Ngô Đồng và tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xưa kể rằng: Tại một khu rừng nọ tận sâu bên trong có một cây Ngô Đồng hơn vạn năm tuổi, Ngô Đồng đã sống rất lâu rất lâu một mình. Ngây ngốc hơn vạn năm nhìn ngắm xuân, hạ, thu, đông cứ thay phiên luân chuyển. Ngày và đêm cứ tuần tự đổi cho nhau, năm tháng ấy cứ dường như vô tận đến mờ mịch. Cho đến một ngày có một tiểu Hồ Ly xuất hiện.

Chẳng biết tiểu Hồ Ly này là con cái nhà ai lại lưu lạc đến đây. Chỉ là tiểu Hồ Ly luôn vui đùa ca hát dưới tán cây Ngô Đồng. Dáng vẻ vô ưu vô lo của tiểu Hồ Ly khả ái đó khiến trái tim già cõi của Ngô Đồng dường như trẻ lại. Vạn năm cô độc dường như chỉ là giấc mộng thoáng qua.

Mỗi khi tiểu Hồ Ly ca hát từng tán lá của Ngô Đồng cũng cùng gió tạo ra những âm thanh xào xạc. Tựa như cùng hoà chung tiếng hát. Có những ngày tiểu Hồ Ly lười biếng ngủ quên dưới gốc cây của Ngô Đồng, Ngô Đồng chỉ âu yếm ngắm nhìn, lấy những tán lá của bản thân che đi ánh mặt trời gay gắt kia.

Có một hôm tiểu Hồ Ly nói với Ngô Đồng rằng:" Ngô Đồng! Ngô Đồng! Ngươi biết nói chứ?", Tiểu Hồ Ly tròn se đôi mắt ngước nhìn Ngô Đồng mà tò mò.

"Biết!", Ngô Đồng thành thật đáp.

"Oa! Thì ra ngươi cũng có thể nói chuyện", tiểu Hồ Ly phấn khích nói.

"Đương nhiên là biết, dù sao ta cũng đã hơn vạn năm tuổi rồi", Ngô Đồng đáp.

"Vậy ngươi có thể hoá thành người chứ? Hồ tộc bọn ta có thể hoá thành người khi đủ ngàn năm tu luyện", tiểu Hồ Ly có chút mong chờ nhìn cây Ngô Đồng trước mặt.

Ngô Đồng không nói lời nào chỉ là từ trong thân cây bước ra một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, mày ngài mắt sáng, trong ánh mắt lại ẩn hiện sự nhu hoà như mặt hồ mùa thu, cánh mũi cao thanh thoát pha chút anh khí. Dáng người của Ngô Đồng cũng đặc biệt cao lớn so với vóc dáng của nữ nhân bình thường. Con người này càng nhìn càng cảm giác như bước từ trong tranh ra, vẻ đẹp này có chút không thật.

Tiểu Hồ Ly ngắm nhìn hình dáng của Ngô Đồng đến ngẩn người. Đến khi chợt tỉnh lại liền nói với Ngô Đồng:" Ta quyết định rồi, ta muốn gả cho ngươi!".

Ngô Đồng nhìn cục bông tròn trịa đỏ đỏ đáng yêu trước mặt mình đang dùng gương mặt nhỏ nghiêm túc cầu hôn ấy mà không khỏi bật cười.

"Haha! Tiểu Hồ Ly, ngươi thay hết răng sữa chưa đó?", Ngô Đồng nhướn mày nhìn tiểu Hồ Ly dò hỏi.

"Tuy ta chưa hoá thành người nhưng cũng đã được hơn 700 tuổi rồi nhé. Trong Hồ tộc cũng được xem là thiếu niên rồi", tiểu Hồ Ly có chút hờn dỗi đáp.

"Vậy sao? Nhưng ta là nữ nhân mà Hồ tộc các ngươi chẳng phải hoá thành người cũng là nữ nhân hay sao?", Ngô Đồng thích thú hỏi khó tiểu Hồ Ly.

"Nữ nhân thì đã sao? Ta chính là muốn gả cho ngươi", Tiểu Hồ Ly ngây ngô đáp lại Ngô Đồng.

Ngô Đồng nghe xong trong lòng không rõ vì sao lại cảm thấy rất hài lòng với đáp án mà tiểu Hồ Ly đưa ra.

"Nhưng ngươi tròn trịa như vậy lớn lên chắc chắn sẽ hoá thành một cái lu di động, chắc gì ta sẽ thích ngươi mà chịu cưới", Ngô Đồng mỉm cười bảo.

"Hồ tộc chúng ta trời sinh xinh đẹp, ta tuy có chút tròn trịa nhưng nhất định lớn lên sẽ là đại mỹ nhân cho ngươi xem. Ngươi nhất định sẽ thích ta", tiểu Hồ Ly cong cong khoé mắt cười đến sáng lạng hướng Ngô Đồng chắc nịch nói.

"Hảo! Vậy ta sẽ chờ xem", Ngô Đồng lại mỉm cười nói với tiểu Hồ Ly.

Trong lòng tiểu Hồ Ly lúc này tựa như nở hoa rồi. Ngô Đồng thật sự rất xinh đẹp lại còn có nét tuấn mĩ. Khi cười lên thập phần ôn nhu khiến người khác không khỏi rơi vào hố mật ấy.

Thấm thoát từ ước định lần đó tiểu Hồ Ly vẫn cứ ngày ngày đến kiếm Ngô Đồng chơi đùa. Ngô Đồng cũng càng ngày càng yêu thích tiểu Hồ Ly này không thôi.

Lời đồn quả không sai, Hồ tộc trời sinh mị hoặc. Tiểu Hồ Ly rõ ràng vẫn chưa trưởng thành lại đã có thể câu dẫn nhân tâm như vậy. Khiến một cái cây già vạn năm như Ngô Đồng cũng sớm nở hoa trong lòng rồi.

Xuân qua, hạ tới, thu đi, đông tàn. Mới đó tiểu Hồ Ly cũng sắp đến gần ngày chịu thiên kiếp để hoá thành người rồi.

"Ngô Đồng! Ngô Đồng! 3 ngày nữa là đến lúc ta trưởng thành có thể hoá thành người rồi. Lúc đó ta sẽ cho ngươi xem hình dáng của đại mĩ nhân ta đây", tiểu Hồ Ly nằm trong vòng tay của Ngô Đồng phấn khích nói.

Ngô Đồng ngắm nhìn tiểu Hồ Ly tròn trịa nằm trong lòng mình vừa nói vừa hơ hơ cái chân nhỏ diễn tả.

"Hảo! Vậy sau khi ngươi hoá thành người ta sẽ tặng ngươi một lễ vật. Nhớ đến chỗ ta nhận quà đấy", Ngô Đồng mỉm cười vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ của tiểu Hồ Ly.
                        _____________

3 ngày sau...

Vào đêm tiểu Hồ Ly lần đầu biến thành hình người trời kéo mây đen còn có sấm sét gạch ngang trời. Từ xưa đến nay yêu quái tu luyện thành người vốn đã là nghịch thiên cải mệnh, chưa kể Hồ tộc lại thường được xếp vào hàng tà yêu có thể ảnh hưởng lớn đến nhân gian nên mỗi khi trưởng thành hoán cốt luôn phải chịu 3 đạo Thiên Lôi để tẩy rửa nhục thân, cũng xem như là trao đổi ngang giá. Suốt 3 canh giờ quằn quại đau đớn, chịu cảm giác từng tế bào trong cơ thể nóng đến phát đau da thịt nứt ra thì cuối cùng tiểu Hồ Ly cũng đã hoá thành người. Gương mặt sắc sảo, dáng điệu mảnh mai, nhất là đôi mắt như có điện sẽ khiến người khác mê đắm khi lỡ nhìn vào, thật sự là một đại mỹ nhân mười phần yêu nghiệt. Bộ dạng này nếu đến phàm trần nhất định là yêu cơ xuất thế, hoạ quốc ương dân.

Sau khi trải qua thiên kiếp tiểu Hồ Ly liền ra khỏi động đến kiếm Ngô Đồng. Nàng muốn cho Ngô Đồng là người nhìn thấy dáng vẻ con người của mình đầu tiên.
                       _____________

Ở bên kia khu rừng Ngô Đồng cũng đang chờ đợi tiểu Hồ Ly. Trên tay Ngô Đồng cầm một chiếc hộp gỗ được khắc hoa văn tinh xảo vô cùng đẹp, có thể thấy được vật đựng bên trong còn cỡ nào trân quý. Đây là lễ vật mà Ngô Đồng đã dụng tâm chuẩn bị để tặng cho tiểu Hồ Ly của mình.

Chỉ là Ngô Đồng đã chờ đợi tiểu Hồ Ly đến gần sáng vẫn không thấy bóng dáng. Dự cảm trong lòng có điều không ổn Ngô Đồng liền đi tìm tiểu Hồ Ly.

Đi đến bên bờ suối thì Ngô Đồng nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân dường như chết lặng. Tiểu Hồ Ly của nàng trên thân đầy vết thương nằm thoi thóp tại đó.

"Tiểu Hồ Ly! Tiểu Hồ Ly! Là ai đã hại ngươi thế này?", Ngô Đồng ôm lấy tiểu Hồ Ly vào lòng đau khổ hỏi.

"Ngô...Đồng...gặp được ngươi thật tốt. Ta còn sợ sẽ không thể gặp lại ngươi", tiểu Hồ Ly yếu ớt thì thào trong lòng của Ngô Đồng.

"Tiếc là...vẫn không thể cho ngươi nhìn thấy được dáng vẻ xinh đẹp của ta khi hoá thành người rồi", tiểu Hồ Ly càng nói hơi thở càng yếu đi.

Ngô Đồng nghe những lời tiểu Hồ Ly nói càng khiến trái tim nàng như bị ai bóp nghẹn. Tiểu Hồ Ly khả ái hoạt bát của nàng hiện tại lại nằm thoi thóp thế này. Lần đầu tiên trong tâm trí của Ngô Đồng hiện lên sát niệm.

"Không sao cả, chỉ cần ngươi còn sống dù là hình dạng nào ta cũng đều yêu thích", Ngô Đồng chân tình nói với tiểu Hồ Ly.

"Ta...còn... muốn gả cho ngươi nữa cơ. Chỉ là.... có lẽ không kịp nữa rồi!", Tiểu Hồ Ly ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu thương nhất mỉm cười rồi nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc tiểu Hồ Ly trút hơi thở cuối cùng, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi của Ngô Đồng cứ thế rơi xuống. Không gian dường như ngưng động, cùng mang một màu tang thương.

*Ngô Đồng nhìn này, xem con cá ta bắt được to chưa nè*

*Ngô Đồng ngươi nghe xem có phải ta hát hay lắm đúng không?*

*Ngô Đồng! Ta thật sự rất thích ngươi*

*Ngô Đồng! Ta muốn gả cho ngươi*

Từng dòng hồi ức về tiểu Hồ Ly cứ thế lần lượt hiện lên trong tâm trí của Ngô Đồng. Giọng nói của tiểu Hồ Ly tựa như vẫn còn động lại nơi đây. Ánh mắt Ngô Đồng bỗng chuyển thành một màu huyết lệ vừa đẹp đẽ lại khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi.

Ngô Đồng truyền linh thức đến hết khu rừng yêu cầu tất cả những ai biết chuyện gì đã xảy ra phải kể lại tất cả.

Chưa tới nửa khắc Ngô Đồng đã nghe được lời bẩm báo lại toàn bộ sự việc.
                         ______________

Ngô Đồng ôm xác của tiểu Hồ Ly trở về chỗ của mình. Nàng dùng một nửa tu vi của bản thân tạo thành một quan tài băng để bảo vệ thân xác của tiểu Hồ Ly.

Ngô Đồng đặt kế bên tiểu Hồ Ly hộp quà vốn định tặng cho nàng khi gặp mặt. Ngắm nhìn gương mặt khả ái chỉ tựa như đang ngủ say của tiểu Hồ Ly khiến Ngô Đồng tin rằng tiểu Hồ Ly của nàng chưa chết.

"Ngày mai là ngày tốt, chẳng phải nàng muốn gả cho ta sao? Vậy chúng ta thành thân nhé", Ngô Đồng âu yếm nhìn tiểu Hồ Ly.

Muôn thú cùng các tiểu yêu trong rừng nhận được mệnh lệnh liền gấp gút chuẩn bị hôn lễ cho Ngô Đồng và tiểu Hồ Ly.

Ngày lành đến, Ngô Đồng mang lên mình hỉ phục của tân lang gương mặt tuấn lãng, chỉ là đôi mắt vẫn nhuộm màu huyết lệ khiến gương mặt ngày thường anh khí nay lại mang sắc thái tà mị kì lạ vừa xinh đẹp lại toát lên sự nguy hiểm tiềm tàng.

Về phần tiểu Hồ Ly Ngô Đồng tự tay mặc giá y cho nàng. Tiếc là nàng đang ở hình dạng của cáo nên giá y có phần rộng lớn so với thân hình. Nhưng không sao cả trong mắt Ngô Đồng bây giờ tiểu Hồ Ly vẫn là tân nương xinh đẹp nhất.

Chúng tiểu yêu xung quanh chứng kiến toàn bộ hôn lễ của hai người mà không khỏi rơi lệ. Tiểu Hồ Ly bình thường đối với họ rất tốt, cũng rất đáng yêu nhưng nào ai ngờ lại xảy ra sự tình như vậy. Tận mắt thấy Ngô vương của bọn họ đang bái lạy với quan tài băng không ai mà không chạnh lòng.

Ngô Đồng cùng tiểu Hồ Ly sau khi bái thiên địa liền động phòng. Phòng tân hôn thật ra là chỗ đặc biệt bên trong thân cây Ngô Đồng. Đây là huyễn cảnh được tạo ra bởi linh lực của Ngô Đồng, tại nơi này thân xác của tiểu Hồ Ly sẽ được bảo vệ, không ai có thể làm phiền giấc ngủ của nàng.

"Nàng có vui không? Hiện tại chúng ta đã là phu thê của nhau rồi. Tiểu Hồ Ly nhà nàng vẫn còn ham ngủ như vậy. Nhưng không sao cả, nàng cứ ngủ đi ta đi giải quyết chút việc sẽ về lại ngay với nàng", Ngô Đồng yêu thương chạm vào mặt quan tài băng ngắm nhìn thân xác tiểu Hồ Ly trong đó mà thì thầm.
                         ______________

Trong căn miếu đổ nát một tên đạo sĩ mình đầy thương tích giương ánh mắt sợ hãi nhìn vào người đang mặc đồ tân lang có đôi mắt màu huyết lệ lạnh lẽo đến gai người. Sát khí toát ra từ người đó không khác gì hung thần ác sát trỗi dậy từ địa ngục. Kẻ đó không ai khác chính là Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhìn tên đạo sĩ thối đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình mà mỉm cười. Nụ cười này lại chẳng có chút độ ấm như thường ngày, ngược lại khiến gương mặt của Ngô Đồng càng trở nên tà mị mà nguy hiểm. Đã rất lâu rồi cơn khát máu của Ngô Đồng chưa được đánh thức. Sự ra đi của tiểu Hồ Ly như hồi chuông thức tỉnh con quái vật trong người của Ngô Đồng.

"Nàng ấy đơn thuần thiện lương như vậy. Ngươi lại nhân lúc nàng ấy vừa hoá thành người linh lực còn yếu lại ra tay sát hại. Ngươi nói xem ta nên lốc da xẻo thịt ngươi như thế nào mới được đây?", Ngô Đồng nhẹ nhàn cất tiếng nhưng âm thanh ấy lọt vào tai tên đạo sĩ đang nằm trên mặt đất lại lạnh lẽo đến rợn người.

"Nàng ta là Hồ Ly tinh sớm muộn gì cũng sẽ gây hại cho nhân giới. Ta chỉ là thay trời hành đạo", sắp chết đến nơi mà tên đạo sĩ vẫn cố chấp không nhận sai.

Lời nói này dường như không giúp hắn có thể chối bỏ tội lỗi của mình ngược lại càng khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng của Ngô Đồng cháy lớn hơn. Nhưng bề ngoài Ngô Đồng vẫn giữ gương mặt cười chẳng chút hơi ấm ấy.

" Hảo! Vậy giết người đền mạng cũng là chuyện hợp tình hợp lý", Ngô Đồng vừa dứt lời liền từ trong mặt đất mọc lên hàng ngàn nhánh cây nhọn hắc như lưỡi giáo đâm xuyên qua người của tên đạo sĩ. Máu của hắn văng tung té khắp nơi.
Mùi máu tanh tưởi thoang thoảng khắp không gian xung quanh. Đôi mắt màu huyết lệ của Ngô Đồng cũng trở lại màu đen nguyên thủy. Thù của tiểu Hồ Ly Ngô Đồng báo được rồi. Nhưng ai sẽ trả lại tiểu Hồ Ly cho nàng đây.

Rời khỏi ngôi miếu đổ nát ấy, Ngô Đồng trở về nhà của họ. Nơi có tiểu Hồ Ly đang yên giấc trong quan tài băng.
                          _______________

"Có cây Ngô Đồng thầm thương chú Cáo,

Ngày ngày nhìn ngắm Cáo kia hát ca.

Có cây Ngô Đồng chờ ngày nắng hạ,

Cáo chơi vui rồi lại về bên Ngô".

Ngô Đồng thường ngồi bên cạnh quan tài của tiểu Hồ Ly hát bài đồng dao này cho tiểu Hồ Ly nghe. Ngô Đồng tin rằng tiểu Hồ Ly chỉ là đang ham ngủ mà thôi. Ngủ đủ rồi sẽ thức dậy lại vui đùa bên cạnh nàng như trước kia.

Ngô Đồng cứ thế mà đợi chờ, đợi từ năm này sang năm nọ thấm thoát đã đợi được một ngàn năm. Tiểu Hồ Ly vẫn như thế, vẫn cứ an yên nằm trong cổ quan tài lạnh giá kia không chịu tỉnh lại.

Đến một ngày Ngô Đồng phải ra ngoài giải quyết chút việc đến khi quay về thì không còn thấy tiểu Hồ Ly trong quan tài băng đâu nữa. Ngô Đồng lần thứ hai sau cái chết của tiểu Hồ Ly mà trở nên khủng hoảng. Ngô Đồng điên cuồng muốn chạy ra ngoài tìm kiếm thì chợt khựng lại, ở bên ngoài cây ngô đồng có bóng dáng một cô gái đang đứng quay lưng về phía của nàng. Quan trọng hơn là trên đầu của cô ta có cài cây trâm mộc, đó vốn dĩ là món quà trong hộp gỗ mà Ngô Đồng định tặng cho tiểu Hồ Ly nhà mình.

Ngô Đồng ngây người nhìn bóng lưng ấy thật lâu, một cỗ chua xót từ đâu dâng lên khiến khoé mắt Ngô Đồng ửng đỏ. Khí tức ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng Ngô Đồng lại không dám chạy đến ôm lấy sợ đó chỉ là ảo ảnh do bản thân tạo nên. Sợ rằng bản thân lại nằm mơ, sợ bản thân sẽ tỉnh lại. Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ mà ngắm nhìn.

Người con gái kia tựa như cảm nhận được ánh mắt nồng đậm nhớ thương của người phía sau cũng không thể giả vờ được nữa đành quay người lại. Gương mặt yêu mị, ánh mắt phóng điện lại lộ ra nụ cười chiêu nhân, nhưng đâu đó vẫn còn bóng dáng khả ái thanh thuần.

"Ngô Đồng! Ta quay về rồi", tiểu Hồ Ly mỉm cười cất tiếng.

Không phải mơ, thật sự không phải mơ. Vì trong mơ nàng chưa từng nhìn thấy gương mặt là người của tiểu Hồ Ly.  Nàng ấy quay về thật rồi, tiểu Hồ Ly của ta thật sự quay về rồi. Ngô Đồng chạy thật nhanh đến chỗ tiểu Hồ Ly ôm siết lấy nàng tựa như sự sống của bản thân. Sợ rằng nếu buông lỏng nàng ấy sẽ biến mất lần nữa khỏi mắt mình.

"Tiểu Hồ Ly! Ngươi quay về rồi. Thật tốt, ta đã chờ rất lâu, ta thật sự sợ ngươi sẽ không tỉnh lại", Ngô Đồng vừa ôm lấy tiểu Hồ Ly vừa thì thầm tựa như kẻ mơ mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

Một ngàn năm không xem là dài so với kẻ đã hơn vạn tuổi như Ngô Đồng. Nhưng từng ngày qua đi sau khi tiểu Hồ Ly mất tựa như thuốc độc ăn mòn từng tế bào trong cơ thể của Ngô Đồng. Ngô Đồng sống mà tựa như đã chết, một cái xác ôm trong tim niềm đau không nguôi. Nhưng giờ tốt rồi, trời cao chính là thương xót cho nàng, đem trả tiểu Hồ Ly lại cho nàng rồi.

"Ngươi luôn bảo ta là ngốc tử nhưng ngươi mới chính là ngốc tử thật sự ấy. Ta quên nói với ngươi chân thân thật sự của ta là Cửu Vĩ Hoả Hồ, chính là ngàn năm khó có được của Hồ Tộc sao lại dễ chết như vậy. Chỉ là vốn dĩ chỉ mất 500 năm để tỉnh lại nhưng ngươi lại bao nhiêu loại quan tài không dùng đi dùng quan tài băng. Khiến thời gian tỉnh lại của ta mất thêm 500 năm nữa", tiểu Hồ Ly vừa ôm Ngô Đồng cũng không quên trách yêu tên ngốc tử này.

"Ta làm sao biết ngươi là Cửu Vĩ Hoả Hồ trong truyền thuyết, với làm gì có Cửu Vĩ Hoả Hồ nào lại như con heo con như ngươi chứ. Lúc đó ngươi cũng vừa mới trưởng thành thành người đã bị tên đạo sĩ thối hại chết. Ta sợ không giữ được thi hài của ngươi nên mới dùng tu vi nửa đời tạo ra quan tài băng mong giữ được xác của ngươi mà thôi", Ngô Đồng thành thật thuật lại.

Nhưng nói đi cũng nói lại tuy do xung khắc thuộc tính băng hoả khiến thời gian nàng tỉnh lại tốn tận 1000 năm, đổi lại vì quan tài đó là do tu vi nửa đời của Ngô Đồng tạo thành không chỉ giúp nàng chữa trị được vết thương còn giúp phục hồi lại linh lực bị mất nên nàng không cần khổ sở lần nữa tu luyện lại hình dạng con người.

"Đừng sợ! Ta thật sự quay lại rồi. Sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa", tiểu Hồ Ly chân tình nhìn vào mắt Ngô Đồng.

Ngô Đồng cảm động khi nghe lời tiểu Hồ Ly nói với mình vô thanh vô thức cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng kia thay cho sự nhớ thương bao lâu nay của mình.

Tiểu Hồ Ly bất ngờ bị hôn mặt liền phím hồng nhưng cũng nhanh chóng hoà vào nụ hôn của Ngô Đồng. Nàng cũng rất nhớ thương con người này. Lần đó nàng cũng sợ mình không thể trở lại vẫn là trời cao còn thương xót cho họ. Giúp nàng cùng Ngô Đồng tiếp tục mối lương duyên này.

"Nương tử! Ta yêu nàng", Ngô Đồng âu yếm nói lời yêu thương sau khi rời khỏi chiếc hôn với tiểu Hồ Ly.

"Ai là nương tử của ngươi chứ?", Tiểu Hồ Ly e thẹn đánh yêu vào vai của Ngô Đồng.

"Lúc nàng bất tỉnh chúng ta đã bái thiên địa rồi, vật đính ước nàng cũng đang cài trên tóc rồi đấy thôi. Chỉ là... Chỉ là...", Ngô Đồng nói đến đây liền ngập ngừng.

"Chỉ là thế nào?", Tiểu Hồ Ly tò mò hỏi.

"Chỉ là còn thiếu chưa động phòng. Không sao cả, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng tuy đã trễ mất một ngàn năm nhưng tiểu biệt thắng tân hôn. Hôm nay ta sẽ đền bù đủ cho nàng", vừa dứt lời Ngô Đồng liền bế tiểu Hồ Ly vào phòng khoá cửa lại.

Sau đó, không biết vì sao cả khu rừng không ai ngủ được vì tiếng hét (rên) quá thê thảm phát ra từ chỗ ở của Ngô vương bọn họ.

The End.
                                                   _Tử Ngạn_
                          ________________

Đôi lời của tác giả: Đây là truyện đầu tiên mình viết về Thất Ngũ Chiết nên còn nhiều sai sót mong mọi người sau khi đọc hãy góp ý để mình cải thiện về sau.  Hơn nữa mình là đứa thích đường nên yên tâm dù cho có yếu tố ngược thì ngã nào cũng sẽ happy ending thui!!!😁😁😁





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro