng Thư Đình nói nhỏ "phục hôn rồi" cả hai đều hiểu ý nhau mà mỉm cười.

Còn Viên Nhất Kỳ đi lướt qua người Phí Thấm Nguyên nói với nàng: "Cảm ơn chị đi, cơ hội tốt thế rồi còn gì"

"Đáng ghét"

Lý do Viên Nhất Kỳ nói Phí Thấm Nguyên cảm ơn phải kể lại chuyện tối hôm qua, vì chính Viên Nhất Kỳ là người đã lẻn vào phòng Thẩm Mộng Dao bày mưu kế cho việc dựng lều này.

"Mọi người bắt tay vào làm thôi nào"

Các thành viên đều bắt tay vào dựng lều, mỗi đôi đều đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, giao tiếp với nhau rất vui vẻ, vì là lều hai người nên việc dựng cũng không mất thời gian lắm, chỉ là có một đôi giao tiếp có chút lạ.

"Em giúp chị kéo góc kia ra"

"Được"

"Em giúp chị treo cái này lên"

"Được"

"Em giúp chị mang đồ vào"

"Được"

...

Khương Sam nói, Phí Thấm Nguyên chỉ trả lời lại đúng một từ, dựng xong lều cũng không biết nói gì nữa, giao tiếp lại rơi vào bế tắc. Vào bên trong lều mới dựng, cả hai sắp xếp lại một số vật dụng cá nhân.

"Nguyên Nguyên, chắc em cũng mệt rồi, ăn đi này" Khương Sam lấy từ trong túi một hộp bánh.

"Em không ăn, cảm ơn" Phí Thấm Nguyên lạnh nhạt nói như vậy, một lần nữa cách tay Khương Sam lại lơ lửng cùng không khí, nàng tiến đến nhét hộp bánh vào trong tay Phí Thấm Nguyên, mặc kệ nàng ấy có nhận hay không rồi đi ra khỏi lều.

Bên ngoài các thành viên còn lại cũng đã dựng xong lều, Trương Hân cầm máy, quay một vòng xung quanh cảnh vật cùng phỏng vấn một số thành viên về buổi Team Building này.

"Em nói là người tên Viên Nhất Kỳ sẽ giúp chị được nhiều việc mà" Viên Nhất Kỳ vỗ ngực tự hào, nàng là người dựng lều trại cũng như xếp đồ vào bên trong, Thẩm Mộng Dao chỉ cần làm mỗi việc còn lại là ngồi nhìn Viên Nhất Kỳ làm, nàng không cho Thẩm Mộng Dao động tay vào bất cứ thứ gì cả.

"Tin em rồi" nàng rút một tờ khăn giấy giúp Viên Nhất Kỳ lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt giống như đang nhìn một món quà vô cùng trân quý. Viên Nhất Kỳ chìm đắm trong ánh mắt ôn như kia, nàng cũng chăm chú nhìn vào khuôn mặt Thẩm Mộng Dao.

Chạm lên gương mặt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ánh mắt thương xót nói: "đã gầy hơn trước nhiều rồi"

Nàng không biết đã bao lâu rồi nàng chưa được chạn vào khuôn mặt người con gái này, sự luyến tiếc trong lòng dâng lên, nàng ước rằng mình can đảm sớn hơn, can đảm một lần nữa bước đến người con gái mình yêu để thời gian không phải trôi qua lãng phí như vậy. Cũng may chuyện tình của Phí Thấm Nguyên đã thôi thúc nàng khiến nàng quyết tâm làm lại một lần nữa.

"Chị gầy không xinh nữa sao?" Thẩm Mộng Dao dùng giọng điệu tinh nghịch nói.

"Không có, vẫn rất xinh, Thẩm Mộng Dao của em lúc nào cũng xinh nhất"

"Dẻo miệng, ai thèm là của em chứ" Thẩm Mộng Dao đỏ mặt rời đi, đã lâu rồi nàng mới có lại cảm giác này, cảm giác người mình yêu nhất trở về bên mình, được người ấy chăm sóc chiều chuộng. Viên Nhất Kỳ đã trở về bên nàng rồi.

Nhìn bóng dáng rời đi của nàng, Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nói thầm với chính bản thân mình: "đồ đáng yêu này, cảm ơn chị cho em một cơ hội nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro