Tiền Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão sư xin dừng bước

Nghe có người kêu mình Tiểu Khổng liền dừng lại 

- Em là Tiền Bội Đình lớp S phải không?

- Vâng ạ

- Thế em có việc gì sao?

- Cuối tuần này là sinh nhật của Tako nên lão sư có thể tới đấy tham dự được không?

- Nếu rãnh tôi sẽ đến

- Cảm ơn lão sư

- Được rồi, em về lớp đi

- Chào lão sư

Nói xong Tiểu Tiền về lớp

- Sao rồi, thành công chứ

Tiểu Tiền vừa về tới lớp liền bị bao quanh bởi Đới Manh, Mạc Hàn, Lạc Lạc và Tako

- Thành công hay không là tùy thuộc vào lịch làm việc của cô ấy

Tiểu Tiền mặt buồn nói rồi quay về chỗ ngồi

Hà cớ gì mà Tiểu Tiền lại buồn tất nhiên bọn họ điều biết lí do, không có chuyện gì có thể khiến cho một Tiểu Tiền vui vẻ có thể buồn ngoài việc liên quan đến Khổng Tiếu Ngâm

- Lại nữa sao trời

Cả 4 than thở rồi cũng về chỗ ngồi

Tiểu Khổng, không lẽ chị không chút nào để tâm đến em sao, không lẽ chị không nhận ra em sao, không lẽ chị đã quên lời hứa năm đó sao, không lẽ chị chỉ xem lời hứa năm đó là lời nói chơi của một đứa trẻ sao, Tiểu Khổng?

______________________

- Ngỗng tỷ, tỷ đang làm gì thế?

- Tỷ đang trồng cây, thế em tìm tỷ có gì không Vịt đệ?

- Em tính rủ tỷ đi chơi nhưng thôi em bực rồi, em về đây

- Ai làm em bực?

- Tỷ chứ ai. Em nói là đừng kêu em là vịt nữa mà, em tên là Bội Đình chứ bộ

- Thì chị cũng tên Tiếu Ngâm chứ có phải là ngỗng đâu

- ... hứ em về đây

- Em về thì đừng có mà qua đây nữa *hức hức*

- Hihi em giỡn thôi mà, tỷ đừng có khóc, tỷ khóc nơi đây của em rất đau đấy *nắm tay Ngỗng đặt lên ngực trái của mình*

- Sau này không được cãi tỷ, không được gọi tỷ là Ngỗng, tỷ gọi em là gì thì em cũng phải nghe

- Hảo, tỷ nói gì em cũng nghe, em sẽ không cãi chị cũng không gọi chị là Ngỗng nữa thay vào đó em gọi chị là Tiểu Khổng được chứ?

- Cũng được

- Vậy thì tỷ cũng hứa với em là chỉ gả cho mỗi em thôi đó nha

- Ừm, tỷ hứa

________________

- Này, tới giờ về rồi đấy, đừng có có mà ngồi thừ ra đấy nữa

Nhóm Tako tiến lại nói

- À ừ, đợi tớ tí

Nghe thấy tiếng Tako thì Tiểu Tiền giật mình thu dọn tập sách rồi cùng nhóm Tako về nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tako

- Này Tako, cuối tuần này em muốn gì từ Lạc?

Đang trên đường về thì Lạc hỏi

- Muốn Lạc được không?

- Không được đâu nha, muốn gì cũng được chỉ trừ Lạc

- Vậy thì cuối tuần Lạc đem tiểu Viên Viên đến buổi tiệc đi

- Không được đâu, baba Lạc khó lắm không cho đem Viên Viên đi lung tung đâu

- Hứ lạc không thương em nữa rồi, muốn gì cũng không được

- Thôi được rồi cuối tuần Lạc ở lại bầu bạn cùng em, được chưa?

- Vậy mới được chứ

- Tội phận FA như tôi

Nhìn 2 cặp đôi ân ân ái ái bên cạnh Tiểu Tiền liền cười khổ

- Thôi đừng buồn nữa, bọn này sẽ giúp cậu cưa đỗ chị ấy mà

- Ừ

- Tinh thần lên cái coi, chả phải có nhiều cách giúp chị ấy nhớ ra cậu sao?

- Cách thì có rất nhiều, nhưng nhớ hay không là ở chị ấy kìa

- Cậu suốt ngày chỉ có câu đó thôi hả? Bỏ ngay câu này cho tớ mốt mà nói lại tớ đem mọi thứ nói cho chị ấy biết luôn

- Được rồi, tớ không nói nữa

Sau khi trách móc nhau này nọ thì họ cũng chịu về nhà khi trên tay đã đầy đủ vật liệu trang trí cho buổi tiệc sinh nhật của Tako

___________________

Buổi tối

- Tiểu Tiền, con lại đây ta hỏi

- Vâng?

- Có phải con còn yêu cái con bé Khổng Tiếu Ngâm phải không?

- Con... con...

- Sao? Có phải vậy không?

- Dạ... Dạ phải

- Sao con vẫn cứng đầu thế này, ngày đó ta không muốn 2 đứa phát sinh tình cảm mà tại sao con lại yêu con bé đó chứ

- Ba

- Bây giờ con muốn cưới con bé đó phải không?

Tiểu Tiền lắc đầu

- Vậy để em con cưới con bé đó

- Không được

- Tại sao lại không được?

-Tiểu Khổng là của riêng con

- Thế thì tại sao còn không đem về ra mắt bọn ta?

- Năm đó gia đình ta chuyển đi không một lời từ biệt, ba thử nghĩ xem đã bao nhiêu năm rồi, con lại thay đổi quá nhiều chắc gì chị ấy đã nhận ra con

- Vậy chừng nào mới dẫn về ra mắt?

- Cho con 1 tháng đi

- Nửa tháng sau nếu con không dắt con bé về ra mắt thì chuẩn bị tinh thần đi

Ông Tiền nói xong liền rời ghế về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Tiền ở đại sảnh lấy điện thoại rủ Đới Manh đến bar chơi

Bar S4

- Lại cãi nhau với Bác Tiền sao?

- Ừm, ông ấy nói nếu nửa tháng sau tớ không đem Tiểu Khổng về ra mắt ông ấy nhất định sẽ cưới Tiểu Khổng cho em tớ. Cậu xem có phải ép người quá đáng không?

Tiểu Tiền vừa đem ly rượu uống cạn vừa nói

- Đúng là có chút quá đáng

- Tớ thật sự đâu muốn giấu Tiểu Khổng đâu, chỉ là tớ không biết nên nói thế nào cho Tiểu Khổng nghe thôi, sợ sau khi chị ấy nghe xong thì tức giận rồi đau buồn nữa

- Được rồi, xem như hôm nay cậu nợ tớ, tớ có cách giúp cậu đấy

- Cách gì?

- Lại đây

_______________

- Khổng Tiếu Ngâm, chị có nhà không?

- Là em sao? Em đến đây tìm tôi có gì à?

- Em có chuyện muốn hỏi chị

- Em uống rượu à? Xin lỗi, em về nhà đi, khi nào tỉnh táo thì hãy tới tìm tôi

Tiểu Khổng định đóng cửa thì Tiểu Tiền nhanh chân lẻn vào nhà rồi đóng cửa lại và ép Tiểu Khổng vào cửa

- Em làm gì thế hả?

Tiểu Khổng có chút tức giận nói

- Chị thật sự không nhận ra em hay là cố tình không nhận ra em, hửm?

- Tôi thật sự không hiểu em đang nói gì đấy, Tiền Bội Đình

- Được rồi, nếu chị không nhớ thì em sẽ nhắc chị nhớ. Vào 10 năm trước có một đứa bé hằng ngày đều gọi chị là Ngỗng tỷ, chị còn nhớ không?

- Tất nhiên còn

- Vậy chị còn nhớ chị còn nhớ tên của đứa bé ấy không?

- Tiền Bội Đình

- Thế chị nhận ra em chưa?

- Không đủ thuyết phục

- Vậy chị còn nhớ lời hứa mà chị hứa với đứa bé đó không?

- Tôi hứa là chỉ....

- Chị hứa chỉ gả cho mỗi đứa bé đó đúng không?

- Sao....sao em biết?

- Em đã về rồi đây, Tiểu Khổng

Tiểu Tiền cuối xuống hôn nhẹ lên môi Tiểu Khổng, cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe em gọi mình là Tiểu Khổng, khi em rời môi cô thì đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ

- Chị nhớ ra em chưa?

 - Đồ chết bầm nhà em. Tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện hả tên ngốc kia? Có biết chị nhớ em đến chừng nào không hả? Tại sao năm đó đi mà không nói ngươi ta một tiếng nào hết vậy? Tại sao lại dám bỏ chị một mình ở nơi đây hả? 

-Năm đó em đi đột ngột như thế cũng vì baba em biết em thích chị nên muốn ngăn cản em, sau bao nhiêu năm tình cảm của em ngày càng lớn và vì nỗi nhớ chị cứ thôi thúc em về đây và baba em cũng đã bỏ cuộc, không ngăn em đến với chị nữa

- Thật?

- Thật

- Sau này không được rời xa chị đâu đó

- Em hứa mà

Đứng hồi lâu ở cửa thì cả hai cũng ngồi xuống ghế tiếp tục tâm sự mỏng

___Cuối Tuần___

- Chuẩn bị xong hết chưa?

Tiểu Tiền nói qua điện thoại

'Yên tâm, xong cả rồi, bây giờ chỉ cần chờ Đới Manh đem hoa và nhẫn tới thôi'

Lạc Lạc cao hứng nói 

- Vậy tí gặp lại ở bửa tiệc

'Ừ, tạm biệt'

- Em đang nói chuyện với ai vậy?

Tiểu Khổng bước từ trên lầu xuống

- Em chỉ nói chuyện với Lạc Lạc thôi

Sau đó Tiểu Tiền tiến lại ôm eo Tiểu Khổng rồi vùi mặt vào cổ cô nói tiếp

- Hôm nay chị rất đẹp

- Vậy thì mới xứng với em chứ

- Chị thật câu dẫn nha

- Đừng có mà làm bậy nha

- Em làm gì có ý đồ gì với chị đâu, chị đang suy nghĩ gì vậy?

- Đồ... Đồ cơ hội

- Vậy sao chị còn yêu?

- Đáng ghét, dám chọc chị

- Haha em xin lỗi, mình đến buổi tiệc thôi

- Ừm

Buổi tiệc náo nhiệt diễn ra ở Trương gia làm ai cũng háo hức mong chờ và người mong chờ nhất chính là Tako

- Lạc có nghĩ mọi chuyện sẽ thành công không?

- Chắc chắn với em là sẽ có nước mắt của hạnh phúc

- Mong chờ thật

Lạc cười rồi nhìn cô gái ngây thơ bên cạnh

- Hey, chờ lâu không?

- Lâu đấy

- Xin lỗi nhé, tại giữa đường kẹt xe

- Thôi tới giờ rồi chúng ta chuẩn bị nào

- Ok

' Cảm ơn các vị quan khách đã có mặt tại đây để dự sinh nhật cô công chúa nhỏ nhất của tôi, Trương Ngữ Cách. Cảm ơn mọi người đã đến ăn mừng ngày Tako tròn 19 tuổi. Bây giờ xin mời nhân vật chính lên phát biểu vài lời nào '

Ông Trương đứng trên bục cầm mic nói, Tako nghe tới mình thì cũng bước lên bục phát biểu vài lời, sau khi cô phát biểu xong thì đèn bỗng nhiên tắt và khi đèn mở lên thì trước mặt Tako chính là Lạc Lạc trên tay còn cầm theo bó hoa lẫn hợp nhẫn

Lạc quỳ xuống đưa bó hóa lẫn hợp nhẫn lên trước nói

- Trương Ngữ Cách, mình đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Hôm nay trước mặt mọi người mình muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có yêu mình không?

- Tất nhiên có

- Vậy cậu có đồng ý cả đời làm cô vợ bé nhỏ của Từ Tử Hiên này không?

Một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi và Lạc khẽ cười vì biết thế nào Tako cũng khóc

- Tớ... đồng ý

Lạc nhận được câu trả lời thì lấy nhẫn đeo vào tay Tako sau đó hôn lên đấy một cái như đánh dấu chủ quyền. Còn bên dưới có hai kẻ đang rình rình rập rập đợi câu trả lời của Tako, Tako vừa trả lời xong thì hai con người đó bước lên bục cũng cầm hoa và nhẫn quỳ xuống cạnh Lạc và nói

- Khổng Tiếu Ngâm/ Mạc Hàn làm người vợ bé nhỏ của em/ tớ nhé!

- Ơ...

Hai người ngạc nhiên không kịp phản ứng chỉ biết ú ớ, phía bên dưới thì im lặng đón chờ câu trả lời của hai mỹ nữ còn lại. Sau một vài phút đơ người thì hai vị mỹ nữ của chúng ta mới hoàn hồn trả lời

- Chị/ mình đồng ý

'Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi...'

Đáp ứng yêu cầu của mọi người phía dưới, ba cặp đôi bên trên môi chạm môi nhưng Tiền Tiếu với DaiMo rời ra trước rồi lui xuống nhường bục lại cho cặp chính

- Hai người vui không?

- Đồ chết bầm, dám làm người ta ngớ ngẩn trước đám đông

Tiền Manh lập tức bị hai mỹ nữ lôi vào trong góc khuất mà đánh

- Ây za, 2 vị mỹ nữ mạnh tay quá à

- Thế này còn nhẹ đấy

Tiền Manh nghe thế liền im lặng vì có thể nói thêm thì nhập viện luôn không chừng. Lúc này trên bục cặp chính mới rời môi và cũng phát hiện hai  cặp kia đã xuống dưới 

'Bây giờ mời mọi người nhập tiệc'

Ông Trương nói xong thì đi xuống ngồi vào bàn cùng gia đình

*Ở một góc khuất nào đó*

- Tối nay chị chết chắc rồi Tiểu Khổng

___________________

Sau vài tuần mất tích thì tui đã trở lại rồi đây, chap này coi như đền bù và cũng xin thông báo cho mọi người  thông tin

Vì đã kết thúc fic "Giữ lấy tình yêu" nên có lẽ vài ngày nữa tui sẽ cho ra fic nào đó nữa còn cp thì sẽ là bí mật và thời gian ra một chap bên fic đó có lẽ sẽ hơi dài hihi thông cảm cho cái não ngắn của tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro