【01】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là vào một ngày 13 của tháng 6 nọ.


Hoàng Đình Đình theo bước cha mình, tiến sĩ J, đến phòng nghiên cứu K, một trong những nơi bí hiểm và tuyệt mật nhất ở viện nghiên cứu thủy sinh H nằm sát bên bờ biển của một hòn đảo nhỏ. Cha nàng, vốn dĩ là một nhà nghiên cứu sinh vật học nổi tiếng trên thế giới với những công trình nghiên cứu xuất sắc vượt khỏi tầm hiểu biết thông thường của con người, chưa bao giờ cho phép kẻ lạ, thậm chí là con gái ruột của mình đặt chân vào đây. Nhưng hôm nay, ông đã phá đi một trong những nguyên tắc của chính mình, cho một người không hề biết đến những thí nghiệm của ông được một lần "mở rộng tầm mắt". Bởi vì sau này, chính nó chứ không ai khác, sẽ là người kế tục phát triển những nghiên cứu này của ông.


"Tại sao chỉ có những cá thể thuộc về loài thủy sinh vật mới có thể sinh sống và tái sinh trong lòng đại dương rộng lớn? Vậy những loài động vật sinh sống trên đất liền, chúng sẽ ra sao khi bản thân mình muốn một lần chiêm ngưỡng đại dương?"


J nói không chút kiêng dè trong khi đôi tay vẫn nhập vào thứ mã lệnh dài ngoằng ngoẵng vào máy tính. Con gái ông, Đình Đình dường như không đồng ý với quan điểm trên của nhà khoa học. Nàng nhíu mày, quay ngược những kiến thức mình đã được học ở trường đại học và sau đó lễ phép đáp lại.


"Theo thuyết tiến hóa của Darwin, những con vật thích nghi với tự nhiên sẽ tồn tại; những con không thích nghi sẽ bị diệt vong. Không thể nào có chuyện loài động vật có vú sinh sống trên cạn lại có thể tồn tại được dưới nước, thưa cha!"


"Thật vậy sao, con gái?"


J quay sang con gái mình, nở một nụ cười bí hiểm. Và Hoàng Đình Đình hoàn toàn không thích khi cha mình cười như vậy chút nào. Lần gần đây nhất, khi cha nàng cười kiểu cách giống như vậy, là lúc ông hài lòng khi thấy tên con gái mình trong danh sách những sinh viên xuất sắc nhất đậu vào "Viện nghiên cứu Đại dương học" chuyên ngành thủy sinh vật học. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu, Hoàng Đình Đình không hề muốn học theo chuyên ngành của cha. Ước mơ của nàng là trở thành một phiên dịch viên Tiếng Nhật, được đắm mình trong không gian mơ mộng mà rực rỡ được tạo nên bởi những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt và khu phố Shibuya tấp nập phồn hoa; chứ không phải là Viện Đại dương học nằm sát bên bờ biển, bốn mùa như một và lúc nào cũng bị bao trùm trong một màu xanh đậm chán ngắt như vậy. Nhưng Hoàng Đình Đình biết mình sẽ không còn lựa chọn nào khác, một khi cha đã quyết, con người có tiến hóa ngược trở về loài vượn, nàng cũng không được phép cãi nó là sai.


"Đi thôi."


Tiến sĩ J ngoắc tay, ra dấu cho con gái đi vào trong theo mình.


"Và đừng để ý đến những thứ xung quanh con."


Nhưng sự chú ý của Hoàng Đình Đình đã bị những chiếc lồng được điện từ hóa hút cạn mất đi, ngay từ khoảnh khắc nàng đặt chân vào trong đây rồi. Cha chưa hề cho nàng biết, mình cũng nghiên cứu những loài động vật có vú sống trên cạn giống như thế này! Hàng loạt những con vật quen thuộc báo, hổ, vượn, tê giác lần lượt xuất hiện trong từng chiếc lồng với bộ dạng uể oải hoặc say ngủ. Cũng có lúc chúng sẽ trừng mắt nhìn nàng, dữ tợn, cảnh cáo nhưng chỉ một chốc trước khi những chiếc cột chống trần che khuất tầm nhìn.


"Những động vật này là sao, thưa cha?"


Hoàng Đình Đình cố gắng nén cơn xung động của mình, hỏi. Nhưng tiến sĩ J không buồn đáp lại. Ông đang bận nhập vào chiếc máy mã hóa một chuỗi những kí tự phức tạp, không quên kèm theo dấu vân tay sinh học của chính mình.


"Cha!"


"Im lặng và vào đây cùng cha."


Tiến sĩ J cộc lốc cắt ngang lời Hoàng Đình Đình, rồi đẩy nàng về phía trước cánh cửa. Cánh cửa bằng thép kim loại, sau khi tiếp nhận một chuỗi mật mã của J, liền uể oải nhích qua một bên, chừa một lối đi hẹp hơn dẫn xuống dưới một tầng hầm khác, lạnh lẽo và tràn đầy mùi chlorine khử trùng. Hoàng Đình Đình không còn cách nào khác là vừa dựa vào bức tường bên cạnh mình, vừa mò mẫm đi xuống, dưới lớp đèn neon trắng lạnh mờ mờ.


"Rốt cuộc cha muốn gì, sau khi đưa con qua hết những nơi này?"


Hoàng Đình Đình tức giận quay lại nhìn tiến sĩ J, khi nhận ra những gì mà cha muốn cho nàng thấy, chỉ là ba khối hộp sắt được bọc lại kín mít nằm dưới tầng hầm, cùng một mớ thiết bị điều khiển tinh vi nào đấy mà nàng không hề biết tên.


"Bình tĩnh nào con gái, cha có nói rằng sẽ cho con thấy những thứ này đâu nhỉ? Thứ cha muốn cho con xem, còn tuyệt hơn những thứ con thấy vừa rồi, gấp triệu lần!"


"Chẳng gì tuyệt hơn nếu cha thả con khỏi chốn này."


Hoàng Đình Đình lầm bầm một mình, tự nhủ. Nhưng có lẽ chỉ là hiện thời, bởi vì sau này chính nàng chứ không ai khác, sẽ là người cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Vĩnh viễn.


"Được rồi, giờ ta sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi đang vây quanh trong đầu con như những chú muỗi khó chịu vo ve bên tai mình."


Tiến sĩ J đẩy gọng kính lên, nghiêm túc nhìn Hoàng Đình Đình. Ông có thói quen mỗi khi thông báo chuyện quan trọng sẽ vô thức đẩy gọng kính. Và Hoàng Đình Đình không còn cách nào khác là phải lắng nghe một cách chăm chú, hoặc giả vờ là như thế cho đến khi ông kết thúc bài diễn thuyết của mình.


"Trước khi nói về điều này, ta muốn cho con xem một thứ. Một thứ mà chúng ta đã đặt tên cho nó là báu vật của đại dương."


J mỉm cười, ấn chiếc nút đỏ nằm trên bàn điều khiển. Ba khối hộp sắt đồng loạt rùng mình, như loài bò sát vặn mình thoát khỏi lớp ngụy trang. Từng lớp thép dày một được nâng lên, để lộ quang cảnh ẩn chứa bên trong chúng. Hoàng Đình Đình cũng tò mò, nín thở nhìn chúng từ từ được nhấc lên. Có khi nào trong đó, thật sự như tiến sĩ J cha nàng nói, đang ẩn chứa một báu vật hay không?


Khi ba chiếc cổng của khối sắt khổng lồ được kéo lên non nửa, điện thoại di động trong túi tiếng sĩ J rung lên bần bật. Một cuộc gọi khẩn từ trung tâm nghiên cứu trên đất liền.


"Con ở đây, tuyệt đối không được chạm vào bất kì thứ gì. Chờ đến khi cha quay lại, cha sẽ giải thích sau."


Nói rồi ông vội vàng đi lên phía trên, nơi tầng sóng điện thoại sẽ mạnh hơn dưới đây nhiều lần, để lại Hoàng Đình Đình một mình nơi tầng hầm u tối.


Chiếc cổng sắt đã kéo lên tự lúc nào. Nhưng Hoàng Đình Đình chẳng thấy bên trong có gì đặc biệt cả. Ba khối sắt, thực chất là một nhà kính ở lớn được chia làm ba bởi một chiếc cửa nhỏ. Bên trái ngoài cùng tựa như một căn phòng ngủ bình thường, sàn gỗ, giường gỗ cùng một vài món đồ trang trí kì quặc. Ở giữa thông với bên trái và phải là một khu rừng nguyên sơ với vài gốc cây lớn xen với những mớ dây leo xanh rằn rì đan chằng chịt, dưới đất phủ một lớp lá cây mục ruỗng sắp trở thành mùn. Và cuối cùng, bên phải là một đại dương. Không hiểu sao khi Hoàng Đình Đình nhìn thấy lớp nước xanh rì vỗ về vào lớp kính ngăn cách với thế giới ngoài kia, nàng lại nghĩ đến đại dương, mà không phải sông, hồ hay bất kì điều gì khác.


Đại dương xanh mênh mông rộng lớn


Không chứa nổi ước mong con người


Hoàng Đình Đình bước gần đến mặt kính quan sát hai căn phòng mô phỏng theo tự nhiên, theo quán tính lấy ra một quyển sổ ghi chép, ghi chú lại những điều mình quan sát được. Nàng chăm chú viết lại tất cả mọi thứ, mà không để ý đến một bóng người đang nhẹ nhàng bước về phía trước.


"Cốp"


Hoàng Đình Đình giật mình bất giác lùi về phía sau. Ai đó đã ném một viên đá vào tấm kính ngăn cách giữa hai không gian với nhau. Nếu không phải là từ bên ngoài, lẽ nào là bên trong?


Hoàng Đình Đình từ từ ngẩng mặt lên.


Và vào khoảnh khắc ấy, Hoàng Đình Đình đã hiểu "báu vật của đại dương" mà tiến sĩ J đã đề cập đến là gì. Báu vật của đại dương sao? Cha chưa từng nói với nàng "báu vật của đại dương" là một con người... Con người.


Ánh sáng vẫn chưa lên hẳn, bóng người vẫn tiếp tục tiến về phía trước.


Bất giác, Hoàng Đình Đình cảm thấy một khối áp lực nặng nề đè nặng lên lồng ngực mình, tựa hồ như không khí xung quanh đều bị hòa tan, nhấn chìm trong lớp nước biển ngả sắc xanh thẫm tự bao giờ. Bóng đen tiến lên một bước, nàng sẽ lùi một bước. Đến khi người kia chạm đến mặt kính, ngăn cách giữa nàng và người ấy, cũng là lúc nàng dừng bước nơi góc tường.


Đột nhiên ngay lúc ấy ánh đèn nơi hai góc tầng hầm bật sáng, soi rõ cá thể đang đứng giữa khu rừng nguyên sơ kia, không thể nào rõ ràng. Đó là một cô gái với mái tóc đen nhánh thẳng dày, mặc một chiếc quần cụt cùng chiếc áo trắng rách nát, khoác trên mình lớp áo bằng lông một loài thú trắng toát cùng một chiếc vòng cổ được làm từ những chiếc răng của loài thú săn mồi. Mặc dù tay chân cô không bị trói lại, nhưng đôi mắt, nơi mà Hoàng Đình Đình muốn được nhìn thấy nhất, lại bị bịt kín lại bằng một thiết bị điện tử mà nàng không biết tên. Cô ấy cứ như thế, đặt tay mình lên tấm kính ngăn cách giữa hai nơi, và im lặng.


Cô ta là ai, vì sao lại bị nhốt ở nơi này?


Hoàng Đình Đình muốn lên tiếng hỏi, nhưng chợt nhận ra, tấm kính ngăn cách giữa nàng và cô gái lạ mặt kia là kính cách âm và cả hình ảnh. Dù cho nàng có làm gì bên ngoài đây, cô ta cũng không thấy được. Nếu vậy... Hoàng Đình Đình nhặt lại quyển sổ nhỏ cất vào trong túi rồi chầm chậm bước đến bên lồng kính.


"Tại sao đôi mắt của cô, lại phải che kín như thế?"


Hoàng Đình Đình đặt tay lên mân mê trên lớp kính, cẩn thận mà nhẹ nhàng vẽ nên dáng hình đôi mắt, bất giác thốt nên câu hỏi trong lòng mình. Thế mà... Đột nhiên người bên trong, bằng một thứ sức mạnh kinh hồn không thể gọi tên, cô đập thẳng nắm đấm của mình vào chính nơi Hoàng Đình Đình đang phác thảo nên dáng hình đôi mắt.


Tiếng lớp kính thủy tinh rạn nứt.


Tiếng còi báo động nguy hiểm vang lên.


Tiếng bước chân dồn dập của tiến sĩ J.


Nhưng tất cả vẫn không thể so bằng tiếng cười rin rít, vang lên từ nơi kẽ răng của cô gái, len lỏi qua lớp kính thủy tinh bị nứt, và khuếch đại lên tựa như một thứ sóng âm khó chịu đâm vào tai của Hoàng Đình Đình.


"Rồi tất cả, cũng sẽ chết thôi. Lũ người đáng khinh miệt."


Đó là những gì Hoàng Đình Đình nghe được, trước khi ngất đi vì thứ âm thanh mang tần số cao xuyên qua màng nhĩ mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro