Chương 9 Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Châu Thi Vũ lần đầu chủ động đến lớp của Vương Dịch, muốn xin lỗi em ấy một tiếng.

Dù sao giống như Hồ Hiểu Tuệ nói, dù cô có từ chối, thì ít ra vẫn nên dành cho em ấy sự tôn trọng.

Sau khi suy nghĩ hết cả buổi học, Châu Thi Vũ cũng thông suốt mấy lời khuyên của Hồ Hiểu Tuệ.

Dường như sự bài xích của cô đối với em ấy, trước nay đều là vì đố kị.

Có lẽ cô không ghét em ấy giống như những gì cô vẫn thường nghĩ, sự tức giận hay trực chờ xuất hiện mỗi ngày có lẽ xuất phát từ quan tâm, lo lắng.

Tình cảm của em ấy đối với cô rõ ràng như vậy, một chút cũng không che đậy, mà cô lại luôn phớt lờ nó, đem nó hoá thành đùa cợt.

Nhưng hình như Châu Thi Vũ đã đến chậm một bước, lớp 10 đã tan học từ lâu, chẳng còn một ai ở lại.

Vương Dịch cũng không đứng ở cổng trường đợi cô, xem ra em ấy đối với cô đã hoàn toàn sụp đổ hi vọng rồi.

Châu Thi Vũ cầm theo lá thư kia, đi cầu thang dẫn đến sân thượng, không chút chần chừ mà bước lên.

Một nhóm 6, 7 nữ sinh đang ở đó chờ sẵn, Chu Quân nhìn thấy cô xuất hiện liền xua tay để những người khác im lặng.

- Đến rồi à.

- Trả cái này lại cho em.

Châu Thi Vũ trực tiếp đến gần, đem lá thư đặt lên tay đối phương.

Chu Quân cầm lấy, cười một tiếng rồi thẳng tay xé lá thư thành nhiều mảnhh ném qua một bên.

- Thật không nhìn ra chị có điểm gì xuất sắc hơn tôi mà lại có thể khiến Vương Dịch để mắt tới.

Chu Quân vừa nói vừa cười chế giễu cùng đám bạn của mình.

- Nếu em đã xuất sắc tới như vậy mà vẫn không được Vương Dịch yêu thích, vậy thì nguyên nhân hẳn là không liên quan đến chị.

Châu Thi Vũ mỉm cười, dù sao cũng là đàn chị lớp trên, bị bắt nạt bằng ngôn từ thế này, Châu Thi Vũ tuyệt đối không chọn im lặng.

- Chị nói gì?

Chu Quân nhíu mài bước tới gần.

Bộ dạng hung dữ này, làm gì giống với nữ thần băng thanh ngọc khiết được miêu tả trên mạng kia chứ.

- Chị không cho rằng kiểu người như Vương Dịch sẽ để tâm những thứ tầm thường bên ngoài như vậy, có thể khiến em ấy chú ý, nhất định phải là tính tình và nhân cách.

Châu Thi Vũ nắm chặt bàn tay mạnh mẽ đáp trả.

Hồ Hiểu Tuệ đứng sau bể chứa nước nóng bên cạnh, nghe xong liền không khỏi cảm thán khen ngợi Châu Thi Vũ.

Vương Dịch bên cạnh nghe thấy cũng vui vẻ nở nụ cười.

" Tính tình, nhân cách.. Châu Thi Vũ xem ra chị hơi tự tin về bản thân quá rồi "

Chu Quân bị nói đến đường này, biểu cảm trên mặt sớm đã đen lại.

- Hôm nay chị đến đây một mình là muốn chịu đòn à? Tôi không nghĩ là chị ngây thơ đến mức cho rằng, tôi không dám ra tay với chị.

Chu Quân khoanh tay kiêu ngạo lên tiếng.

- Vậy em cho rằng, em có thể làm gì được tôi?

Châu Thi Vũ nhìn thấy hai trong số đám nữ sinh kia đi tới chặn cửa liền cười hỏi.

- Đánh.

Chu Quân lùi ra sau, chỉ vừa dứt tiếng thì trong tay của mấy nữ sinh kia, ai cũng lộ ra gậy bóng chày.

" Làm thật à? "

- Định làm gì đây?

Ngay lúc Châu Thi Vũ còn đang nghĩ nên tiếp ai trước thì giọng nói của Hồ Hiểu Tuệ lại vang lên.

Trước sự kinh ngạc của Chu Quân, Vương Dịch và Hồ Hiểu Tuệ đứng chắn trước mặt Châu Thi Vũ cùng với máy quay.

- Vương Dịch..

Chu Quân nhìn thấy Vương Dịch liền hạ giọng, biểu cảm trên mặt càng lúc càng khó coi, vẻ kiêu ngạo vừa nãy bỗng dưng biến mất.

Mấy nữ sinh kia lại càng không cần nói tới, Vương Dịch bọn họ vốn không quan tâm, nhưng còn Hồ Hiểu Tuệ kia..

Cả trường này có ai mà không biết Hồ Hiểu Tuệ chính là tuyển thủ  taekwondo bất bại 40 trận kia chứ.

Với lại máy quay kia hẳn là đã quay được cảnh tượng lúc nãy, nếu như để đến tai giám thị còn không phải sẽ bị đuổi học sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro