5. Người nơi đầu gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác vào bếp chuẩn bị phần sáng thật ngon lành, có cơm, có thịt, có hoa quả, là bữa ăn thịnh soạn nhất từ khi chúng tôi dọn đến đây. Nàng mặc chiếc áo mỏng đủ để che chắn cơ thể, nhũ hoa nhô ra lập lờ sau chiếc áo như tấm lụa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi nhìn nàng qua khe hở tội lỗi dâng trào trong suy nghĩ, nàng bẽn lẽn khép mình, khoác thêm một chiếc áo đủ dày để không điều gì lọt vào mắt tôi nữa. Đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau và làm gì nhau chỉ có họ biết

Nàng đánh thức Khương Sam bằng nụ hôn nhẹ ở mí mắt

- Dậy thôi

Bốn chúng tôi ngồi vào bàn ăn để thưởng thức bữa ăn đầy đủ người và hưởng thụ bầu không khí sum vầy. Khương Sam đi rồi biết bao giờ mới trở lại

Trên bàn ăn bắt đầu những câu chuyện liên quan đến các chiến dịch sắp phát động, chúng tôi đều biết thời gian sắp tới phải đối mặt với những gì, ai là người đủ can đảm để chiến đấu với hiện thực tàn nhẫn. Trong số chúng tôi còn ai ngoài Khương Sam

Tôi không biết từ đâu Khương Sam lại bộc lộ khao khát lăn xả chiến trường, chắc tại vì tính cách của cậu ấy luôn yêu thích sự tự do ở những miền trời xa lạ. Chiến tranh trói buộc con người và đất nước của chúng tôi trở nên u ám, cậu ấy như là tiêu biểu của một thiếu niên tha thiết giành lấy độc lập khi hai bộ máy chính phủ vẫn ngày đêm tìm cách thanh trừng lẫn nhau để chạm đến quyền lực cai trị bậc nhất. Khương Sam có tài và có bản lĩnh chinh phục những điều lớn lao, Khương Sam của chúng tôi chưa từng biết từ bỏ

Chúng tôi quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ cả ngày, chỉ nói chuyện và cười đùa để chóng quên đi những ngày tháng xa vời sắp đến. Chưa bao giờ tôi thấy Khương Sam nói nhiều và cười nhiều như lúc này, còn tôi thì buồn nhiều lắm, tôi đã mất quá nhiều đến mức không lường trước sẽ mất đi điều gì tiếp theo

Hứa Dương Ngọc Trác có món quà bất ngờ muốn tặng Khương Sam nên quay về phòng chuẩn bị

Tôi vỗ vai Khương Sam hỏi:

- Tớ không biết có khi cậu lại thích nghe kinh kịch

Khương Sam chỉ cười như biết Hứa Dương Ngọc Trác đã kể với tôi

- Cậu nhớ Tiểu Phí không?

- Tiểu Phí? - tôi nheo mắt - Cô hoa đán cậu từng kể đúng không?

Khương Sam lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh trắng đen đưa cho tôi. Bức ảnh chân dung của một thiếu nữ vận cổ phục, mặt điểm trang, đôi mắt buồn xo khó tả như chất chứa rất nhiều câu chuyện, lớp son phấn tôn lên nét đẹp đặc trưng của con nhà nghệ thuật

- Tiểu Phí xuất thân gia tộc kinh kịch ở Bắc Kinh, ông tổ nhà em ấy từng diễn kinh kịch ở cung đình Mãn Thanh dưới thời vua Phổ Nghi. Khán giả gọi em ấy là chim nhạn, dù khoe sắc ở đất Bắc nhưng chỉ cần một đêm lưu diễn ở Thượng Hải lại làm người người nơi trời Nam tim đập liên hồi. Em ấy diễn vở Mẫu Đơn Đình xuất sắc đến độ người ta phải khắc ghi Tiểu Phí sinh ra để trở thành Đỗ Lệ Nương, vở diễn đã làm tớ như điên như dại đến bây giờ

Tôi lấy hết can đảm hỏi Khương Sam:

- Cậu muốn chiến đấu vì điều gì? Tớ nhận thấy không chỉ đơn giản là vì đất nước mình

Khương Sam giữ nguyên nụ cười trên môi, lời chưa vội đáp thì Hứa Dương Ngọc Trác mở cửa phòng bước ra. Nàng lấy vải thưa quấn quanh người làm xiêm bào, tóc búi cao gọn gàng, đánh một lớp phấn hồng nhạt ở hai mắt, tay cầm chiếc khăn sợi thô thướt tha bước đi. Nàng xoay một vòng đến đâu mảnh vải sờn màu ôm lấy thân thể nàng đến đó, Viên Nhất Kỳ thích thú nhìn theo oà lên thật lớn

Hứa Dương Ngọc Trác bình tĩnh lấy giọng, cất lên tiếng hát tha thiết lẫn sầu khổ:

Sông lạnh mưa rên nghe chẳng nỡ
Khêu đèn nhâm nhá khúc tự tình
Si tình có kẻ nào hơn thiếp
Chỉ biết đau lòng riêng mình ta(*)

Nàng ngâm nga câu hát trong vở Mẫu Đơn Đình, khi Đỗ Lệ Nương hoạ những đường nét cuối cùng vào bức tranh của Liễu Mộng Mai, vì nhớ mong chàng thư sinh trong mộng mà ôm ấp tơ lòng để rồi sầu muộn chôn vùi Đỗ Lệ Nương ở tuổi xuân sắc. Chính vẻ sầu bi mông lung ấy làm tăng vẻ đẹp của Hứa Dương Ngọc Trác trong mắt chúng tôi. Nàng mượn hình ảnh Đỗ Lệ Nương để nói lên tiếng lòng nàng len lỏi vào tâm trí Khương Sam, nhưng nàng không biết rằng trong tâm khảm Khương Sam không hề tồn tại bóng hình của nàng

Ba chúng tôi vỗ tay rất lớn, hò hét tên của Hứa Dương Ngọc Trác đến lạc giọng. Viên Nhất Kỳ hồ hởi:

- Không ngờ Dương tỷ lại hát hay như vậy! Chân nhân bất lộ tướng!

Hứa Dương Ngọc Trác cúi chào chúng tôi cũng thật đài cát. Không biết nàng đã đổ bao nhiêu công sức để tập luyện từng bước đi như lả lướt trên hoa, dù có chút vụng về nhưng từng bước chân ấy bước vào tim tôi loạn nhịp lần nữa

- Diễn với tớ nhé

Hứa Dương Ngọc Trác kéo Khương Sam vào cùng vở diễn, hai người họ tự ngâm ca rồi phì cười vì hát lệch tông. Nhạc tấu tự vang lên trong đầu của hai người, họ bắt đầu chuyển động theo giai điệu trong vòm họng, Khương Sam có chút khô cứng làm theo từng động tác của Hứa Dương Ngọc Trác để hoàn thành phần kết, khi Đỗ Lệ Nương hoàng dương cùng Liễu Mộng Mai kết tình phu thê. Sự xinh đẹp đầy gan dạ ấy đong đầy trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác, Khương Sam là kẻ trộm hư hỏng đã cướp đi trái tim khiến nàng trở nên tội lỗi. Khương Sam tuy hư hỏng nhưng đơn thuần và thánh thiện

Trưa hôm đó, Khương Sam nằm trên giường vắt tay lên trán ngắm bức ảnh của cô Tiểu Phí. Tôi ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy săm soi bức ảnh

- Xem đến nát ảnh mà cậu vẫn còn xem à?

Khương Sam chỉ cười không đáp. Tôi tiếp tục hỏi:

- Khi nãy cậu thấy Đỗ Lệ Nương của Hứa Dương thế nào?

- A Dương hát tiếng lòng của Đỗ Lệ Nương chân thật cứ như bản thân cậu ấy cũng đang tìm kiếm Liễu Mộng Mai, nhấn nhá câu từ da diết làm tớ buồn não nề

Hứa Dương Ngọc Trác còn xem ai là Liễu Mộng Mai ngoài cậu đâu chứ, đồ ngốc!

Tôi muốn nói cho Khương Sam biết nhưng câu nói lại trôi ngược xuống cổ họng

- A Hân này

- Sao?

- Tự nhiên hôm nay cậu ấy lại diễn kinh kịch, tớ nghĩ mãi chẳng ra

- Tại cậu ấy biết cậu thích vở tuồng này nên tập hát tặng cậu. Không phải cậu rất thích Mẫu Đơn Đình à?

- Nhưng nhìn A Dương như vậy chỉ làm tớ nhớ đến Tiểu Phí. Đỗ Lệ Nương của em ấy làm tâm hồn ai nấy đều rung động, làm tớ cứ nhớ đến là ê chề

Khương Sam thở dài thườn thượt nghe nỗi lòng sao mà buồn tênh

- Không biết ai mới là Đỗ Lệ Nương. Tiểu Phí hay tớ?

Chết thật, Khương Sam chỉ khắc sâu hình bóng Đỗ Lệ Nương của cô Tiểu Phí, vô tình bỏ mặc Hứa Dương Ngọc Trác loay hoay giấc mộng trở thành Đỗ Lệ Nương của riêng Khương Sam

Tôi hỏi Khương Sam:

- Cậu nhất định phải đi sao? Cậu vẫn còn chúng tớ

- Nếu tớ ở lại vì các cậu vậy còn tình yêu của tớ dành cho em ấy phải thế nào?

- Tình yêu chưa phải là tất cả. Chúng ta còn tình gia đình, tình bạn bè, còn rất nhiều mà

Chỉ một câu nói của tôi làm nét mặt Khương Sam thay đổi khủng khiếp. Cậu ấy ngồi dậy, cúi gằm mặt xuống đất, cổ họng nuốt trôi nước bọt như cố nói một điều gì. Sau vài phút ngưng đọng, Khương Sam ngước nhìn tôi, hỏi:

- Cậu có biết điểm yếu của một người như tớ là gì không?

- Là gì?

- Người thân

Tôi mất vài giây để tiếp tục hỏi một cách gượng gạo:

- Tại sao?

Khương Sam bất chợt dịu giọng:

- Một người bị cầm chân bởi các môi quan hệ thân thích như tớ biết mình đã thua triệt để khi nhận ra tớ vẫn còn yêu Tiểu Phí, tớ cũng rất sợ một ngày nào đó vì bản thân sẽ làm liên lụy đến các cậu. Tớ nghĩ là mình nên đi quách đến nơi nào thật xa để sống lại từ đầu với trái tim khô cằn, rồi thì thế nào?...tớ đã bỏ đi vài hôm rồi lại bấc giác tìm về vì tớ chưa từng xem các cậu là nỗi vướng bận

Đột nhiên Khương Sam đứng phắc dậy, lời nói của cậu ấy khi nãy vẫn còn đứt đoạn vì những tiếng thở dài đan xen bỗng trở nên giận dữ và gấp gáp hơn:

- Thật ngu ngốc vì ngày đó đã để Viên Nhất Kỳ sang nhà Lâm Tư Ý! Hạng tiểu nhân như nó không trả thù trực tiếp được tớ chắc chắn sẽ tìm đến đứa nhỏ, nó sẽ trút giận những trò độc ác và tàn bạo vô cùng lên đứa nhỏ!

Khương Sam siết chặt vai tôi, ánh mắt tràn đầy tha thiết trước nay tôi chưa từng thấy

- Tớ chưa từng van xin cậu điều gì, đây là lần đầu tớ muốn cậu làm theo ý tớ xin cậu nghe rõ! Tớ sắp phải đối mặt với một cuộc biểu quyết, cho dù sau này công cuộc phản đối cách mạng sắp tới của tớ thất bại, Lâm Tư Ý có bắt được tớ để giày vò, tra tấn, bức ép công khai ở bất cứ đâu mà cậu biết được, tớ xin cậu hãy nhắm mắt làm ngơ chứ đừng xuất hiện gián tiếp biến tớ thành mồi nhử, nó sẽ không tha cho bất cứ ai có quan hệ với tớ!

Tôi không hiểu Khương Sam đang nói gì, cứ thế ra sức phản kháng:

- Cậu mất trí hả?! Cậu đang nói gì vậy?!

Khương Sam tiếp tục siết chặt vai tôi, giọng gấp rút hơn cả:

- Chỉ cần người thân của tớ còn sống thì xem như tớ đã chiến thắng rồi. Vì người còn sống sẽ có lúc nhớ đến tớ từng tồn tại, sẽ vì sự ra đi của tớ mà nhung nhớ, cũng sẽ có người ném nắm đất cuối cùng xuống mồ chôn của tớ, nhớ đến câu chuyện tớ từng tạo ra, ít chí tớ vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của cậu. Con người chỉ thật sự chết khi chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của họ. Nghĩ lại câu chuyện hôm qua tớ đã kể đi, cậu chỉ là một sinh mạng nhỏ bé vô dụng như người vợ đó, rồi cậu sẽ bị cái tính thân nhân vò chết một cách đau đớn chỉ vì tớ là nguyên nhân. Không hề đáng một chút nào cả Trương Hân!

- Vậy cậu đừng đi nữa!

- Nếu không ngăn chặn cuộc cách mạng sắp diễn ra thì làm sao biết được phần thắng sẽ về tay ai!

- Còn Hứa Dương và đứa nhỏ thì sao?!

- Cậu sẽ có cách cầm chân họ mà, cậu làm được mà! Trương Hân, tớ luôn xem cậu là người thấu hiểu và cho tớ nhất, tớ biết cậu sẽ làm được!

- Tại sao cậu lại coi trọng chính trị quá vậy?! Chúng ta còn rất nhiều con đường để lựa chọn. Sao cậu không nghĩ người còn, người mất mới là mất mát đau đớn nhất!

Tôi bặm môi và nặng nề bước ra khỏi phòng, cố tình đóng sập cửa để Khương Sam nghe thấy. Tôi đến ra bàn rót một ly nước, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa vào phòng. Vừa thấy tôi, nàng thắc mắc tại sao chúng tôi lại cự cãi với nhau. Tôi chỉ bâng quơ rằng nhắc lại chuyện cũ không vui nên có chút lời qua tiếng lại. Nàng tiếp tục hỏi:

- Sam Sam có nói gì về tớ không? Cậu ấy có thích không?

- Sam Sam thích lắm còn nói cậu hát hay làm cậu ấy nhập tâm đến buồn

Thế rồi màn đêm rịn xuống mái nhà những hạt sương buông lạnh giá. Chúng tôi nhìn nhau im lặng, đã đến lúc Khương Sam phải đi rồi

Chúng tôi về phòng tìm xem những vật gì có giá trị về mặt tinh thần đưa cho Khương Sam giữ làm kỷ niệm

Hứa Dương Ngọc Trác ngọ nguậy viết vài dòng lên mảnh giấy nhỏ, sau đó lại như không muốn gửi đi mà xếp gọn trong túi quần

Khương Sam đặt trên bàn ăn ba mươi tệ và một sợi chỉ đỏ, bảo rằng tuy giá trị không cao nhưng có thể giúp chúng tôi trong lúc khốn cùng nhất, sợi chỉ là vật hộ thân sẽ thay thế cậu ấy bảo vệ chúng tôi từng ngày. Tôi đưa Khương Sam cuộn băng nhạc, Viên Nhất Kỳ lấy ra con cào cào rơm, Hứa Dương Ngọc Trác không đưa gì cũng không vụng về lấy ra mảnh giấy. Nàng phủi cánh tay áo nhăn nhúm của cậu ấy, nhỏ nhẹ:

- Chưa đeo thỏa kiếm, chớp mắt đã phiêu bạt giang hồ. Mong người bước qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên(**)

Một câu nói chất chứa tình yêu mê man tuyệt vọng

Khương Sam khoác hành trang lên vai cùng chúng tôi rời khỏi nhà. Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy ngón áp út của Khương Sam đi trước, tôi bước thật khẽ phía sau họ, từng bước tôi đi đều dâng trào cảm giác tuyệt vọng không kém một ai

Hai mắt Viên Nhất Kỳ ngấn lệ vẫy tay tạm biệt Khương Sam. Hứa Dương Ngọc Trác bịn rịn ôm Khương Sam lần cuối rồi nói câu từ biệt, lưu luyến cậu ấy không muốn rời. Khoảnh khắc ôm chặt lấy đối phương, tôi đã thấy nàng lén bỏ mảnh giấy vào túi áo Khương Sam, âm thầm và lặng lẽ giống như tình yêu của nàng

Ga tàu vắng vẻ chỉ có chúng tôi đang đưa tiễn một người. Tôi níu tay Khương Sam như cách tôi đang cố níu một chút thời gian còn lại để kéo dài giây phút chia ly này. Tôi muốn một lần nữa hỏi cậu ấy tại sao phải chọn chiến đấu, nhưng sự dũng cảm nhỏ bé của tôi đã nằm gọn trong vòm họng, lòng quặn thắt khi Khương Sam dứt khoát bước lên tàu

Chuyến tàu lăn bánh trong hoàng hôn mang người bạn của tôi đi vào những cuộc chiến. Hai mắt tôi tràn nước vỡ oà, thầm trách sao tàu hôm nay lại lăn bánh nhanh thế. Sương buông lạnh giá giăng mắc lối đi, rơi xuống đôi vai không thành tiếng, chúng tôi vẫn đứng đợi tàu hỏa cuốn theo bụi đường đi khuất sau dãy núi, để lại làn khói mờ đục tan vào màn đêm

Tôi về nhà dọn dẹp chăn gối của Khương Sam xếp gọn gàng vào góc giường thì một mảnh giấy rơi ra, là một bức thư kèm theo bức ảnh của cô Tiểu Phí. Bức ảnh này là kỷ vật vô giá của Khương Sam chỉ khi cậu ấy cố tình bỏ lại

Trương Hân thân quý

Tớ đi rồi không hẹn ngày về, không biết đi bao lâu, không biết còn giữ được mạng hay không nên không dám hứa hẹn sẽ gặp lại. A Dương và đứa nhỏ về sau đành phải gửi gắm một mình cậu chăm sóc. Viên Nhất Kỳ còn nhỏ dại, tình yêu mới chớm nồng nàn nên cậu để mắt đến cảm xúc của nó, đừng để người đến rồi đi làm đứa nhỏ phải từng ngày mong nhớ người ta quay về như tớ

Cậu từng nói tớ cứ như thằng con trai chỉ thích bạo lực cũng từng hỏi tớ tại sao lại chọn chiến tranh, tớ muốn chiến đấu vì điều gì. Cậu biết không Trương Hân, Tiểu Phí từng ríu rít bên tại tớ rằng em ấy yêu kinh kịch và tin tưởng cái đẹp ấy sẽ chinh phục mọi thế lực tàn bạo, như đã từng được hậu đãi từ quý tộc nhà Thanh hay chính quân Nhật cũng phải kính ngưỡng kinh kịch cao quý thế nào, cho dù em ấy có chết cũng phải chết trên sân khấu trong hình hài của Đỗ Lệ Nương

Tớ biết cuộc cách này đã được chuẩn bị từ trước hòng lật đổ phe đối lập của Ngài Lưu và Ngài Đặng, vở kịch Hải Thụy Bãi Quan mang đầy ý châm biếm kia sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cực đoan về tư tưởng cũ, sợ rằng những văn hoá cũ trong đó có ca kịch truyền thống sẽ bị xóa bỏ. Càng sợ một mai kinh kịch sẽ bị cho là nét đẹp cũ kỹ, vẻ đẹp sân khấu rồi sẽ bị thay thế bằng những loại nhạc tầm thường khác

Tớ không thể chấp nhận mọi loại hình xấu xí nào mà phe cấp tiến cho đó là chuẩn mực. Kinh kịch là gia sản truyền đời của Tiểu Phí, tớ không thể đánh mất Đỗ Lệ Nương cũng như không thể đánh mất hồi ức mỹ miều này. Cuộc họp lần này rất quan trọng, tớ quyết phải làm mọi cách, dù có đánh đổi mạng sống cũng phải phản bác phán quyết của Hội nghị Trung Ương. Nếu Tiểu Phí phải tắm mình trong nhơ nhuốc mà cuộc cách mạng này mang lại thì xem như cả cuộc đời tớ đã bị cướp mất rồi

Trương Hân, cậu nhất định phải sống, dù có thế nào cũng phải sống để chứng kiến ngày đất nước trở về trật tự. Hy vọng các cậu hãy sống tốt nhất có thể, sống thay phần tớ để một ngày nào đó khi tình cờ gặp được Tiểu Phí, xin cậu chuyển một lời đến em ấy sẽ không còn Đỗ Lệ Nương mộng mị tìm Liễu Mộng Mai nữa, hãy để Liễu Mộng Mai ôm mộng thay em, nhớ nhung em mãi mãi

Khương Sam đáng thương của chúng tôi chưa từng thôi nghĩ về chuyện tình này. Thôi thì dẫu đâu cũng là lý tưởng cao đẹp, còn gì để tiếc thương khi chẳng thể ngăn được bước chân của cậu ấy

Khương Sam, cậu đi rồi thì xin cậu hãy mang cả nỗi nhớ của Hứa Dương Ngọc Trác theo cùng. Tớ có dự cảm về chuyến đi này của cậu không còn là những chuyến đi vài ba ngày, nó có thể ba năm hoặc ba mươi năm, cậu sẽ không còn sống vì bọn tớ nữa. Ngày dài thẫn thờ, đêm dài mộng mơ, tớ nghĩ chính cậu cũng sẽ không muốn nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác sống mãi trong hão huyền. Hãy để mơ mộng của Hứa Dương Ngọc Trác trở thành hồi ức không có lời hồi đáp đồng hành cùng cậu suốt cuộc đời sau này

---

(*) câu gốc
"Sông lạnh mưa rên nghe chẳng nỡ
Khêu đèn nhâm nhá Mẫu Đơn Đình
Si tình có kẻ còn hơn thiếp
Đâu chỉ đau lòng một Tiểu Thanh?"

(**)câu gốc 尚未佩妥剑, 转眼便江湖. 愿历尽千帆, 归来仍少年 : còn chưa chuẩn bị thật tốt mà đã bước ra xã hội bên ngoài, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu năm khi gặp lại vẫn là người thiếu niên ngây ngô năm đó, không vì thế sự tang thương mà suy nghĩ già dặn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro