8.Hân Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A Hân vừa mới tỉnh dậy đã ôm đầu , nhìn xung quanh thấy mọi thứ  khác căn phòng của mình

Thì thấy Vương Dịch mở cửa phòng đi vào
Vương dịch : chị dậy rồi à ?

   Trương Hân : tại sao chị ở đây vậy ?

   Vương Dịch : chị tại sao lại hỏi em vậy

A Hân khó hiểu hỏi lại 11
   Trương Hân : không hỏi em vậy thì không lẽ chị hỏi tou tou ?

Vương Dịch cầm chai nước đặt lên bàn rồi vịn vào mặt Hân
Vương Dịch : chị thật sự không nhớ gì à ?

Trương Hân thật tình gật đầu

Vương Dịch chỉ chỉ vào cái áo của Hân
   Vương Dịch : chị tự xem kia kìa

  Hân nghe thấy vậy liền nhìn vào áo mình .Trên chiếc áo trắng lộ rõ những dấu son đỏ chói

     Trương Hân : ủa gì vậy?

    Vương Dịch : ủa sao hỏi em nữa ?

Hân vỗ vỗ đầu mấy cái vẫn không nhớ gì . Vừa lúc đấy thì Lâm Thư Tình với Tưởng Thư Tình cũng đẩy cửa vào

    Tưởng Thư Tình : chị dậy rồi à A Hân

     Lâm Thư Tình : ăn cháo đi nè lẹ lẹ chiều còn có công diễn đó

A Hân vẫn chưa tỉnh rượu mà mơ mơ màng màng nhận bát cháo .Ăn một hồi mới nhận ra 1 điều lạ

    Trương Hân: ủa vậy sao chị lại ở phòng Dao Dao , mà không phải ở phòng chị vậy ?

     Tưởng Thư Tình : chị không nhớ gì à

       Trương Hân : đầu chị giờ nặng như ai đã đập cái gì vào đầu vậy


  Thư Đình nhìn Thư Tình 1 cái đẩy đẩy Lâm Thư Tình nói cho Trương Hân nghe sự việc hôm qua


     Lâm Thư Tình : ay da aba , chứ chị nghĩ cái vết son trên áo chị về tới phòng Dương tỷ không làm gì chị hả . ?

A Hân nghe vậy mọi ký ức ở phòng như trở về hết .
Trương Hân : chết rồi Dương cậu ấy , đã đuổi chị

    Tưởng Thư Đình : bây giờ chị mới nhớ hả ?, muộn rồi chuẩn bị ngủ bờ ngủ bụi đi

Trương Hân lại ôm đầu vỗ vỗ

      Lâm Thư Tình : Dương Dương bảo là chiều nay công diễn không cần chị diễn CP với chị ấy . Dương chị ấy diễn với Viên Nhất Kỳ rồi

Thư Tình nắm vai Hân giật qua giật lại
Tưởng Thư Tình : rốt cuộc là chị làm gì vậy sao lại có vết son , còn suốt đêm không về vậy . Bộ chị rủ ai đi xem bươm bướm hả? chị không người như vậy mà

Hân vỗ đầu lần N
      Trương Hân : chị không nhớ gì hết , bây giờ đi với ai chị còn không nhớ

   Vương Dịch đang đứng hóng nảy giờ mở miệng
     Vương Dịch : chị đập đầu vào đâu hay gì mà như mất trí nhớ vậy A Hân

       Trương Hân : chị không biết nữa

   3 con người còn lại bất lực
       Tưởng Thư Tình : chị còn không nhớ sao em giúp chị đấy baba

Thư Tình bĩu môi đáng thương
        Lâm Thư Tình : em không muốn gia đình chia đôi đâu nha

Vương dịch đánh vào đầu Thư Tình 1 cái
      Vương dịch : cậu bị điên à , không có đâu .Mình tin A Hân không phải người như vậy

      Tưởng Thư Đình : đúng vậy , Chị mau ăn cháo tiếp đi , dù sao cũng còn công diễn

   A Hân vì công diễn chiều nay thì phải ăn cho hết có sức để lên công diễn
—————
   Chiều hôm đó Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn bơ đẹp Trương Hânluôn. Không cho Hân 1 cơ hội giải thích .

Trương Hân ngồi buồn hiu 1 góc . Xu cà na là Hân vẫn chưa nhớ ra gì luôn

    Không khí hậu trường hôm nay vô cùng là ảm đạm vì Hân Dương cãi nhau . Không ai dám cười đùa. Thì có một người bước vào phá bầu không khí . Đó là Đới Manh , vì là có bài hát mới và Gen1 có thể được chọn lên công diễn bất kỳ để quảng bá nên hôm nay Manh sẽ lên công diễn của H diễn bài mới của mình

Đi vào Đới Manh được mọi người chào hỏi vô cùng lễ phép

     Đới manh : mấy đứa ko cần như vậy
làm như người lạ

Quách sảng : phải như vậy nới đúng tiền bối

Đới manh đánh nhẹ vai Quách sảng

Đới Manh : em nhây chị đánh em giờ à .

Vừa nói Manh vừa quay góc nhìn Hân đang ngồi buồn 1 góc
       Đới Manh : ủa Trương Hân , hôm qua cái đầu em ổn không ?

  Câu nói của Đới Manh phòng đột nhiên im bật đi hẳn, mọi người đều lén lén nhìn động tịnh Hứa Dương . Hân khi nghe lời Đới Manh đầu liền có 1 loạt ký ức ùa về

*Hôm qua người đi với Trương Hân là Đới Manh cùng vài người Gen 1 nữa , Tăng 2 cùng nhau hát hò , vui quá Manh vô tình té vào người Hân để lại vết son . Đầu Hân thì bị Khổng Tiếu Ngâm say quá ném cái mic trúng đầu . Và cũng vì quá khuya ai cũng bất tỉnh nhân sự có cả Hân thế nên Manh người duy nhất tỉnh đã đêm cả bọn về nhà mình ngủ . Sáng Trương Hân dù vẫn còn men rượu nhưng còn ý thức cái gì đó mà mò về trung tâm về thì cãi với Dương đầu vì cú đập hôm qua nên không nhớ gì .

Hân nhớ ra mọi chuyện liền đi 1 cái bẹt tới Hứa Dương

   Trương Hân : Dương tớ nhớ lại rồi, cậu nghe tớ nói tí đi mà

Hứa Dương mặt tức giận

      Hứa Dương : Nói

       Trương Hân : là tớ đi cùng chị ấy , dấu son cũng là chị ấy . Cậu không tin có thể hỏi chị ấy

Hứa Dương Ngọc Trác đứng lên nhìn vào mắt A Hân

Hứa Dương :Cậu bây giờ đừng có mà bịa chuyện với mình

  A Hân vẫy vẫy đấy Đới Manh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

    Trương Hân : Manh Manh chị nhanh giải thích vụ dấu son cho cậu ấy tin đi

  Đới Manh nhìn mặt đứa em cùng nhóm mắt không những đỏ có phần còn sưng sưng liền hiểu được đôi chút vấn đề
      Đới Manh : rồi rồi Dương Dương nhà ta hiểu lầm rồi , hôm qua chỉ là cục bột nhà em đi cùng bọn chị uống hơi nhiều , dấu son ng em ấy là của chị vô tình ấy mà . Hân Hân nhà em chả có gái gú gì đâu chị bảo đảm với em luôn

Hứa Dương : em tin chị đó

Dương quay sang Hân

     Hứa Dương : lần sau mà cậu đi qua đêm không gọi cho tớ thì.. thì liệu hồn đó

A Hân nắm tay Dương mắt chạm mắt mặt chân thành
    Trương Hân : tớ chỉ có mình cậu thôi Hứa Dương không có ai hết , tớ thề luôn

Dương mặt uẩn khúc , níu níu tay đánh vào vai người đối diện
      Hứa Dương : cậu biết tớ đã sợ lắm không ? sợ cậu có người khác đó

A Hân để tay lên môi Dương nặn lên nụ cười
      Trương Hân : cả đời này tớ chỉ có cậu thôi Dương

Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy Trương hân
    Hứa Dương : không phải cả đời này , cho dù kiếp sao cậu vẫn phải là của tớ

Mọi người nghe được câu nói đó liền cắn đường đến mức phấn khích quắn quéo , sốc đường và vui mừng vì Hân Dương đã hòa rồi

————————————
Nhân vật được nhắc tới

Tưởng Thư Đình





Đới Manh




Khổng Tiếu Ngâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro