chương 5: quá khứ nên quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Savo nghe vậy đã lờ mờ hiểu ra chắc chắn cô gái đó đã nói gì đó, savo ko an ủi, mà chỉ ns vs tiểu cúc:" tiểu cúc khóc đi, đừng cố gắng mà, chị đừng kiên cường nữa có được ko ". Tịnh y khóc rất nhiều, khóc rất lâu, cô bây giờ hệt như một đứa trẻ. Và tất cả cảnh đó nghệ đồng đứng trên phòng bệnh đã thấy hết, cô thấy tiểu cúc như vậy, lòng cô như có một nhát dao cứa vào. Tiểu cúc khóc rất lâu và ko biết là cô đã thiếp đi lúc nào, savo định bế tịnh y vào thì gặp faka, savo liền dừng hành động, bước nhanh đến chỗ faka tát cô một cái và nói:" thì ra người nào tên "đồng" đều kẻ khốn, hại cô ấy chưa đủ sao, bây giờ còn tới đây làm gì, thương hại hay bỡn cợt"
"Qúa khứ nên quên ko nên nhớ, cái gì đã qua r, ko phải nên quên hay sao"
" Cô thì biết cái quái gì chứ, từ nhỏ tiểu cúc đã rất sợ bị bỏ rơi, rất sợ những lời nói đó cô có hỉu cái quái gì đâu, cô cút đi"
"Cho tôi một cơ hội, nếu như cô ấy vẫn hận tôi thì tôi sẽ ko làm phiền cô ấy nữa có được ko","Cô lại muốn làm gì?"
"Hai ngày nữa lớp chị và lớp tôi và lớp hii sẽ tổ chức party hằg năm, chị ấy sẽ tham gia, tôi sẽ cho 2 ng cơ hội ns chuyện riêng vs nhau , nhưng có được hay ko thì tôi ko biết đâu, cơ hội cuối cùng nếu chị dám làm tổn thương chị ấy tôi sẽ ko tha cho chị"
"Cám ơn em, cho dù lần này kết quả như thế tôi cũng chấp nhận"
Savo nói xong liền bế tiểu cúc lên xe và bỏ đi.Thật ra gia đình của savo rất là giàu ngang ngửa vs tiểu cúc và faka, nhưg trước giờ savo luôn thân thiện và ko bao giờ tỏ ra chảnh vả lại cô còn là bạn từ nhỏ của tiểu cúc, nên mọi người rất thích cô ấy , bao gồm cả tiểu cúc, nếu ko phải lúc đó xảy ra chuyện của thiên dật thì tiểu cúc có lẽ sẽ ko thành ra như vậy, có lẻ cô ấy vẫn vui vẻ hoạt bát như trước. Cô rất hận anh ta và hận cả cái cô tiểu thư quan hiểu đồng gì đó, cô từng muốn trả thù giùm tiểu cúc nhưng tiểu cúc luôn ngăn cô. Lần này lại thêm cái tên lý nghệ đồng này nữa.Tiểu cúc chị làm sao mà có thể gắng gượng như vậy được. Lo nghĩ lảm nhảm, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà savo, cô ko muốn để tiểu cúc về ktx của trường nên đã đưa cô về nhà mình.
Đặt tiểu cúc lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi savo đi tắm, một lúc sau tiểu cúc thức dậy và nhận ra đây là nhà của savo, đây ko phải là lần đầu cô tới đây, lúc nhỏ mỗi lần buồn hay có chuyện cô sẽ trốn sang đây chơi, nơi đây có lẽ còn quen thuộc hơn nhà cô. Savo cũg vừa tắm xong và bước ra, những lọn tóc chưa kịp lau khô, bộ đồ ngủ quyến rủ toát lên vẻ soái ca nhưng ko kém phần dịu dàng của savo. Thấy tiểu cúc đã thức savo bước đến ngồi xuống bên giường nhẹ giọng hỏi: " Chị khóc cả buổi mệt r sao ko nghỉ thêm một chút, hai ngày nữa là party rồi"
" Cám ơn e savo, lúc chị buồn nhất là em ở bên chị,lúc chị thất vọng nhất cũg là em bên chị, chị..."
" Tiểu cúc" ko để tiểu cúc ns hết savo liền chen ngang" chúng ta quen nhau từ nhỏ mà, cần gì câu cám ơn "
"Được r, chị hiểu rồi nhưng chị sợ, chị sợ bản thân sẽ ko thể mạnh mẽ nữa"
Để tiểu cúc ngủ rồi savo cũng lặng lẽ nằm kế bên, dù có được tiểu cúc hay không, triệu gia mẫn em vĩnh viễn cũng sẽ bảo vệ chị ko để chị bị tổn thương.
Sáng hôm sau savo ko cho tiểu cúc đi học nằng nặc đòi dắt cô đi shopping, tiểu cúc biết ko thể từ chối savo nên cũng ngoan ngoãn đồng ý. Hai người tay dắt tay cùng nhau đi dạo phố mua hết thứ này lại đến thứ khác, vui vẻ hồn nhiên như ngày xưa ko có gì đáng bận tâm. Đi cả một buổi cuối cùng savo mới dẫn tiểu cúc vào một cửa hàng, ở đây đã khá quen thuộc vs cả hai, party năm nào hai người cũng sẽ tới đây lựa đồ năm nay cũng ko ngoại lệ. Savo chọn cho tiểu cúc một bộ váy nhìn đơn giản nhưng tinh tế

còn bản thân tiểu cúc cũng chọn lại một bộ cho savo

Hai người vui vẻ dạo phố quên cả thời gian, savo chỉ mong thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này để cả hai có thể tiếp tục vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro