Chương 18 Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch hít sâu một hơi, bởi vì cả quãng đường đều chạy nhanh cho nên hơi thở có chút dồn dập.

Cô ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ, cầm lấy cánh tay đang dán chi chít băng cá nhân rồi lại nhìn lên đôi mắt lông lanh kia.

- Đau lắm đúng không?

Vương Dịch giọng nói nhỏ nhẹ này của Vương Dịch khiến Hồ Hiểu Tuệ ngạc nhiên đến mức che miệng cảm thán.

- Cũng không đau lắm..

- Châu Châu, tớ về lớp làm bài tập đây, lát nữa sẽ giúp cậu xin phép!

Hồ Hiểu Tuệ nói xong liền mặc kệ biểu cảm khó hiểu của Châu Thi Vũ mà quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Vậy em cũng về lớp trước đây.

Dù không muốn đi, nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu cô vẫn chọn ở lại thì có vẻ không hợp.

Viên Nhất Kỳ không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể cùng Hồ Hiểu Tuệ rời đi.

- Em cũng về lớp đi, ở đây làm gì?

Châu Thi Vũ rút tay lại, vừa nói vừa nhích người qua một bên tạo khoảng cách với Vương Dịch.

Vốn cho rằng Vương Dịch sẽ lại bỏ mình mà đi, nào ngờ em ấy lại cúi đầu im lặng.

- Được rồi, được rồi, tạm thời giảng hoà, áo của em sao lại ướt thế này?

Châu Thi Vũ thở dài một hơi, nhìn sang người bên cạnh hỏi.

- Không cẩn thận đụng phải bạn học khác.

Vương Dịch nhìn lại áo của mình rồi đáp.

- Em cứ mặc như vậy không khó chịu sao?

- Cũng không còn cách nào.

Vương Dịch lắc đầu, vừa rồi vì Châu Thi Vũ mà từ chối sự giúp đỡ của mọi người, bây giờ chỉ đành tự chịu.

- Nè, chị có một cách..

Trong đầu Châu Thi Vũ đột nhiên nãy ra một ý tưởng, chỉ là có chút khó nói.

- Hả?

Vương Dịch nhướng mài, muốn nghe tiếp vế sau.

- Em kéo rèm lại, sao đó cởi áo ra đưa cho chị, chị sẽ ở bên ngoài vừa canh chừng vừa giúp em hong khô áo, vậy có được không?

Châu Thi Vũ một hơi nói hết câu, dù sao hôn cũng đã hôn rồi, còn có gì mà khó xử.

- Châu Thi Vũ, không phải là chị đang muốn lợi dụng em đó chứ?

Vương Dịch giơ tay chữ X trước ngực nhìn Châu Thi Vũ nghi hoặc.

- Tay chị cũng đã thành ra thế này rồi, em còn nghi ngờ chị?

Châu Thi Vũ cạn lời giơ tay mình lên rồi hỏi.

Vương Dịch nhìn phòng y tế một lượt, cuối cùng cũng thoả hiệp với Châu Thi Vũ.

Rèm giường được kéo kín, Châu Thi Vũ vừa mới xoay người lại thì Vương Dịch đã đưa áo ra ngoài.

Châu Thi Vũ cầm lấy đi tới bên cạnh quạt máy, vẫy vẫy vài cái.

May mà thứ đổ lên áo chỉ là nước lạnh bình thường, cho nên cũng không có vấn đề quá lớn.

Vương Dịch hé mắt nhìn ra bên ngoài, Châu Thi Vũ vẫn đang nhiệt tình với cái áo kia.

Ba phút sau ngoài cửa đột nhiên có bóng dáng lấp ló.

Châu Thi Vũ chú tâm với chiếc áo kia tới mức không phát giác được sự xuất hiện của Hồ Hiểu Tuệ.

Vương Dịch nhìn thấy weixin của Hồ Hiểu Tuệ liền hài lòng mỉm cười.

- Châu Thi Vũ.

Vương Dịch gọi một tiếng, giả vờ run rẩy nằm trên giường.

- Hả?

Châu Thi Vũ đáp một tiếng.

Vài giây sau không thấy động tĩnh gì liền khó hiểu đi tới gần giường của Vương Dịch.

- Vương Dịch, có chuyện gì sao?

Châu Thi Vũ khẽ hỏi.

- Vương Dịch?

Không thấy hồi đáp, Châu Thi Vũ lại kiên nhẫn gọi thêm một lần.

- Châu Thi Vũ, em lạnh quá, hình như bị cảm rồi..

Vương Dịch bên trong ho vài tiếng, giọng khàn đi mấy phần, vô cùng yếu ớt đáp.

- Hả!

Châu Thi Vũ nghe xong liền ngớ người.

Thể chất của Vương Dịch tuy là tốt hơn người bình thường nhiều, nhưng em ấy vừa bị sốt, hơn nữa còn mặc đồ ướt giữa trời đông, nhất định là cơ thể chịu không nổi.

- Vậy chị phải làm sao? Chị đi tìm giáo viên cho em..

Châu Thi Vũ có chút lúng túng, nhất thời không biết nên làm thế nào.

- Không cần đâu, em chỉ muốn ấm hơn một chút thôi.

Vương Dịch nghe xong liền vội lên tiếng.

- Nhưng mà áo của em vẫn còn chưa khô..

- Làm sao em có thể gặp giáo viên trong trạng thái này được, hay là chị vào đây đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro