Chương 13 Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ không từ chối được nữa cho nên cũng chỉ có thể đồng ý với Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch ngồi trong phòng khách, mắt nhìn vào tivi nhưng lòng lại nghĩ đến chuyện khác.

Không phải Châu Thi Vũ nên về đến nhà rồi sao? Sao lại chậm đến như vậy? Chẳng lẽ lại gặp phải chuyện phiền phức nào?

Vương Dịch nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không còn tâm trạng xem tivi, cho nên đành ra ngoài lén lút chờ Châu Thi Vũ về.

Chỉ là vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Châu Thi Vũ được Viên Nhất Kỳ đưa về, nụ cười rạng rỡ kia khiến cho biểu cảm của Vương Dịch đông cứng.

Hoá ra về trễ là vì bận cùng người khác cười nói.

- Viên.. Kỳ Kỳ cảm ơn em đã đưa chị về.

Viên Nhất Kỳ nghe xong liền mỉm cười đáp lại.

- Đừng khách sáo với em, không phải chúng ta đã là bạn bè sao? Mau vào nhà đi, hình như có người đang đợi chị kìa.

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời ánh mắt của Châu Thi Vũ cũng rơi xuống dáng người cao gầy đang đứng trong sân.

Vương Dịch..

Châu Thi Vũ bất giác chột dạ, vội tạm biệt Viên Nhất Kỳ rồi đi vào nhà.

Vốn dĩ cô cho rằng Vương Dịch sẽ hung dữ nói gì đó chọc tức cô, chỉ là không ngờ em ấy lại vô cùng lạnh nhạt, dường như không còn để tâm đến sự tồn tại của cô.

Thái độ này của Vương Dịch thật sự đang khiêu chiến sức chịu đựng của Châu Thi Vũ.

- Bữa tối trong bếp, chị tự ăn đi, em còn phải ôn bài, chị đừng làm phiền.

Vương Dịch vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ định nói gì đó liền lên tiếng.

- Em ăn rồi sao? Bố chị đi đâu rồi?

Châu Thi Vũ kìm chế bực tức nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi.

- Ông ấy đi công tác rồi.

Vương Dịch đáp.

- Lại công tác? Không phải vừa mới trở về được mấy ngày sao?

Châu Thi Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Một năm công tác mấy lần cô không rõ, nhưng chắc chắn số ngày ở nhà không đến 60.

Rốt cuộc đây có phải nhà của ông ấy không?

- Chuyện đó làm sao em quản được.

Vương Dịch dứt lời liền đi vào phòng, bỏ lại Châu Thi Vũ với đám mây đen trên đầu.

Muốn chiến tranh lạnh? Được thôi, để xem ai sợ ai!

Châu Thi Vũ "hứ" một tiếng rồi vào nhà bếp ăn tối.

Lúc Châu Thi Vũ về phòng, Vương Dịch vẫn còn đang chú tâm ôn bài, hoàn toàn không để ý đến cô.

Sao khi Châu Thi Vũ tắm xong vẫn thấy Vương Dịch không chút lay chuyển, dường như định ngủ luôn bên bàn học.

Cô cũng không muốn quan tâm em ấy, ai lạnh thì lạnh, dù sao cũng không phải chuyện của cô.

Châu Thi Vũ nhảy lên giường, kéo chăn nhắm mắt.

Nhìn thì có vẻ như đang rất muốn ngủ, nhưng thực chất là đang chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Dịch.

Đồng hồ trên tường đã chỉ kim vào số 11, Vương Dịch cũng đã mệt mỏi, sao khi sắp xếp lại mấy quyển sách liền đi tới bên giường ngủ.

Châu Thi Vũ còn tưởng Vương Dịch sẽ nằm xuống bên cạnh, nào ngờ giây tiếp theo em ấy lại cầm lấy gối của mình mà ra khỏi phòng.

Châu Thi Vũ bật người ngồi dậy sau đó cũng mở cửa phòng ra ngoài, cô muốn biết Vương Dịch rốt cuộc đang định làm gì.

Lúc lưng của Vương Dịch vừa chạm xuống sofa thì cả người của Châu Thi Vũ liền bốc hoả.

- Vương Dịch!

- Chị cũng không phải quỷ, sao đi đứng lại không phát ra tiếng động?

Vương Dịch xoa xoa, an ủi trái tim mỏng manh xém bay ra ngoài vì Châu Thi Vũ.

- Em có ý gì?

Châu Thi Vũ giật lấy gối của Vương Dịch, hùng hổ lên tiếng chất vấn.

- Có ý gì?

Vương Dịch nhịn cười bày ra dáng vẻ không quan tâm hỏi ngược lại.

Chiêu này của Hồ Hiểu Tuệ đúng là quá thần kì, Châu Thi Vũ quả nhiên không thể ngồi yên.

- Giường chia một nửa cho em, em khôn ngủ lại chạy ra đây, rốt cuộc là muốn thế nào?

- Châu Thi Vũ, chị cảm thấy ngủ với em là chuyện rất bình thường, nhưng em thì không cảm thấy vậy.

Vương Dịch nghe xong cũng không vội vàng, cô nhìn Châu Thi Vũ sau đó lại chậm rãi đáp.

- Có gì bất thường? Mấy năm qua em đều ngủ ở đó, còn có thể như thế nào?

Châu Thi Vũ càng lúc càng khó chịu, nhất thời cũng không hiểu rõ bản thân đang vì điều gì mà khó chịu.

Chẳng phải trước giờ cô luôn muốn đá Vương Dịch khỏi giường của mình sao?

- Trước đó là vì em còn có thể kìm chế bản thân, như bây giờ thì khác, chỉ cần em xoay người nhìn thấy khuôn mặt của chị, em liền cảm thấy mình sắp không ổn rồi.

- Châu Thi Vũ, chắc chị cũng không muốn bị em lợi dụng trong lúc đang say giấc đâu đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro