Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Gia Ái! Bộ cậu quen với cái bé nãy hả!? _Cúc Tịnh Y cùng Gia Mẫn dọn phòng liền tò mò nên quay qua hỏi

-Hửm ý cậu là Triệu Gia Mẫn ấy hả, tớ vào nhóm được 2 năm quen ấy cũng trong khoảng thời gian ấy

-Tớ thấy con bé hình như lạnh lùng lắm hả khi nãy tớ chào còn chả quan tâm _Cúc Tịnh Y nàng biết đó là tiền bối đấy nhưng dù gì cũng chung nhóm chào nhau 1 câu bộ khó lắm sao

-Em ấy không có giao tiếp với người lạ đâu, nhưng nếu cậu chơi thân rồi thì sẽ khác ví dụ như Đới Manh vậy đó, ngày nào cậu ấy cũng đòi dẫn Triệu Gia Mẫn đi chơi cùng tớ đòi đi chung cậu ấy chả cho _Gia Ái chu mỏ giận dỗi cái con người kia, biết là nàng để ý bạn cùng phòng của hắn vậy mà chả thèm cho nàng cơ hội nào còn quay qua chọc ghẹo nàng ắc hẳn Đới Manh nhà hắn đáng chết

-Cậu có vẻ thân thiết với mấy tiền bối đó ha

-Đừng có gọi họ là tiền bối họ không thích đâu, chung nhóm rồi thì ngang hàng nhau cả thôi chỉ là chúng ta cần học hỏi họ nhiều điều _Gia Ái thấy khi nãy giờ cứ nghe Cúc Tịnh Y gọi Đới Manh với Triệu Gia Mẫn là tiền bối cảm giác như mình hồi mới vào cũng gặp Momo gọi như vậy thế là bị con mèo đó bơ không thèm chào hỏi làm nàng phải năng nỉ nhờ Đới Manh lắm mới ngui giận

-À mà lát có cuộc họp gì sao,khi nãy tớ đi ngang bảng thông báo thấy dán!!

-À nó cũng không hẳn là cuộc họp đâu, giống như 1 buổi gặp mặt để giao lưu giữa 2 Team SII, NII thôi

-Tớ nên mặc gì giờ đây là lần đầu tớ gặp mọi người _Cúc Tịnh Y lo lắng

-Ờ phải ha nên ăn mặc đẹp đẻ tí ha, để tớ chọn đồ cho cậu _Nói rồi Gia Ái cùng Cúc Tịnh Y chuẩn bị cho bữa gặp mặt tối nay

Bên phía Team SII

-Yaaaaaa Đới Manh ngươi đứng lại _Hứa Giai Kỳ cằm chổi rượt tên kia chạy như tên

-Nè tớ lấy dùm Savo thôi tớ không có lỗi, tha cho tớ đi _Đới Manh nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại mặt kệ người kia đứng bên ngoài la hét đập cửa

-Cậu mà ra đây chết với tớ _Hứa Giai Kỳ đứng lì ngoài phòng chờ Đới Manh ra xử tội

-Savo ơi cứu chị aaaaaa~

-Có chuyện gì vậy!? _Gia Mẫn từ phòng tắm đi ra với chiếc quần âu đen ôm sát cùng áo sơ mi trắng cùng khoác da mém nữa là Đới Manh đơ người vì gấu con nhà cô soái đến lạ thường

-Nè nè, chị bị sao đấy _Gia Mẫn đưa tay quơ quơ trước mặt chị

-Ờ...à à nhớ rồi, nè thẻ ADM của em nè,lấy cái đó thôi chị bị Hứa Giai Kỳ rượt gần chết may con mèo kia ra ngoài rồi đó _Đới Manh ngồi xuống thở hổn hển vì trận rượt đuổi khắp hành lang khi nãy

-Hihihi sói già của em khổ rồi em thương sói già nhất _Gia Mẫn hôn cái chóc lên má Đới Manh làm cô đỏ mặt

-Nè Savo đứng lại, thường ngày bảo hôn chả hôn nay tự nhiên hôn người ta _Đới Manh rượt theo ra đến cửa liền bị Hứa Giai Kỳ nắm cổ áo kéo lại

-Chịu thò đầu ra rồi ha, để tớ mang cậu nạp cho Mèo Cưng của cậu ha _Hứa Giai Kỳ lôi Đới Manh về phòng mình

-Nè Savo lát gặp lại nhất định chị không tha cho em đâu!!!!!!

-Chị nói gì cơ em không nghe _Gia Mẫn đứng cuối hành lang nhìn Hứa Giai Kỳ lôi con sói già kia đi liền cười đắc ý, ai bảo khi sáng mê gái bắt Gia Mẫn nàng đây phải đứng chờ mỏi giò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro