chương 15: a hân là của em (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình thật sự muốn drop lắm nhưng ko nỡ vì nó là đứa con tinh thần của mình mà
-----------------------+-------------------------

Về phía eliwa sau khi giải quyết xog tên tako nhõng nhẽo kia thì quay lại nói với a hân, " hân, tôi đưa em về"
Hân:" miên dương em sao vậy, em ko được xưng hô như vậy với chị, chị lớn tuổi hơn em đấy"
Eliwa:" ko quan tâm, mau theo tôi về"
Eliwa nắm tay hân dẫn đi, cô ấy nắm rất chặt nên làm cô rất đau nhưng cô không nói gì cả vì cô thấy eliwa rất giận mặc dù ko biết mình đã làm gì sai. Tiểu miên dương hồn nhiên, loi nhoi của mọi hôm biến đâu rồi bây giờ trước mặt cô cứ như là một con dã thú đang đói bụng mà cô cứ như miếng mồi sắp vô miệng hổ vậy nhưng cô nghĩ là do cô tưởng tượng thoi thôi, có lẽ do cô quá mẫn cảm với miên dương chăng. Eliwa dẫn cô lên xe sau đó phóng đi nhưng ko phải quay về nhà faka mà quay về khu biệt thự của nhà họ Hứa. Thì ra đi về nhà có nghĩa đó là nhà của eliwa chứ ko phải là nhà faka hay nhà cô là nhà riêng của eliwa, đó là nhà mà ba đã mua cho elwa khi ba mẹ ở xa cô nhưng trước giờ chỉ có mình cô ở đó vì ba mẹ cô ko thường xuyên ở trong nước, trước giờ eliwa luôn chê ở đây quá chán nên thường xuyên trú lại ở nhà faka ko thường xuyên ở đây nhưng nơi này trước giờ vẫn có rất nhiều người hầu và quản gia chăm lo cho căn nhà. Eliwa lái xe vào trong nhà thì lúc này a hân đã biết chuyện gì ko đúng ở đây rồi, miên dương ko phải muốn nhốt cô ở đây chứ, em ấy muốn làm gì, ko được mình là chị dâu của em ấy, ko được, ko được. A hân lúng túng quay lại hỏi:" eliwa em muốn làm gì?"
Eliwa:" làm gì chứ, tối rồi tôi lười chạy xe về nhà faka nên về đây thôi, chị có ý kiến sao, hay chị đang nghĩ những chuyện ko đứng đắn hã?"
A hân:" à ko" thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đang ko biết nói gì 'mình đang nghĩ cái gì vậy, sao lại nghĩ em ấy như vậy' nhưng cô ko bik mình sắp xảy ra chuyện gì.
Về nhà sau một thời gian dài nhưng quản gia Từ vẫn hiền hậu ra đón eliwa:" tiểu thư cô về rồi, cô đi lâu ngư vậy, chúng tôi cô đơn lắm cô biết ko, cô có biết như vậy là ko tốt ko,...Bla bla bla..."
Eliwa:" quản gia, con đói~, người nấu cơm trước có được ko"
Quản gia:" được rồi, a trương tiểu thư cô cũng ở đây sao ,mời cô vào"
Trên bàn ăn giờ đây chỉ còn hai người eliwa liền hỏi:" có phải chị thật tâm muốn gả cho chị tôi"
A hân:" em hỏi gì lạ vậy chuyện này đã được sắp xếp h.." 'Rầm'
Eliwa ko để a hân nói hết thì liền mất kiên nhẫn đập bàn đến lúc nào rồi chứ, tại sao chị cứ như vậy
"Chị là ngốc thật hay giả ngốc đây, chị rõ ràng biết tôi yêu chị mà tại sao chị cứ như ko biết vậy"
Ở bên ngoài mọi người nghe tiến đập bàn liền muốn xem có gì liền bị quản gia từ ngăn lại:" mấy cái đứa này nhiều chuyện làm gì, làm mất nhân duyên của tiểu thư thì toi đấy, ngồi xuống đi"
Bọn họ nghe thấy liền hiểu chuyện ngoan ngoãn ngồi xuống. Bên này eliwa nói xong liền như một tiếng sét đánh ngang a hân, tại sao chứ chẳng phải cô đã nói ko thể sao:" miên dương à chuyện này ko thể nào, em nhỏ tuổi hơn chị với lại faka là chị họ của em đó, em ko thể như vậy,chị cũng ko thể"
Eliwa:" hahaha, ko thể sao, được hôm nay tôi cho chị biết cái gì gọi là ko thể"
Eliwa nắm tay lôi cô lên phòng, eliwa nắm rất chặt cộng thêm sức của cô ấy quá mạnh nên nàng ko còn cách nào chống cự nhưng vẫn vùng vẫy mong thoát ra:" buông ra em biết mình đang làm gì ko chị sắp là chị dâu của em đấy, em ko được làm vậy, a 'bịch' " a hân bị eilwa quăng xuống giường ko thương tiếc, sau đó cô đè lên người a hân lạnh lùng lên tiếng
" Vậy được hôm nay tôi sẽ cho chị biết cái gì là ko thể nha 'CHỊ DÂU' "
'ROẸT'
-----------------------------------------------------
"Tako chị xong chưa vậy, đã một tiếng rồi đấy, ăn tối cũng còn được chứ đừng nói là đi uống nước" savo sau khi đến nhà tako vì phải đợi cô thay đồ nên đã ngồi ngoài phòng khách nhưng tako thì thay lâu như vậy, rốt cuộc chị ấy định thay đến lúc nào.
Tako:" xong rồi xong rồi, xin lỗi đã để em đợi lâu"
Tako bước ra mặc váy ngắn nhìn đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp tuyệt vời của cô.

Savo nhìn cô mà ko thể khống chế miệng lẩm bẩm:"đẹp quá", tako hình như nghe được savo khen mình liền lên tiếng hỏi ngược lại:" savo em vừa nói gì vậy"
Savo:" à ko ko...Ko có gì, vậy mình đi nha"
Tako:" um"
Savo đưa tako ra ngoài đặt cô ngồi trên xe sau đó tự mình lái đi, cô hơi ngạc nhiên hỏi tako
Savo:" chị ra ngoài dự tiệc sao, bộ này giống dự tiệc hơn"
Tako:" =="'em mặc kệ chị đi"
Savo đưa cô đến quán bar do mình mở,tako trên xe mặc dù bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong đã ko thể ngừng sôi trào, từ lúc cô về nước đến giờ cô đã mê chết savo nhưng ai kia đâu có để ý đến cô, suốt ngày toàn tiểu cúc, tiểu cúc, rất hiếm mới có cơ hội như thế này, dù biết ko thể bằng cô gái tên tiểu cúc đó nhưng ít nhất có thể bên cạnh savo là cô đã thấy vui. Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar cũng đồng thời kéo tako trở về thực tại khi savo mở cửa xe để đưa cô ra. Tako tuy nói là tính tình trẻ con nhưng ngoại hình thì ko thể chê vào đâu được mặc dù ko thể đẹp như tiểu cúc nhưng cũng được tính là mỹ nhân rồi. Savo cùng tako vào quán bar tìm một chổ ngồi thích hợp rồi kiu nước
Tako:" savo nè~em nói cho chị biết tiểu cúc là ai có được ko~. Chị nghe chị hai nói cô ấy là người đã làm cho anh rễ hoãn hôn ước với chị của chị đến bây giờ đó~"
Savo:"uk được chứ,tiểu cúc chính là..."Thế là savo ngồi kể cho tako nghe rất nhiều chuyện về tiểu cúc, vừa nói vừa tâm sự savo cũng cảm thấy trong lòng khá hơn phần nào, ít nhất còn một người để cô tâm sự, savo kể rất nhiều kể nhiều đến mức cô có thể thấy mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua, đau lòng là vậy nhưng savo biết cô mãi mãi ko thể có được tiểu cúc. Câu chuyện đang đưa hai người gần nhau hơn thì bỗng nhiên có chuông điện thoại savo xin lỗii tako để ra ngoài nghe điện thoại. Tako ngồi một mình mân mê ly rượu vừa nghĩ về cô gái tên tiểu cúc vừa thầm cảm ơn cô ta vì đã bỏ qua savo để cô còn có chút xíu cơ hội, mãi mê với suy nghĩ mà ko biết đã có 2 người đàn ông bước lại bắt chuyện với cô:" cô em uống với anh một ly được ko"
Tako:" xin lỗi, bạn tôi ra ngoài rất nhanh sẽ quay lại,tôi ko quen uống với người lạ"
" Lạ gì uống rồi sẽ quen, phải ko" người đàn ông đưa bàn tay nắm lấy tako, cô vội vung tay thoát khỏi người đàn ông ko quên tát cho ông một cái.
Tako:" ông thật là sỗ sàng và rất bất lịch sự"
Người đàn ông kế bên thấy vậy liền nắm chặt tay tako làm cô đau chết đi được, người còn lại vừa bị cô đánh loạng choạng đứng lên nắm chặt cằm của tako buông lời đe doạ" cô em rượu mời ko muốn muốn uống rượu phạt sao" sau đó liền vung tay định đánh tako một cái liền bị một lực đạo tưởng như sắp bẻ gãy tay của hắn ngăn cản, chuyện là savo vừa nghe điện thoại xong đi vào liền thấy tako bị ức hiếp liền chạy tới ' lại gây phiên phức rồi, ra ngoài ăn mặc đơn giản ko phải tốt hơn sao.'
Savo:" buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi cô ấy ngay"
"Mày là ai" người đàn ông tức giận quát lên một phần vì anh ta nghĩ tay mình sắp gãy đến nơi rồi
Savo:" muốn biết tôi là ai sao, được" 'Bốp' 'Bốp'.... Savo ko ngại đánh liên tục vào hai người đàn ông kia, đến lúc hai người kia ko thể kháng cự lại được thì mới thôi, đúng lúc đó quản lý đi ra thấy cô chủ nhỏ của mình llại gây sự đánh nhau nữa nên lên tiếng:" Tiểu thư có chuyện gì vậy"
Savo:" tôi ko muốn thấy họ nữa"
" Mày là ai mà dám nói vậy'
Quản lý:" ngu xuẩn, cả triệu gia mẫn tiểu thư mà cũng ko biết sao" quản lý lạnh xương sống nói, đến khu vực này mà còn dám đắc tội với tiểu thư người này ko muốn sống nữa sao
Hai người đàn ông vừa nghe tên TRIỆU GIA MẪN liền tái xanh mặt gập đầu quỳ lạy xin tha, gia mẫn chỉ buống hờ:" biến ngay khi tôi còn kiên nhẫn"
Hai người đàn ông nghe được tha liền mừng rỡ bỏ chạy ko thấy bóng, cả quản lý cũng thấy lạ nữa là. Savo giải quyết hai tên đó xong liền quay lại hỏi:" tako chị có sao ko có cần đến bệnh viện kiểm tra hay ko"
Tako:" ko cần đâu, chị ko sao, tại ai mà chị bị như vậy, xí chúng ta ra khỏi đây có được ko, ở đây chả vui tí nào"
Savo:" được, được chúng ta đi" savo đỡ tako ra ngoài, khi ra ngoài lại bắt gặp những ánh mắt thèm thuồng của đám người xung quanh, savo cảm thấy khó chịu ' đẹp quá làm gì ko biết, xấu xí một chút để tôi ngắm là được rồi' liền cởi áo khoác choàng qua cho tako, áo khoác của savo là dài nên lập tức che hết của thân người của tako, tako tỏ vẻ ko hiểu:" savo em khoác áo vào đi đưa chị làm gì, ngoài đây lạnh lắm"
Savo:" chị khoác đi mặc váy ngắn như vậy thiệt thòi lắm, bọn người này ko xứng được ngắm chị"
Tako:" vậy ai mới xứng" tako có vẻ ko hiểu lắm
Savo:" thì em... À ko ý em là em dù gì em cũng là bạn của chị đúng ko, chị sẽ ko bị thiệt thòi"
Tako:" uk nhưng em có lạnh ko đấy?" 'hứ chỉ bạn thoi sao, người ta muốn em gọi là bà xã hay vợ yêu hơn'
Savoki:" ko ko, em ổn mà, chúng ta đi dạo nha"
Tako nghe xong như bay lên chín tầng mây, savoki đi dạo với mình sao, cái này gọi là hẹn hò ko. Savo ơi lần này chị sẽ nắm bắt cơ hội ,em yên tâm Savoki, em là của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro