Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khổng Tiếu Ngâm, tóc cậu hôm nay thật đẹp a, cậu làm sao có thể khiến nó mượt được như thế vậy ?"

"Khổng Tiếu Ngâm, áo khoác của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy ?"

"Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm..."

Khổng Tiếu Ngâm chán chường đưa mắt nhìn những cô bạn học tốt bụng đang "quan tâm" nàng. Đều đặn mỗi ngày khi tiếng chuông giờ giải lao vang lên, họ sẽ lại tụ tập về phía bàn của nàng để hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn chỉ mất 5 giây để tra baidu tìm đáp án.

Ngày ngày đều phải nghe đi nghe lại những âm thanh léo nhéo vô nghĩa khiến Khổng Tiếu Ngâm phát ngán, nàng đã sớm từ bỏ ý định phải lịch sự mà trả lời từng câu như lúc đầu. Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đeo lên chiếc headphone yêu thích rồi bật volumn lớn hết cỡ, thành công loại bỏ những âm thanh ồn ào xung quanh.

"Tôi cần đi vệ sinh"

Rảo bước trên hành lang tầng cao nhất của trường học, khoảng không tĩnh lặng khác biệt một trời một vực với nơi sân chơi náo nhiệt phía dưới khiến Khổng Tiếu Ngâm rất hài lòng.

Kỳ thật, những nữ sinh đó cũng chẳng thân thiết gì với nàng, thứ duy nhất mà bọn họ muốn đó là cái danh "có quen biết với Khổng Tiếu Ngâm".

Nhan sắc có thể sánh ngang với thần tượng, luôn được nhiều người yêu thích và đặc biệt là gia đình khá giả. Những đặc điểm trên khiến Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn nổi bật giữa đám học sinh thông thường. Đó cũng là lý do khiến nàng luôn trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều người dù muốn hay không. Đối với nữ sinh, chỉ cần xây dựng thành công một mối quan hệ tốt với nàng thì tự khắc sẽ nhận được sự chú ý của các nam sinh cùng trường.

Và tất nhiên, đã là hoa khôi học đường thì không thể tránh khỏi việc bị gán ghép với nam thần vườn trường...cũng chính là kẻ phiền phức này. Chặc lưỡi, Khổng Tiếu Ngâm biểu tình khó chịu nhìn kẻ đang ngồi chắn ngay cầu thang dẫn lên sân thượng:

"Tránh ra."

Nam sinh trước mặt nhẹ nhàng đóng quyển sách trên tay, xoay đầu để lộ khuôn mặt anh tuấn bị mái tóc xoăn rối che khuất. Chống tay đứng dậy, khiến một Khổng Tiếu Ngấm vốn đang nhìn xuống phải ngẩng cao đầu mà ngước lên.

"Cậu biết mọi học sinh đều bị cấm lên sân thượng mà nhỉ ?"

Tần Khải nhếch nhẹ khoé môi, không những không tránh ra mà còn chống một tay lên bờ tường, chắn hoàn toàn lối đi. Y nghiêng đầu hứng thú ngắm nhìn vẻ mặt vốn khó chịu lại càng thêm khó chịu của Khổng Tiếu Ngâm, nữ tử này luôn khiến y phải đau đầu mà theo đuổi.

"Biến đi."

Lấy xuống cặp tai nghe trên đầu, Khổng Tiếu Ngâm khoanh tay, ánh mắt kiên định nhìn nam sinh trước mặt. Tần Khải tên này đã theo đuổi nàng từ những ngày đầu tiên của năm nhất. Lúc đầu chỉ là những màn làm quen đáng yêu, cùng nhau đi ăn uống, vui chơi, thế nhưng càng về sau y càng lộ ra bộ mặt thật của mình.

Tuy mang hình tượng một hiệu thảo chuẩn mực và được biết tới như là một người có tính cách thân thiện sáng lạng. Chỉ những người thật sự tiếp xúc và thật sự bước chân vào cuộc sống của y mới biết y thật ra tệ bạc cỡ nào. Nữ sinh đã từng qua đêm với y nhiều đếm không xuể, sau khi được hưởng thụ hoan lạc một thời gian ngắn bên cạnh trai đẹp thì liền bị vứt bỏ một cách thảm thương. Trớ trêu thay, dù số lượng nạn nhân của y nhiều đến như vậy, chẳng ai có thể động vào được một cọng tóc của y, bởi lẽ cái danh phận "con ông lớn" cũng quá đáng sợ rồi.

Sau khi biết được sự thật về đời sống sa đoạ của Tần Khải, Khổng Tiếu Ngâm liền dứt khoát tránh mặt y. Đối với nàng, Tần Khải cùng những con virus bệnh dịch không khác là bao, dơ bẩn và đáng kinh tởm.

Tần Khải nghe những lời nói cục súc của Khổng Tiếu Ngâm trong lòng lại xuất hiện một trận cuồng phong. Nàng tổn thương y quá nhiều. Nàng tổn thương tự tôn của y, chưa từng có nữ sinh nào có thể từ chối y ngoài nàng. Nàng tổn thương hình tượng của y, một "nam thần" như y lại phải lãng vãng bám theo nàng ta.

Và nàng tổn thương tình cảm của y, vì y chưa bao giờ thật sự yêu ai ngoài nàng.

Tuy trong thâm tâm hỗn loạn vô bờ, ngoài mặt Tần Khải vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng thân thiện:

"Sao lại cộc cằn đến vậy, chúng ta vẫn luôn rất thân thiết mà, nào đi ăn với tôi đi, tôi khao cậu."

"Cút, đừng cản đường tôi."

Khổng Tiếu Ngâm đẩy mạnh cánh tay của Tần Khải mà bước qua, khiến người kia suýt thì ngã cầu thang. Điều này cuối cùng cũng chạm tới giới hạn của Tần Khải, y hung hăng kéo tay của Khổng Tiếu Ngâm, đem nàng ôm vào trọn vào lòng. Nàng có lẽ là người duy nhất có thể khiến y lộ ra bản tính ngang ngược, thô lỗ này.

"Khổng Tiếu Ngâm à, tôi và cậu quen biết bao lâu rồi? Đừng làm giá nữa, tôi có nhiều người mến mộ đến vậy nhưng tuyệt chỉ theo đuổi mỗi cậu, cậu đáng lẽ phải cảm thấy vinh dự chứ."

"Bốp." - ngay lập tức, trên má của Tần Khải xuất hiện dấu bàn tay đỏ hồng.

"Đây là cảnh cáo cuối cùng, để tôi yên."

Khổng Tiếu Ngâm thoát khỏi vòng tay của Tần Khải, dứt khoát mở cánh cửa sân thượng rồi đóng rầm, bỏ lại nam sinh vẫn thẫn thờ đứng trên cầu thang, nắm tay siết chặt làm gân xanh lộ rõ.

Cảm thụ ánh nắng chan hòa của bầu trời cùng làn gió ấm áp lướt nhẹ qua sau gáy khiến Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được mà mỉm cười thích thú. Đây có lẽ là nơi duy nhất nàng yêu thích trong cái trường học phiền phức này.

Ngồi xuống dựa lưng vào lan can, nhắm hờ đôi mắt, sự yên tĩnh cùng cảm giác thoải mái khiến cơn buồn ngủ ập tới. Những tiết học sau...cũng không quan trọng lắm, thôi kệ đi.

"Đại tỷ, chị không sao chứ ? Tỉnh táo lại một chút."

"Mẹ nó, chảy máu rồi, mau mau đưa chị ấy xuống phòng y tế."

"Còn mày cứ đợi đó đi con, đời mày phế rồi."

Những giọng nói chua chát thô lỗ của vài đứa con gái phá tan khoảng không yên bình của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng bật mình ngồi dậy, hình ảnh 3 nữ sinh với vẻ ngoài kì quái đập vào mắt nàng. Một ở giữa có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, mũi và miệng còn đang chảy rất nhiều máu. Hai người ở bên thì biểu tình lo lắng mà dìu người kia đi, trên mặt hình như cũng có vài vết bầm xước.

Khỏi cần nói cũng biết, 3 nữ sinh này chắc chắn thuộc thể loại học sinh cá biệt trong trường. Khổng Tiếu Ngâm thật chưa bao giờ tiếp xúc qua với mấy người kiểu này, đơn giản là vì Tần Khải đời nào cho nàng cơ hội gặp mặt bọn họ, và bọn họ cũng chẳng ngu gì mà đụng chạm tới nàng.

Nhớ ra lúc nãy trước khi rời đi, hai người kia vẫn không quên quay lại mắng ai đó. Tò mò thôi thúc bản thân, Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm bước đến góc khuất nhỏ ở sân thượng, nơi được coi là một trong các lôi đài phổ biến với những tên đầu gấu trong trường. Lén lút đưa mắt nhìn qua, những giọt máu đỏ tươi còn ướt nổi bật trên sàn gạch khiến nàng rùng mình. Má ơi, nữ sinh cũng có thể đánh nhau tới mức này sao ? Chợt vài tiếng rên rỉ từ phía góc tường thu hút sự chú ý của Khổng Tiếu Ngâm, quả nhiên là vẫn còn người ở đây.

Thân hình cao ráo thon thả nằm dài trên mặt đất cố gắng gượng dậy. Nữ sinh khó khăn cởi áo khoác trắng loang lỗ sắc đỏ ra, run rẩy dùng phần vải vẫn còn chút sạch sẽ lau đi những vết máu trên khuôn mặt, để lộ làn da trắng trẻo trái ngược với những vết thương sặc sỡ vẫn còn hở miệng. Vuốt lại mái tóc đen dài rũ rượi, cô quay đầu ngang 90 độ, vừa đủ để Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy được một nửa khuôn mặt.

Sống mũi cao thẳng thanh tú, ánh mắt sắc bén mang lại một cảm giác khó tả khiến Khổng Tiếu Ngâm đứng hình trong giây lát. Ây nha, đường nét sắc xảo thế này có chút không phù hợp với hình tượng học sinh cá biệt nha, đám người man rợ đó phải trông giống ba tên hồi nãy mới đúng. Ngoại hình thế này mà đem lên douyin thì hút được mấy ngàn lượt theo dõi là ít.

Chật vật một hồi, nữ sinh kia cũng đứng dậy được, biểu tình cực khổ chịu đựng cơn đau hành hạ khắp cơ thể, đôi chân loạng choạng từng bước đi về phía cầu thang.

Nhìn thấy người kia đột nhiên đi tới chỗ mình. Khổng Tiếu Ngâm vội đeo lên cặp tai nghe, giả vờ như đang nghe nhạc, cái gì cũng không biết. Dù đẹp thì đẹp thật nhưng người ta vẫn là loại người xã hội, không cẩn thận thì khác gì than đời này quá dài chứ ?

Chuẩn bị bấm mở nhạc, âm thanh va chạm khiến Khổng Tiếu Ngâm không thể không để ý. Nữ sinh kia đi được vài bước lại ngã xuống, thân thể hoàn toàn bất động. Khổng Tiếu Ngâm bị dọa một phen, chạy lại bên cạnh cái người tưởng như đã sớm tắt thở dưới đất.

"Này này bạn gì ơi, cậu còn sống chứ ?"

Nhận thấy đối phương một con mắt cũng không mở nổi, lại thấy vết cắt trên lông mày của người kia bắt đầu chảy máu, nàng rối rắm không biết làm thế nào.

"Trong áo khoác tôi có băng dán."

Giọng nói nhỏ thì thào với tone trầm thấp khiến Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ đôi chút, chất giọng này so với ngoại hình này thì quả thật là trái ngược hoàn toàn

Nhặt lên cái áo khoác dính đầy máu dưới đất, nàng cẩn thận đưa tay vào túi áo tìm băng dán. Cảm nhận bàn tay chạm được vào những mảnh giấy nho nhỏ, Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng chộp lấy rồi rút ra, nàng trước giờ chưa thấy qua nhiều máu như vậy nên trong tâm trí liền sinh sợ hãi.

Hành động của nàng cũng khiến tấm thẻ từ trong túi áo rớt xuống mặt đất. Cầm lấy tấm thẻ dưới đất mà ngắm nghía, Khổng Tiếu Ngâm khẽ nhếch môi cười.

"Tôn Nhuế à, cái tên thật đặc biệt nha."
____________
Tui chuẩn bị comeback rồi cả nhà, Thanh 2 end rồi, chuỗi ngày vote sml end rồi 😭.
Tuy là giờ cũng sắp đến ttc nhưng không sao, vực lại quả fic để lấy tinh thần, nay edit lại vài chỗ để nổi thông báo nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro