Chương 15 Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ nhìn bộ dạng thiếu nữ e thẹn của Vương Dịch mà đắc ý mỉm cười.

- Nhất Nhất ~

Châu Thi Vũ đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh rồi nhích người đến gần hạ giọng gọi một tiếng.

Lông tơ của Vương Dịch đều vì câu này mà dựng hết lên. Không nói lời nào liền theo quán tính lùi lại.

Đây là lần đầu tiên Vương Dịch cảm thấy cô nên lùi bước trước Châu Thi Vũ.

" Là do mình sốt tới ảo giác hay do Châu Thi Vũ trúng tà? "

- Em đang sợ cái gì?

Sáng nay khi cô nhìn thấy Vương Dịch ngất xỉu, trong lúc căng thẳng không biết phải làm gì, cho nên đã tìm tới Hồ Hiểu Tuệ.

Xui xẻo là điện thoại của cô đã sập nguồn, chỉ có thể dùng điện thoại của Vương Dịch.

Mật khẩu điện thoại của em ấy trước giờ đều không thay đổi, luôn dùng sinh nhật của cô.

Châu Thi Vũ vào weixin, tìm Hồ Hiểu Tuệ rồi nhắn một câu "Tiểu Bao".
Vốn dĩ muốn nhờ đối phương mua thuốc hạ sốt.

Chỉ là cánh tay đột nhiên bị Vương Dịch ôm lấy khiến cho Châu Thi Vũ giật mình làm rơi điện thoại.

Suốt 2 tiếng sau đó Châu Thi Vũ chạy tới chạy lui, hết đo thân nhiệt lại chuyển sang đút thuốc, xong xuôi lại dùng khăn ấm lau tay cho em ấy.

Vừa phải canh chừng, vừa phải gọi điện cho giáo viên xin nghỉ.

Cuối cùng vẫn quên mất một Hồ Hiểu Tuệ đang nhiệt tình trả lời tin nhắn trên weixin.

Hai tiếng trước, khi Vương Dịch đã hạ sốt, Châu Thi Vũ mới yên lòng ngồi một bên nghỉ ngơi.

Ánh mắt của cô ngay lập tức rơi xuống chiếc điện thoại đáng thương dưới chân giường.

Châu Thi Vũ vội nhặt lên xem xét, may mà không bị hư hại gì.

Trên weixin, tin nhắn của Hồ Hiểu Tuệ đã chất thành một hàng dài, Châu Thi Vũ có chút ngơ ngác, chẳng phải cô còn chưa nói gì sao? Sao lại nhắn nhiều như vậy?

Châu Thi Vũ ấn vào xem, ngay tin nhắn đầu tiên đã làm biểu cảm trên mặt của cô đông cứng lại.

" Sao hả, Châu Châu lại có động thái mới? Em có làm theo kế hoạch của chúng ta không? "

- kế hoạch?

Châu Thi Vũ tự hỏi một câu.

" Tuy Châu Châu không thể hiện ra bên ngoài, nhưng hôm qua cậu ấy không hề tập trung được phút nào, cả ngày cứ thơ thẩn, chị dám chắc cậu ấy là vì chuyện của em nên mới như  vậy! "

" Vương Dịch, em cứ tiếp tục cùng bạn học diễn trò ân ái, chị tin chắc Châu Châu sẽ sớm lộ nguyên hình thôi, cậu ấy rõ ràng cũng yêu em! "

" Em đang làm gì? Sao lại không trả lời chị? "

Châu Thi Vũ đọc xong dòng cuối, khoé môi không nhịn được giật giật mấy cái.

Hay lắm, dám ngang nhiên lôi kéo bạn thân của cô cùng nhau diễn kịch.

- Vương Dịch, em cứ chờ đó!

Châu Thi Vũ nhìn người đang nằm ngủ kia mà cười nửa miệng, chuẩn bị một màn chăm sóc đặc biệt cho em ấy.

Vương Dịch vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ là thái độ của Châu Thi Vũ thật sự kì lạ đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng, không nghĩ được gì.

- Sao trước đây chị không nhận ra Nhất Nhất nhà chúng ta xinh đẹp đến thế này nhỉ?

Châu Thi Vũ vừa nói vừa nắm lấy hai tay của Vương Dịch, đè em ấy xuống giường.

Thể lực của Vương Dịch vốn hơn hẳn Châu Thi Vũ, nhưng vì cơn sốt mà tay chân trở nên vô dụng, ngoài vùng vẫy yếu ớt thì chẳng làm được gì.

- Chị muốn làm gì?

- Chị chăm sóc em cả ngày rồi, chẳng lẽ em không cảm thấy nên báo đáp chị sao?

Châu Thi Vũ vừa nói vừa nhìn Vương Dịch với ánh mắt lấp lánh.

- Báo đáp? Chị buông em ra trước, sau đó em sẽ làm việc nhà!

Vương Dịch nghe xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, Châu Thi Vũ thật sự không bị trúng tà chứ?

- Chị không cần loại báo đáp đó.

- ...

Vương Dịch còn đang chìm trong hoảng loạn thì trên môi đã cảm giác được sự ngọt ngào.

Châu Thi Vũ không một động tác dư thừa, trực tiếp nhắm vào môi dưới của Vương Dịch cắn mạnh một cái.

- Ưm.. chị..

Vương Dịch đau đớn nhíu mày, có chút bất mãn nhìn lên Châu Thi Vũ.

- Đây là báo đáp mà chị muốn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro