Chương 20 Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vừa rồi là giọng của Vương Dịch à?

Giọng nói bên ngoài vừa vang lên liền khiến Châu Thi Vũ giật mình vội che miệng kìm chế.

- Đúng, là giọng của em ấy!

Hồ Hiểu Tuệ thuận lợi giải vây giúp hai người bên trong một câu, âm thầm che miệng cười.

Tay của Vương Dịch đã nằm trên ngực của Châu Thi Vũ, những cô lại không thể trực tiếp phản kháng.

Sự xuất hiện của giáo viên khiến Châu Thi Vũ hoảng loạn, lại càng khiến hành động của Vương Dịch ở trên người cô thêm phần ám muội.

- Sao em ấy lại kêu như vậy? Bị cảm rồi sao? Cô phải qua đó hỏi em ấy..

- Không cần đâu!

Hồ Hiểu Tuệ vừa nghe tới liền vội lên tiếng ngăn cản.

- Sao vậy?

- Cô ơi, em có chút khó chịu muốn ngủ một lúc, cô có thể cho em ngủ lại đây một lúc không ạ?

Lúc Hồ Hiểu Tuệ còn đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào thì Vương Dịch đã nói vọng ra một câu.

- Là là vậy à, em cứ yên tâm ngủ ở đó đi, nếu có chuyện gì cứ gọi lên, bên ngoài có Tiểu Tuệ!

- Vâng.

Vương Dịch đáp một tiếng rồi nhìn thẳng xuống môi đỏ của Châu Thi Vũ.

- Nụ hôn đầu của chị, từ giờ thuộc về em!

Vương Dịch thì thầm một câu rồi đáp xuống bờ môi của Châu Thi Vũ nhiệt tình hôn lấy.

Giáo viên bên ngoài vừa đi khỏi Hồ Hiểu Tuệ liền đóng cửa ra bên ngoài ngồi chờ.

Vương Dịch cũng nghe được tiếng đóng cửa, ánh mắt đối với Châu Thi Vũ càng thêm mờ ảo.

Những hành động mà Vương Dịch làm đã hoàn toàn kích thích được Châu Thi Vũ.

Nhiệt độ của Châu Thi Vũ đang nóng lên, hơi thở dồn dập cộng thêm tầng sương mờ trước mắt khiến cho mọi phòng bị kháng cự của cô dường như đều trở nên vô nghĩa.

Bàn tay Vương Dịch ở trên ngực không nhanh cũng không chậm, chơi đùa nhiệt tình với chiếc bánh bao mềm mại của Châu Thi Vũ.

Hết mút cổ rồi lại cắn xương quai xanh, cứ được đà lấn tới khiến Châu Thi Vũ thở dốc.

- Em mau dừng lại cho chị..

Châu Thi Vũ bị kích thích nhưng lí trí lại không hề lung lay.

- Chị không thích?

Vương Dịch bình thản hỏi một câu.

- Em đừng nghĩ rằng làm như vậy chị sẽ thích em, em chỉ khiến chị thêm ghét em mà thôi!

Châu Thi Vũ lại càng phải ứng hơn.

- Như thế này cũng ghét à?

Vương Dịch mỉm cười, vừa nói dứt lời liền cúi người xuống ngậm lấy vật kia mà dây dưa.

Lúc này người vốn dĩ nên phó mặc mọi thứ lại đột nhiên đẩy mạnh Vương Dịch qua một bên trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

Châu Thi Vũ trừng mắt cảnh cáo Vương Dịch rồi cầm lấy áo ra ngoài.

- Sao lại đột nhiên khoẻ như vậy?

Vương Dịch có chút ngạc nhiên, ngớ người vài giây rồi cũng kéo rèm ra ngoài.

Tuy áo của cô chưa khô hoàn toàn, nhưng mặc vào cũng không khó chịu mấy.

Châu Thi Vũ vừa ra ngoài liền nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ với gương mặt tươi như hoa.

Nhìn thấy cô bước ra, biểu cảm trên mặt Hồ Hiểu Tuệ liền xám xịt.

- Đừng dắt mũi tớ nữa, nếu không quan hệ của chúng ta sẽ thật sự kết thúc.

Châu Thi Vũ nói xong liền bỏ đi, Vương Dịch ngay sau đó cũng ra ngoài.

- Sao.. sao lại như vậy?

Hồ Hiểu Tuệ hỏi.

- Làm hơi lố rồi, em sẽ nói với chị sau!

Vương Dịch chỉ đáp một câu rồi cũng vội vàng chạy theo người phía trước.

Châu Thi Vũ sắp về đến lớp, chỉ còn cách vài bước chân, vậy mà lại bị Vương Dịch đuổi kịp.

Em ấy kéo cô đến cầu thang, nhìn biểu cảm khó coi của cô mà hạ giọng.

- Xin lỗi, là em không đúng, em không nên làm vậy với chị, chị muốn phạt em như thế nào cũng được, tóm lại sau này sẽ không xảy ra loại chuyện như hôm nay nữa.

Vương Dịch vừa nói vừa giơ tay, biểu hiện vô cùng thành khẩn.

- Thật?

- Đương nhiên!

Vương Dịch nghe xong liền vội đáp.

- Tối nay còn muốn ngủ sofa không?

Châu Thi Vũ cao cao tại thượng, khoanh tay trước ngực hỏi.

- Nếu chị muốn thì em sẽ ngủ ở đó!

- Sau này còn cùng bạn học diễn kịch yêu đương không?

Châu Thi Vũ hài lòng gật đầu rồi lại hỏi.

- Sẽ không.. làm sao chị biết?

Trên đầu Vương Dịch đột nhiên có ngàn vạn dấu chấm hỏi.

Châu Thi Vũ ngược lại rất ngạo mạn tiếp tục hỏi cô.

- Sau này còn tìm Hồ Hiểu Tuệ làm quân sư nữa không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro