Chương 2 Làm Nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ còn tưởng Vương Dịch sẽ giống như những lần trước, mặc kệ cô rồi về nhà một mình.

Chỉ là hôm nay thật kì lạ, em ấy lại ở cổng trường đợi cô.

Giờ này đã trễ hơn bình thường nửa tiếng, trong trường học không còn bao nhiêu người, nhìn rất thưa thớt.

Nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ kia, chắc hẳn là còn để bụng chuyện lúc nãy..

- Vương Dịch..

Châu Thi Vũ vừa giơ tay định chào một tiếng thì Vương Dịch đã bỏ đi.

- ...

Châu Thi Vũ cạn lời không thèm để ý tới, Vương Dịch cứ đi phía trước, cô đi về phía sau.

Vương Dịch thỉnh thoảng nhận ra Châu Thi Vũ cách mình có chút xa sẽ giả vờ đi chậm lại đợi đối phương.

Gần đến nhà thì trên đường có hai đứa nhỏ chạy xe không cẩn thận lao tới chỗ Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ vốn đã chấp nhận số phận bị tông trúng, nào ngờ cuối cùng lại được Vương Dịch kéo sang một bên.

- Chị có sao không? Không bị trúng chỗ nào chứ?

Vương Dịch vừa nói vừa sốt sắng nhìn khắp người Châu Thi Vũ.

- Không.. không sao..

Châu Thi Vũ thở dốc, vẫn còn kinh ngạc trước chuyện vừa xảy ra.

Hai đứa trẻ kia cuống quýt chạy tới bên cạnh xin lỗi, Châu Thi Vũ cũng tính toán, vội gật đầu để cho chúng đi.

- Không sao thì được rồi, mau đi thôi..

Vương Dịch đợi hai đứa trẻ kia đi xa hẳn mới làm mặt lạnh, bỏ mặc Châu Thi Vũ mà đi tiếp.

- A... Chân chị đau quá, chắc vừa rồi bị tông trúng thật rồi, đau quá đi!

Châu Thi Vũ ngơ ngác hai giây rồi đột nhiên ngồi xuống bên đường kêu la.

Bước chân của Vương Dịch cũng dừng lại, khoé môi cũng cong lên một cách âm thầm.

- Làm sao đây, chị đi không nổi rồi..

Châu Thi Vũ lại nói thêm một câu, vừa ôm chân vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn người trước mắt.

- Cho nên?

Vương Dịch thu lại nụ cười, quay người lại nhìn Châu Thi Vũ hỏi.

- Cõng chị.

- Không sợ người chị thích nhìn thấy sao?

Vương Dịch khoanh tay hỏi.

- Em cố ý? Rõ ràng biết đó chỉ là chị chọc tức em, làm gì có ai.

Châu Thi Vũ bĩu môi quay mặt sang hướng khác.

Còn chưa tới ba giây, trước mắt Châu Thi Vũ chính là lưng của Vương Dịch.

- Mau lên đi, em còn phải nấu cơm.

Châu Thi Vũ phì một tiếng không nhịn nổi cười mà leo lên lưng của Vương Dịch.

- Ôm cho tử tế, chị té thì em sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Vương Dịch cười một tiếng, sau khi doạ được Châu Thi Vũ ôm cổ mình thì mới đi.

Căn nhà đúng như Châu Thi Vũ nói, bé như cái lỗ mũi, chỉ có 2 căn phòng, mà phòng cũng không lớn.

Chỉ là giường trong phòng Châu Thi Vũ lại rất thoải mái, bởi vì không thích lúc ngủ bị Vương Dịch làm phiền cho nên nhất quyết muốn mua giường lớn.

Lại còn thường xuyên giấu bố kiếm cớ đuổi Vương Dịch xuống sàn ngủ.

Bố của Châu Thi Vũ thường xuyên đi công tác, ngắn thì vài tuần, dài thì vài tháng, Châu Thi Vũ cũng đã sớm quen với chuyện này.

Công việc ở nhà cô và Vương Dịch phân chia rất rõ ràng.

Vương Dịch nấu ăn, Châu Thi Vũ rửa bát, Vương Dịch giặt đồ, Châu Thi Vũ lau nhà.

Có điều hơn nửa năm trở lại đây Châu Thi Vũ chưa từng rửa bát, mỗi lần định xoăn tay áo làm thì Vương Dịch lại nói chưa muốn thay bát đĩa nên luôn giành làm.

Vừa về đến nhà Châu Thi Vũ liền nằm dài trên sofa xem tivi, xem đến lúc ngủ gật khi nào không biết.

Đợi Vương Dịch nấu xong bữa tối thì mới nhìn thấy.

- Đến ngủ cũng không tử tế.

Vương Dịch lắc đầu cởi tạp dề trên người treo sang một bên rồi đi tới chỗ Châu Thi Vũ đang nằm, bế cô lên.

Tạch một tiếng cửa phòng của Châu Thi Vũ mở ra, Vương Dịch để cô nằm thoải mái mới đắp chăn rồi đi vào phòng tắm.

Chỉ là Vương Dịch không hề biết ngay lúc cô chạm vào người Châu Thi Vũ chị ta đã tỉnh giấc.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra khiến bỗng chốc Châu Thi Vũ đỏ mặt.

Đầu của cô rốt cuộc đang nghĩ đến thứ đen tối gì thế này!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro