10 năm sau ước hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là một ngày nắng đẹp, không khí trông lành, ở phòng tập snh48 team sll đang tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho buổi công diễn tối nay, còn khoảng 2 tuần nữa thì gen 1 gen 2 gen 3 (là viên đan ny) sẽ kết thúc hộp đồng với công ty nên họ rất chăm chút cho từng buổi diễn họ không cho phép mình mắc phải sai lầm gì, vì không biết còn cơ hội đứng trên sân khấu nữa hay không, tập xong cả đám ngồi bẹp xuống sàn nhà vì quá mệt mỏi, đang nhắm mắt dựa đầu vào nhau nghĩ ngơi thì Đới Manh lên tiếng

-"mọi người hôm nay vất phả rồi" Đới Manh thấp giọng nói

-"không, không vất vả vì công diễn em có thể chịu được" Chấn Chấn nói trong khi mắt nhắm nghiền đầu dựa vào vai vân tỷ

-" đúng đó chúng ta phải công diễn thật tốt" Lạc Lạc đang bị đau cổ nhưng vẫn cố gắn luyện tậm làm cho Đới Manh thương đứa nhỏ này vô cùng

-" được"cả đám đồng thanh la lớn

-"mọi người mệt mỏi mà vẫn quyết tâm vậy rất tốt, tớ mời đi ăn lẩu để lấy lại tin thần được không" Đới Manh đứng dậy nói, cả đám nghe tới lẩu là mắt sáng rỡ

-"yeah quang hô đội trưởng"cả đám la lên rồi kéo nhau dậy đi tới quán lẩu gần phòng tập

Mọi người bước dô rồi lấy phòng hên là hôm nay thứ 7 không đông khách lắm, nơi đây là nơi xã đi biết bao nhiêu khó khăn mệt mỏi của họ thường ngày, chỉ cần cùng nhau ngồi trên bàn lẩu nói mấy chuyện trên trời dưới đất lại cảm thấy hôm nay không phải quá sức với mình

-"wow hên quá hôm nay không cần đặt phòng vừa tới là đã có chỗ" Tư Tư vui vẻ nói rồi kéo ghế cho Tiểu Ngãi ngồi

-" ừ hên thiệt hôm nay đông một chút là tớ không phải tốn tiền rồi" Đới Manh

-"hahaha đông hay không thì cậu cũng không trốn được đâu" Tiểu Khổng bên kia liền lên tiếng đáp trả

Cả đám ngồi xuống rồi gọi lẩu siêu cay cùng mấy mâm thịt, vừa ăn uống vừa trò chuyện làm cho không khí vui vẻ vô cùng, lúc nào cũng cùng nhau huyên náo...cùng nhau buồn bã, họ đi qua nhiều năm như vậy xem nhau như gia đình là nơi có thể dựa dẫm...có thể nỗ lực, vì bản thân mình và cũng vì ngôi nhà nhỏ này mà không ngừng phấn đấu

-"yah lẩu này cay thiệt đó" Tiểu Tiền vừa nói vừa quạt quạt cho cái môi tội nghiệp của mình, bây giờ nó không khác gì cái bánh phồng vừa rán xong

-" ừ cay nhưng chúng là lần nào cũng gọi, xem ra chúng ta bị cay đến mất nhận thức rồi" Ngũ Chiết lần nào cũng nghe cả đám than vãn, nhưng lần nào cũng thấy họ chính là gọi món này xong rồi lại ngồi kêu la

-"công nhận tập mệt rồi ăn lẩu siêu cay đúng là tuyệt vời mà" MoMo nghiện món lẩu siêu cay này khinh khủng, cứ những ngày lạnh lạnh hay những lúc tâm trạng không tốt thì cô sẽ rủ thêm dài người tới đây thưởng thức món này

-" đúng vậy, Đới Manh sau này chị phải mời bọn em ăn nhiều nhiều đó" Kiki gắp miếng thịt vào chén Ngũ Chiết nói

-" sau này phải để đại minh tinh như em mời chứ"

-"sao này chúng ta còn cùng nhau ăn lẫu được sao" Lạc Lạc nhìn mọi người cố gắng vui vẻ mà lòng lại chùng xuống, mấy ngày nay nghĩ tới chuyện sắp phải kết thúc hộp đồng, sắp không gặp được mọi người nữa Lạc Lạc buồn vô cùng. Câu nói này của lạc lạc phá tan đi sự vui vẻ lúc nảy thay vào là sự im lặng

-"sao không còn chứ, chúng ta sẽ gặp lại mà lúc đó tới lượt mọi người mời chị ăn lẩu " Đới Manh cố nặn ra một nụ cười vui vẻ gắp miếng thịt đưa vào chén Lạc Lạc nhưng đứa trẻ chỉ cuối gầm mặt khóc, ai nấy cũng điều im lặng,  Lạc Lạc nhìn Đới Manh bằng đôi mắt đầy nước mắt nghẹn ngào mà nói

-"em không muốn...em không muốn xa mọi người đâu em muốn chúng ta ở bên nhau, em muốn mỗi ngày điều được đứng trên sân khấu gặp những fan của mình cho họ xem chúng ta công diễn sau đó trở về kí túc xá có mọi người ở bên em chơi với em" Lạc Lạc càng nói thì nước mắt càng rơi nhiều hơn làm cho những người còn lại cũng không kiềm được mà khóc theo

-" Tiểu Khổng à 2 tuần nữa chúng ta không được gặp nhau thực sao" Tiểu Tiền nhìn khổng tiếu ngâm với đôi mắt ngấn lệ, Khổng Tỷ chỉ biết ôm Tiểu Tiền vào lòng mặt kệ cho Tiểu Tiền khóc cho đã

Căn phòng vui vẻ khi này giờ chỉ còn lại những tiếng khóc nghẹn ngào. Những lần đùa giỡn, những lần chọc phá nhau hay những lúc cùng khóc cùng cười, sau hai tuần nữa nó sẽ biến thành kĩ niệm mà họ chưa bao giờ muốn như vậy, vì đó là thanh xuân mà họ đã đặt hết hy vọng vào, bây giờ nó đang trôi qua ai có thể cam tâm chứ. Đới Manh lúc này không biết phải làm gì nữa chỉ đành ôm Lạc Lạc mà dỗ dành

-" mọi người đừng khóc nữa chuyện kết thúc hộp đồng này cuối cùng cũng phải xẩy ra thôi,có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc vậy hãy coi đó như là một kết thúc đẹp đẽ dành cho team S đi, chúng ta không hẹn mà gặp ở chung với nhau đó là duyện phận, có cùng một ước mơ và cùng nhau cố gắn từng ngày, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu , có chuyện gì khó khăn chỉ cần cùng nhau cố gắn là sẽ vượt qua được, và chúng ta vẫn mãi mãi là team S " Momo lúc này phải mạnh mẽ nhưng chính cô cũng không chịu được hiện thực này, thời gian đi nhanh như vậy họ hoàn toàn đuổi theo không kịp

2 tuần trôi qua rất nhanh họ đã tới buổi công diễn cuối cùng, cả đám diễn bằng cả trái tim mình, ai cũng rất hăng hái nói MC  rồi đem dì Khổng ra mần nhục làm cho không khí buổi diễn vui vẻ vô cùng, bài hát cuối cả đám chọn là bài sân khấu của tôi, tới phần gọi tên fan call rất lớn làm cho cả team chịu không nỗi mà nước mắt tuôn rơi, họ rất luyến tiếc sân khấu này vì nó là nơi lưu giữ những ngày non nớt đầu tiên của họ khi làm một thần tượng, họ ước thời gian có thể trôi chậm một chút để họ có thể ở gần nhau lâu hơn nữa có thể gần fan của họ thêm chút nữa dù biết một chút đó rồi cũng phải qua đi, kết thúc bài hát ai cũng rưng rưng nước mắt mà cuối đầu chào khán giả, sự không nỡ của họ Fan điều nhìn ra được, đôi mắt đỏ hoen nhìn xuống sâu khấu đó chính là muốn thu những thứ họ có thể thấy được vào trái tim mình, vậy sao này không sợ sẽ quên nữa

-"haizzzzz kết thúc rồi, máy bạn đừng khóc mà...nếu không tôi sẽ khóc theo đó"khán giả ở dưới ai cũng không nhịn được mà khóc, vì họ không muốn xa team S, xa những cô gái nhiệt quyết dùng cả thanh xuân của mình cống hiến cho SNH48 dám can đảm vì những người thích mình mà đi làm thần tượng, không sợ cực khổ

-"chúng ta sẽ gặp lại mà 10 năm sau tôi hứa team S sẽ có mặt đẩy đủ ở đây chúng tôi sẽ quay trở lại nhà hát Tinh Mộng này hy vọng lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau và cảm ơn mọi người đã cùng chúng tôi đồng hành trong suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều" Đới Manh nói rồi cùng cả team cuối đầu chào khán giả và hô khẩu hiệu lần cuối -"10 năm sau chúng ta nhất định sẽ có mặt đầy đủ ở đây, lúc đó đội trưởng này sẽ mời mọi người ăn lẩu nữa, cùng hô khẩu hiệu nào"

-" ĐOÀN KẾT CHÂN THÀNH
Í CHÍ KIÊN ĐỊNH
DÙNG MÔ HÔI VUNG ĐẮP ƯỚC MƠ
MỤC TIÊU LÀ LÀM TỐT NHỮNG VIỆC HIỆN TẠI
WE ARE THE BEST TEAM Sll" khẩu hiệu này như lời khẳng định họ sẽ trở lại sẽ trở về nhà hát Tinh Mộng trở về nơi những ngày đầu họ làm thần tượng và quen biết nhau, team S sẽ mãi trường tồn

Thời gian trôi rất nhanh như một cái chớp mắt vậy, mới đây đã 10 năm kễ từ ngày họ xa cách nhau, ai náy điều có công việc riêng của mình, tự mình ở một thế giới khác mà tỏa sáng, mang theo thân phận mới đấu tranh với đời. Đới Manh thì bây giờ trở thành DJ dẫn chương trình radio, đây là ước mơ thứ 2 của Đới Manh mà bản thân cô có thể thật hiện. Hôm nay bất ngờ nhận được bất thư tây mà fan gửi cho mình cô rất vui

-"chào mừng các bạn đến với trương trình của tôi, hôm nay tôi nhận được bất thư tay đầu tiên cũng lâu rồi mới thấy, tôi sẽ đọc cho mọi người cùng nghe. Xin chào mọi người tôi là fan của SNH48 TEAM Sll, là một nhân viên công ty bình thường, khi tôi còn học cao trung thì biết đến các vị tiểu tỷ tỷ, hôm nay đặt biệt muốn viết một bất thư gửi đến các tiểu tỷ tỷ, bây giờ đã mười năm rồi ngày hôm nay của mười năm trước là ngày chúng tôi hạnh phúc nhất là ngày công diễn ý nghĩa nhất, khi đó chúng tôi thường gặp nhau mông muốn tương lai cũng sẽ luôn luôn ở bên nhau, tính ra thì hôm nay đúng là ngày đó của mười năm trước, các thành viên của team Sll bây giờ mọi người sống như thế nào tôi rất nhớ mọi người" Đới Manh đọc lá thư mà không khỏi có chút xúc động, cô rất nhớ mọi người, nhớ team S-"tôi cũng tưởng tượng được người này muốn quay lại thời học sinh 17 tuổi đến thế nào, tôi cũng rất nhớ mọi người team Sll, mọi người hiện giờ sống tốt chứ...trước hết chúng ta cùng nghe một ca khúc nhé, của SNH48 team Sll sân khấu của tôi ( đây là những lời mình lấy trong mv sân khấu của tôi do Shu yun dịch) tất cả các thành viên điều nghe được những gì Đới Mạnh nói qua chiếc radio nhỏ của mình, họ biết bây giờ đã đến ước hẹn phải cùng nhau trở về nơi ngày đầu họ đã bước đến, gặp lại những người trong thanh xuân đã qua đi đó

Đới Manh đứng trên sân khấu đang mơ màng nhớ về những ngày trước đây, những ngày khi cô còn ngốc nghếch chỉ thích đứng trên sân khấu ca hát, những ngày mà cô vô lo vô nghĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu mà thực hiện ước mơ của mình, thanh xuân của mình trôi qua nhanh như một cơn gió vậy...nhưng cô không sợ, cô đã sống hết mình trông những năm tháng tươi đẹp đó, có bạn bè có các fan sẵn lòng ở bên mình không phải thanh xuân của cô quá tươi đẹp rồi sao

Đới Manh đứng trên sân khấu nhảy lại vũ đạo mà trước đây cô cho là khó nhằn không nhớ nổi nhưng có các đồng đội giúp cô nhớ, họ ở bên khích lệ Đới Manh, cùng cô tập tới sáng không ngại mệt nhọc. Họ vẫn luôn là như vậy luôn là người sẵn lòng giúp đỡ Đới Manh những khi cô cần họ

-" giờ không còn mọi người nữa, họ quên mất rồi" Đới Manh đưa ánh mắt nhìn xung quanh, nơi đây vắng lặng như vậy nhưng đã từng là nơi sôi nổi nhất đời họ

-"ai nói không còn chứ" Khổng Tiếu Ngâm bước ra theo sau là Tiền Bội Đình, Trương Ngữ Cách, Hứa Giai Kỳ, Viên Vũ Trinh

-"wow các cậu về thực sao, mọi người đúng là chưa từng quên" Đới Manh cuối cùng cũng nhìn thấy lại đồng đột tốt của mình sau 10 năm xa cách, họ vẫn như vậy...vẫn cứ chân thành như ngày đầu quen biết

-"nhớ sao không đây là ngày quan trọng mà mama" Tako mỉm cười ngạt lệ trông khóe mắt Đới Manh

-" đúng đó tớ phải trở lại đây để cậu mời bọn tớ ăn lẩu nữa chứ" khổng tiếu ngâm

-" mời nhất định mời" Đới Manh

-"nhưng mà đáng tiết chỉ có 6 người chúng ta ở đây thôi" Tiền Bội Đình nhìn xung quanh cũng chỉ có vỏn vẹn sáu người đứng ở đây

-" ừ chắc họ quên mất rồi" Viên Vũ Trinh ủ rủ nói, cô bé này suốt bao nhiêu năm qua điều chờ đến ngày hôm nay...chờ ngày Team Sll một lần nữa sống lại

-"hay là chúng ta kêu họ về đi" Hứa Giai Kỳ

-"được đó chúng ta kêu họ về" Đới Manh đưa tay ra nói-"chúng ta sẽ đưa được họ về team Sll sẽ như xưa có được không"

-" được"cả đám đồng lòng

Phòng thu âm của Mao Mao và đại C từ khi rời nhóm thì hai người họ vẫn không từ bỏ đam mê âm nhạc của mình, Đại C thì vẫn làm ca sĩ còn Mao Mao thì làm nhà sản xuất âm nhạc cho CC, hai người họ đang thu âm thì Khổng Tiếu Ngâm bước vào làm cho Mao Mao giật cả mình còn Đại C thì rất vui mừng vì hai người họ đã lâu rồi chưa gặp nhau

-"khổng tỷ sao chị đến đây vậy, gặp lại được chị em vui quá" Mao Mao đẩy ly cafe nóng về phía Khổng Tiếu Ngâm

-"đến đây để bắt hai người về nè"

-"hả là sao" Đại C ngạc nhiên hỏi

-"bộ hai người không nhớ lời hứa 10 năm trước hả" Tiểu Khổng dơ huy chương của team Sll lên, lời hẹn thể của họ nằm trong huy chương này

-"nhớ chứ nhưng em và Đại C rất bận vì chị sắp ra bài hát mới rồi còn phải thu âm nữa" Mao Mao nói rồi định nhắp một hốp cafe thì bị Khổng Tỷ lấy lại

-"bận gì chứ bộ em không tính trở về gặp mọi người hả, em không nhớ khán giả sao, không muốn đứng trên sân khấu nữa hả, lời hứa lúc trước em không thể nào không thực hiện" Tiểu Khổng cau mày nói

Mao Mao nhìn đại C rồi cười nhẹ, đúng là đã lâu rồi họ không về nhà hát Tinh Mộng nữa, những hồi ức đầu đời đó họ đúng là vẫn còn nhớ rõ" được chúng ta cùng về nào"

--------------------------------------------------

Tiểu song đang đứng đợi xe thì bị Đới Manh vỗ vai

-"tiểu song"

-"wow Đới Manh sao em lại tới đây"

-"bộ chị không nhớ gì hả"

-"nhớ gì"

-"ước hẹn 10 năm" Đới Manh dơ huy chương của team Sll lên

-"ahehe chị nhớ mà" tiểu song vẫn hồn nhiên như trước

-"vậy được rồi cùng về nào" Đới Manh cặp cổ Tiểu Song đi

--------------------------------------------------

Vân tỷ đang chụp hình quảng cáo cho đồ mới về cửa hàng của mình từ lúc rời khỏi team vân tỷ thực hiện ước mơ thứ 2 của mình sao ca hát đó là làm chủ shop online và tôn nhuế cũng làm nhiếp ảnh gia chụp hình cho shop của vân tỷ còn có đan ny là quản lý shop

-"cậu xem tấm này được không" tôn nhuế chìa mấy ra cho đan ny xem

-"không được tấm này tối quá, vân tỷ chị đứng lên đi đứng cạnh cái ghế này" đan ny chỉnh lại dán đứng cho vân tỷ thì kiki từ đâu xuất hiện ngồi lên ghế rồi mở kính mát ra chào mọi người, tôn nhuế nhìn đan ny hết sức ngạc nhiên rồi nhìn kiki hỏi

-"sao cậu lại đến đây" tôn nhuế mừng rỡ nói

-"tớ đến đây để cùng 3 người về nhà hát tinh mộng nè"kiki nói rồi dơ huy chương lên

-"ukm đúng rồi ha đã 10 năm rồi" đan ny

-" đã đến lúc team S tái hợp rồi, về thôi nào"vân tỷ vui vẻ nói

-----------------------------------------------------

Còn về khâu hân di đang ngồi chờ taxi để đến sân bay, thì chiếc xe mui trần của tako tới, khâu hân di ngạc nhiên bước tới thì mới nhận ra đó là tako, khâu tổng bước lên xe vui vẻ nhìn tako hỏi

-"tako sao em lại đến đây"

-"về thôi"tako dơ khăn tiếp ứng của team Sll lên nhưng khâu hân di chỉ lắc đầu rồi đưa vế máy bay của mình ra, mặc dù cô rất muốn về với mọi người nhưng cô không thể nào bỏ lỡ việc học, và ba mẹ cô cũng muốn cô học hơn là ca hát, tako cũng hiểu điều này nên đành cho khâu hân di đi

-"em về nói với mọi người là tùy chị không trở về được nhưng chị sẽ luôn ủng hộ mọi người team Sll sẽ là ngôi nhà thứ 2 của chị và cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố chị khi chị còn ở đội, tạm biệt"khâu hân di nói rồi chia tay tako lên taxi ra sân bay

-----------------------------------------------------

Phan yến kỳ đang đi trên đường thì thấy khổng tiếu ngâm nên cô bối rối chào hỏi

-"a chào tiền bối"

-"chào gì nữa về thôi"khổng tiếu ngâm kéo phan yến kỳ lên xe và trong xe còn có tiểu ngải do khổng tỷ mới đón từ một nơi khác

-"a có chuyện gì vậy tiền bối"

-"phải đó tớ cũng chưa hiểu chuyện gì thì bị cậu lôi lên xe rồi"tiểu ngải cau mày hỏi

-"ước hẹn 10 năm sau hai người không nhớ hả" khổng tiếu ngâm dơ huy chương lên

-"nhớ sao không tớ đang định về thì bị cậu lôi lên xe đó"

-"em cũng nhớ"phan yến kỳ cầm lấy huy chương nói

-" let go"cả ba người hô to rồi phóng xe đi

Đội phó của team Sll momo đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của các thành viên nhưng cô không trả lời cái nào hết làm cho các thành viên rất lo lắng cho cô, vì trước đây khi làm đội trưởng của team Sll momo đã chiệu rất nhiều hắc tử chữi rủa của antifan, là thành viên gánh chiệu rất nhiều áp lực tin thần, lâu dần trở thành nổi uất ức. Nên khi team S tốt nghiệp cô đã chọn rời xa làng giải trí, rời xa nơi nhiều thị phi đó và sống một cuộc sống bình thường

-----------------------------------------------------

Tại quán trà viên vũ trinh dơ huy chương lên ngô chiết hàm cũng dơ khăng tiếp ứng của mình lên hai người cứ như con nít hí hững chay ra cho 4 còn người kia xem, lạc lạc triệu diệp,thành giác, ôn tịnh tiệp đang nói chuyện rôm rã thì hai người con nít kia chạy tới dơ khăn và quy chương lên chiếc hàm nói

-" đã đến lúc..."chiếc hàm chưa kịp nói hết câu thì bị lạc lạc cướp lời-"trở về chứ gì"

-"tuội em điều nhớ mà chỉ chờ hai người ra thôi"triệu diệp

Hai con người kia cười tít mắt rồi cả 6 người cùng về

Sau đó phùng hiểu phi, tiền bội đình, lữ nhất, tư tư điều nhận được điện thoại cả 4 người tất tóc trở về

Mọi người điều tập hợp ở phòng tập, nơi này kg mấy thay đổi, nó đã chứa đựng biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của tất cả các thành viên, là nơi mà họ chăm chỉ luyện tập, là nơi mà họ nằm lăng lóc ra vì mệt, nhưng họ điều thấy xứng đáng vì họ đang cố gắn vì các fan của mình, và họ vẫn vậy vẫn bộ đồng phụ cũ đó vẫn là còn người với trái tim nhiệt huyết, vẫn là những cô gái của 10 năm trước mà chúng ta hằng yêu quý

Mọi người gặp nhau ai cũng điều rất vui mừng, cảm giác của năm xưa trở lại, họ cùng nhau nhảy bài hát sân khấu của tôi nhưng nhiều năm nhảy lại cũng không có" giám sát vũ đạo" mạc hàn nên mọi người ai cũng nhảy sai chỉ có mạc hàn là còn nhớ động tác và vị chí center vẫn để lại cho một người

Các thành viên điều rất buồn vì người quan trọng đó lại kg có ở đây, đới mạnh viết lên bảng dòng chữ"momo đợi chị quay lại team sll"

Đới mạnh,kiki, khổng tỷ quyết định đi tìm momo, họ căng cứ theo tắm hình mà mạc hàn đăng trên winbo mà đến tìm

-" ê là ở đây nè, giống ngôi nhà trông tấm hình" đới mạnh chỉ ra phía sau

-" đúng rồi nó đó"kiki

-"wow momo nhiều năm rồi không gặp, chị sống tốt chứ" đới mạnh bất ngờ khi thấy momo đang đi về nhà

-"rất tốt, chị bây giờ rất bận"

-" đừng như vậy mà, mọi người điều đang đợi cậu,chúng ta hãy cùng nhau đi" khổng tỷ nắm tay momo nhìn cô với ánh mắt mong đợi

-" đúng vậy tụi em điều không thể thiếu chị"

-"chẳng liên quan gì tới chị"

-"cái gì sao lại gọi là chẳng liên quan, mọi người điều đang đợi chị, chúng ta là một gia đình mà"

-" đừng tới tìm chị nữa"

Momo
Momo
Momo, những tiếng gọi này momo chẳng đáp lại bỏ đi thật nhanh vào nhà. Sao cô lại bỏ đi chứ, sao cô lại không nhớ team S, cô là người hơn ai hết muốn gặp lại bọn nhóc đó, muốn gặp lại các fan của mình và muốn đứng trên sân khấu tìm lại sự bình yên vui vẻ của những ngày đầu khi cô làm thần tượng, nhưng mà nỗi sợ đó quá lớn nó cứ mãi ám ảnh cô mỗi khi cô nghĩ về nhóm cảm giác đau khổ năm đó khi bị công khích và những lời chửi rủa làm cô ấy bật khóc, lúc momo tốt nghiệp cảm giác bi thương quá lớn, và đồng thời cô cũng tự cô lập mình khỏi các thành viên, không liên hệ, không tiết lộ hành tung địa chỉ

Hôm nay trước nhà momo nhận được một món qua, cô ngồi trên ghế sofa thắng mắc không biết ai gửi cho mình, trông đó là một bộ đồng phục và một mảnh giấy "em chờ chị quay lại, team s vẫn mãi là một gia đình" momo cằm mảnh giấy này đồng thời dặn to chiếc radio trên bàn lên

Trên phòng phát thanh của mình đới mạnh,kiki,tako,khổng tỷ, tiền thiếu,dư chấn

-"xin chào mọi người đến với chương trình của tôi,hôm nay chúng ta có 5 vị khách mời đặt biệt và một tin tốt lành muốn báo cho mọi người" đới manh vui vẻ nói

-"tin tốt lành là gì đây,là tất cả chúng tôi lại hợp mặt rồi, đến lúc đó mọi người phải tới đó"khổng tiếu ngâm

-" đợi cậu đó, là công diễn trở lại của chúng tôi" đới mạnh

-"nhưng mà chúng tôi còn thiếu một người" kiki

-"10 năm trước chúng ta còn quá non trẻ, không biết làm sao để mà an ủi chị ấy, xem ra bậy giờ chị ấy là người chiệu nhiêu đau khổ nhất"tako

-" bất kể là mười năm trước hay là hiện tại, tội hy vọng chị ấy hiểu rằng ta, chúng tôi luôn luôn ở bên canh nhau"dư chấn

-"chị có đang nghe không,tụi em điều biết là chị đang nghe, em tin rằng chị nhất định sẽ tới"tiền bội đình

-"em cũng có lời muốn nói với chị, vì ước mơ chúng ta không hẹn kết bạn đồng hành, em cũng không biết điểm cuối của cuộc hành trình này nằm ở đâu, nhưng điều may mắn là chúng ta còn ở đây, cuộc hành trình của trái tim, tụi em đang ở đây đợi chị" đới mạnh cười nhẹ, momo nghe được liền chạy về cô kg muốn cho đám nhóc này chờ mình nữa

Ở trông phòng tập vẫn là đám nhóc của cô, đang ca hát đang nhảy múa và đợi cô về, nhưng giờ cô kg còn can đảm để bước vào, bao nhiêu dũng khí cô dùng để chốn tránh đám nhỏ này giờ đây lại kg có dũng khí để bước vào. Momo đứng rất lâu ở ngoài đã quyết tâm bước vào, mọi người thấy momo ai cũng ngừng lại

-"momo" đới mạnh vui mừng gọi thật to tên của cô, nhưng momo chỉ cuối mặt kg đám trả, các thành viên nhìn nhau

-" ĐỚI MẠNH"

-" TƯỞNG VÂN"

-" VIÊN VŨ TRINH"

-" TRẦN QUAN TUỆ"

-" TỬ THẦN THẦN"

-" LÝ VŨ KỲ"

-" HỨA GIAI KỲ"

-" TRƯƠNG NGỮ CÁCH"

-" TRẦN TƯ"

-" NGÔ TRIẾT HÀM"

-" TÔN NHUẾ"

-" ÔN TỊNH TIỆP"

-" KHỔNG TIẾU NGÂM"

-" TIỀN BỘI ĐÌNH"

-" TỪ TỬ HIÊN"

-"PHAN YẾN KỲ"

-" THÀNH GIÁC"

-" THẲM CHI LÂM"

-" VIÊN ĐAN NY"

-" LỮ NHẤT"

-" PHÙNG HIỂU PHI"

-" TRIỆU DIỆP"

Các thành viên lần lượt dơ tay hô thật to tên của mình, cũng như bao đêm diễn trước đây khi diễn bài hát này điều là như vậy chưa từng quên, cũng chưa từng thay đổi, họ vẫn mãi là họ, vẫn mãi là một. Mạc hàn chỉ cười nhẹ khẽ gật đầu, dùng ánh mắt cương quyết nhất của mình dơ tay hô thật to tên của mình-" MẠC HÀN" tất cả thành viên điều cười rồi ôm chằm lấy nhau

Sau mười năm 23 con người tưởng chưng sẽ quên nhau, tưởng chừng sẽ bị thời gian vùi dập và cuộc sống bộn bề xô đẩy đến bất lực mà buông xuôi lời hứa đó, nhưng mà họ có cùng chung một ước mơ, cùng chung một khát khao muốn trở lại sân khấu này ca hát gặp nhau và gặp fan của họ, hôm nay mọi người một lần nữa tái hợp, một lần nữa lại làm cho team Sll sông lại, cùng đứng chung sân khấu hô to khẩu hiệu

-" ĐOÀN KẾT CHÂN THÀNH Í CHÍ KIÊN ĐỊNH
DÙNG MÔ HÔI CUNG ĐẮP ƯỚC MƠ
MỤC TIÊU LÀ LÀM TỐT NHỮNG VIỆC HIỆN TẠI
WE ARE THE BEST TEAM Sll"

Một lần nữa ánh đèn sân khấu nổi lên, bài hát cũ vang lên tất cả cùng hòa chung giọng hát, hòa chung một trái tim, từ xa loan tổng cũng nhận được video mà cả team gửi cho mình, cô vui đến nỗi khóe mắt ngấn lệ, loan tổng cũng gửi cho team s đoạn video mà mình nhảy lại bài sân khấu của tôi lại cho team, khẳng định là team sll sẽ chẳng thiếu một ai

-" mười năm sau chúng tôi vẫn là thành viên của team Sll như trước đây,cũng có thể mang theo một thân phận mới, xuyên qua từng dòng người đông đúc của thành phố phồn hoa, giống như những điểm sáng khác biệt, một lần nữa định nghĩa lại cuộc sống của mình và khi mọi người hợp lại bên nhau,
tình yêu bao quanh lấy bạn, liên kết mọi người lại với nhau, dệt thành tấm lưới mãi mãi ôm lấy mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ SNH48 team Sll. Mười năm sau bất kể chúng ta ở nơi đâu, làm gì, tim chúng ta mãi gắn liền ở đây, nơi thuộc về chúng ta" sấn khấu của tôi" "

Cảm ơn các tiểu tỷ tỷ đã xuất hiện trông thành xuân của em, cho nó thêm nhiều màu sắt, và cảm ơn các tiểu tỷ tỷ trông suốt bao nhiêu năm qua đã cố gắn đã vất vả vì ước mơ của mình và vì fan bọn em

Tôi không biết sẽ thích họ được bao lâu, nhưng nếu sau này già rồi nghĩ lại thời thanh xuân của mình, sẽ tự mỉm cười mảng nguyện một cái, vì mình từng sống hết thời tuổi trẻ, từng điên cuồng mà thích một nhóm nào đó không hối tiết, bây giờ chỉ cần các chị còn ở đó thì em vẫn sẽ hết mình mà cổ vũ ủng hộ, mọi người
Một lần nữa-" ĐOÀN KẾT CHÂN THÀNH Í CHÍ KIÊN ĐỊNH
DÙNG MỒ HÔI VUNG ĐẮP ƯỚC MƠ
MỤC TIÊU LÀ LÀM TỐT NHỮNG VIỆC HIỆN TẠI
WE ARE THE BEST TEAM Sll"
---------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Đại cải tộ thì sao chứ họ vẫn là vậy, vẫn mãi mãi là team S xã hội mà tui yêu quý, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua, văn trương hơi tệ mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro