Cách dạy mèo của SMY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện là hôm nay Thẩm Mộng Dao đi ra ngoài mua ít đồ nhưng lại quên khóa cửa phòng và Chuxi đã trốn ra khỏi phòng chạy qua phòng của Viên Nhất Kỳ, lúc nó vào thì người kia đang tắm nên không hề biết là nó đã vào phòng mình.

Nhưng tôi có một thắc mắc! Tại sao khi đi tắm Viên Nhất Kỳ lại không khóa cửa phòng? Là do quên đấy, và cũng rất làm biếng chạy ra khóa nên thôi mặc kệ luôn :)

Khi tắm xong thì mới hoảng hốt, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn cả lên. Thì ra là do con quỷ mèo này làm, ban đầu thì em cứ tưởng nó là con mèo của Thẩm Mộng Dao vì màu lông của nó khá giống, nhưng em nghĩ lại rồi mèo của chị ấy rất là ngoan và không bao giờ quậy phá như thế này.

Thế là Viên Nhất Kỳ bắt đầu rượt đuổi nó, nhưng đã trôi qua 30 phút mà em vẫn còn chưa bắt được. Khoảng 30 phút sau thì em mới tóm gọn nó trong lòng bàn tay.

Viên Nhất Kỳ bỏ nó vô cái thùng giấy bắt đầu mắng chửi nó, cùng lúc này Thẩm Mộng Dao cũng vừa mua đồ và đã về tới phòng nhưng khi phát hiện Chuxi biến mất thì cô vội ném hai túi đồ xuống đất rồi chạy đi tìm.

"Đồ mèo hư, bộ chủ nhân của ngươi không biết canh chừng ngươi hay sao vậy hả? Mà lại để cho ngươi đi lung tung phá đồ đạc của người khác như thế à"

Meo meo meo

"Ngươi meo cái gì hả? Ờ ta quên mất là ngươi có hiểu tiếng người đâu"

Thẩm Mộng Dao bước vào.

"Thôi, bây giờ nhìn ngươi ta thấy chướng mắt quá. Biến đi đồ mèo hư hỏng, chủ nhân của ngươi đúng là không biết cách dạy mèo mà"

Vừa nói dứt lời Viên Nhất Kỳ liền ném cái thùng giấy ra cửa. Cũng hên là Thẩm Mộng Dao đã kịp thời đỡ được cái thùng đó nên Chuxi đã không sao nữa rồi !

"Con mèo đáng ghét, chủ nhân của nó cũng đáng ghét luôn. Không biết canh chừng nó gì cả, để nó vô phòng người ta phá phách thế này đây, giờ phải dọn dẹp lại bãi chiến trường này nữa chứ. Tôi mà biết chủ nhân của nó là ai thì tôi sẽ..."

Viên Nhất Kỳ đang nói thì đột nhiên ngừng lại, không phải là em không dám nói mà là em có cảm giác lạnh sống lưng, và em còn cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.

"Nói đi...Sao không nói nữa"

Thẩm Mộng Dao đứng ngay trước cửa chống tay lên eo nhìn Viên Nhất Kỳ.

Em lúc này mới định thần lại, cái giọng nói này vô cùng quen thuộc đối với em. Suy nghĩ mãi cuối cùng thì em cũng nhận ra được đó là giọng của ai !

"Yao Yao"

Viên Nhất Kỳ run người quay lại nhìn chị... Đôi chân như mềm nhũn cả ra !

"Nghe nói có người chê cách dạy mèo của tôi? Có người nói tôi không biết canh chừng nó, để nó đi phá phách đúng không?"

Thẩm Mộng Dao khoanh hai tay bước từng bước đến chỗ của em, còn em thì không ngừng lùi lại khi chị bước tới chỗ mình.

"Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho em thấy cách tôi dạy mèo là như thế nào"

Thẩm Mộng Dao đột nhiên nở một nụ cười gian gian. Cô khóa cửa phòng lại không cho em có cơ hội chạy thoát !

"Nào, bắt đầu thôi"

Thẩm Mộng Dao nhào lại chỗ Viên Nhất Kỳ... To be Continued

-------
"Á, Đau em"

Giọng hét thê thảm của Viên Nhất Kỳ làm mọi người không ai ngủ được gì cả bèn đến phòng em xem thử coi có chuyện gì? Nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong mất tiêu rồi. Thôi thì cứ nghe lén vậy !

"Cho em chừa"

Giọng của Yao Yao rất là dễ nhận ra nên khi mọi người nghe thấy liền phòng ai về phòng nấy không dám ở lại nghe nữa. Còn vì sao thì chẳng ai biết cả v:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teamhii