Chap 9: Thích của chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tất cả ngồi vây xung quanh nhóm lửa, chơi những trò thường ngày như ma sói, quốc vương. Kể đến trò quốc vương, Khương Sam cùng Thẩm Mộng Dao để liến nhẹ người ngồi bên cạnh, hai nàng vẫn còn nhớ hình ảnh hai người này chạm trán trên công diễn. Trong suốt buổi tối, Phí Thấm Nguyên giúp Khương Sam sưởi ấm, nàng cần gì sẽ mang đến ngay khiến Khương Sam không khỏi hạnh phúc mà xoa đầu Phí Thấm Nguyên.

"Số 8 và số 6 mau đến ăn pocky nào" Trương Hân là người ra đề này vì đơn giản nàng mê nhất là ăn pocky, nàng muốn chia sẻ niềm đam mê này của nàng bằng cách gọi hai thành viên, mỗi người một đầu ăn pocky.

"Em số 6" Viên Nhất Kỳ đưa tờ giấy lên cao cho mọi người nhìn, lúc này cánh tay bên cạnh nàng cũng từ từ đưa lên.

"Em số 8" Thẩm Mộng Dao cũng đưa giấy lên cho mọi người xem.

Trương Hân ngồi đó, tay vẫn cầm máy quay không nhịn được mà rung lắc một chút, nàng sao có thể hợp tình hợp lý như vậy chứ, guieng mặt của các thành viên xung quanh cũng biểu hiện vô cùng phong phú, ai cũng háo hức xem một màn này. Tiếng hò hét cũng như vậy mà tăng cao.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tiến đến giữa khu vực chơi, mỗi người cắn lấy một đầu, từ từ tiến lại gần nhau, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau, không hẹn mà cùng cắn mạnh miếng pocky để lại một mẩu bánh ngắn.

Tiếng vỗ tay của các thành viên làm Thẩm Mộng Dao đỏ hết mặt, ngồi dựa vào Viên Nhất Kỳ mong rằng có thể giảm bớt sự ngượng ngùng này. Vỗ vỗ đầu Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ hai nàng chính là định mệnh của nhau rồi

Kết thúc trò chơi, Khương Sam vỗ vai Phí Thấm Nguyên nói thầm vào tai nàng: "đi dạo với chị một chút"

Cùng nhau đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai người con gái lặng lẽ nắm lấy tay đối phương, truyền hơi âm. Đột nhiên Khương Sam dừng chân quay mặt lại, Phí Thấm Nguyên cũng vì vậy mà đối diện với Khương Sam.

"Phí Thấm Nguyên, chị nói em cho chị thời gian suy nghĩ, nhưng hình như em không cần chờ nữa"

"Em hiểu rồi" Phí Thấm Nguyên buông tay Khương Sam, gương mặt ủ rũ định quay đầu bước đi, nàng nghĩ nàng lại bị từ chối một lần nữa.

"Đứa ngốc, em định đi đâu" Khương Sam nắm lại tay Phí Thấm Nguyên.

"Chị từ chối em rồi mà"

"Chị nói thế bao giờ hả"

"Chị vừa nói không cần cho chị thời gian nữa" chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi sao.

"Nhưng chưa nghe chị nói hết mà" Khương Sam một lần nữa đứng đối diện với Phí Thấm Nguyên, lần này nàng phải giữ lại bé rùa rụt cổ này bên mình rồi.

"Chị nói không cần thời gian nữa, nghĩa là chị suy nghĩ xong rồi, hiểu chưa hả?" Véo nhẹ má người đang ủ rũ kia, Khương Sam mỉm cười, càng ngay em càng đáng yêu rồi Phí Thấm Nguyên à.

Tiến thêm một bước nữa, khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tim Phí Thấm Nguyên đập thật nhanh, hơi thở cũng muốn dừng lại, lần đầu tiên nàng được gần người mình yêu như thế này.

"Phí Thấm Nguyên, nghe cho kỹ, chị thích em giống như em thích chị, không đúng, phải là chị yêu em giống như em yêu chị" nhón chân lên, đặt lên môi Phí Thấm Nguyên một nụ hôn nàng liền đỏ mặt chạy đi, bỏ lại Phí Thấm Nguyên vẫn còn ngơ ngác sờ lên môi mình, mãi một lúc sau nàng mới phản ứng kịp mà đuổi theo sau Khương Sam.

Kéo nàng, ôm nàng từ phía sau, Phí Thấm Nguyên đặt cằm lên vai Khương Sam, cách đây mấy hôm cũng kiểu ôm từ phía sau này, một người muốn yêu, một người không muốn, nhưng hiện tại hai trái tim như hoà làm một theo nhịp điệu của tình yêu.

"Cảm ơn chị" ngửi mùi hương trên tóc Khương Sam, mùi hương mà Phí Thấm Nguyên lưu luyến nhất.

"Đứa ngốc, chị mới là người phải cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu chị"

Mỉm cười, hai người cùng nhau tay trong tay trở lại khu cắm trại.

"Thế nào mà vẫn chưa ngủ hả?" Khương Sam nằm cạnh Phí Thấm Nguyên, thấy nàng vừa rồi vẫn còn ngọ nguậy quay bên này, bên kia liền hỏi.

"Em vẫn chưa tin đây là sự thật" người mình thích thật lâu trước đây, bây giờ nhận lời làm bạn gái mình còn đang nằm cạnh mình nữa, làm sao nàng có thể ngủ được đây.

"Lại đây" Phí Thấm Nguyên nghe lời nhích lại gần Khương Sam. Đột nhiên một hơi ấm bao phủ lấy người nàng, tay Khương Sam đặt lên eo Phí Thấm Nguyên, tay còn lại thì thành gối đầu của nàng. Khương Sam ôm trọn Phí Thấm Nguyên vào cơ thể mình, cảm giác mềm mềm, rất tốt.

Dựa vào lồng ngực mềm mại của Khương Sam, hành động quá bất ngờ, ngày hôm nay người này dẫn nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng luôn rơi vào trạng thái không biết nên làm gì. Người Phí Thấm Nguyên đông cứng, không biết tay phải đặt ở đâu. Bỗng nhiên một bàn tay khác nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên eo người đó.

Như được động viên, Phí Thấm Nguyên tiến sát gần Khương Sam hơn, tay cũng vòng qua ôm trọn lấy người nàng yêu vào lòng.

"Bảo bối, ôm chị, ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro