Buổi Gặp Mặt và Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đột nhiên A Hân chuẩn bị đi làm thì bà Trương từ phòng đi ra bảo trưa nay quay Hứa gia đưa A Dương đi  đâu chơi và ăn uống để hai đứa tìm hiểu lẫn nhau. A Hân quay người lại nói
A Hân : Mẹ à con từ chối được không ?
Bà Trương : Con mà không đi là ta tự tử chết cho con xem.
A Hân : À không con sẽ đưa em ấy đi mà. Thôi con đi làm ạ. Chào mẹ.
Bà Trương : Ừa, đi đi. Trưa ta sẽ điện thoại kiểm tra.
A Hân mặt buồn khó tả nổi đi lên xe rồi vọt ra ngoài chạy đến công ty. A Hân xem hết tất cả  tài liệu xong đã khoảng 10h30' trưa. Vội vàng nói với thư ký.
A Hân : Tất cả công việc chiều nay đều giao  hết qua cho tổng giám đốc hết nha. Chiều tôi có việc.
Thư ký Tô : Dạ, thưa chủ tịch còn dặn dò gì nữa không ạ?
A Hân : Không hết rồi. Vậy tôi đi luôn đây.
Thư ký Tô : Vâng, thưa chủ tịch.
A Hân ra khỏi công ty chay xe BMW lao nhanh trên đường, chợt bỗng thấy bên đường có hoa hồng rất đẹp nên đừng xe vào cửa hàng mua một bó hoa hồng nhạt đem đến Hứa Gia. Cậu bấm chuông. Quản gia ra mở cửa cho xe A Hân chạy vào. Vào nhà thì thấy A Dương đang ăn trái cây. Cậu đứa bó hoa cho A Dương nói
A Hân : Tặng em. Chúng ta đi chơi và ăn uống không?
A Dương cầm bó hoa xong nhìn A Hân nói.
A Dương : Được đợi em vào thay đồ cái đã.
A Hân : Được, em nhanh lên thay đồ đi rồi chúng ta đi.
A Dương : Vâng em biết rồi.
Sau 30' A Dương bước xuống với bộ váy màu vàng thật xinh xắn làm A Hân nhìn không chóp mắt.  Nhưng bộ đồ của A Hân cũng khá hợp với bộ đồ của A Dương.

Hình 1 : A Dương


Hình 2 : A Hân

A Dương : Chúng ta đi thôi. Ra đó chụp hình cho em.
A Hân : Rồi, chúng ta đi đâu đây.
A Dương : Đi ra biển được không ?
A Hân : Được chứ. Em muốn thì chúng ta đi.

Quá khứ

A Dương từ lúc nhỏ đã chơi chung với A Hân. Từ nhỏ cô rất ít nói và khá rụt rè. Cô lúc học cấp ba bị bọn con trai trong lớp bao vây tính giở trò. Cũng mai A Hân đi ngang cùng bọn vệ sĩ. Thấy người đang bị dồn vào tường rất quen, cô hiếu kì đi lại xem thì phát hiện là A Dương thì kêu bọn vệ sĩ bắt mấy tên đó lên sân thượng đập cho chừa. Cậu chạy lại xem A Dương có bị gì không
A Hân : A Dương à em không bị gì đó chứ. Nói gì đi đừng làm chị lo mà.
A Dương : Em.. Em không muốn ở đây nữa.. Huhu.. Huhu.. A Hân e muốn về nhà
A Hân thấy A Dương khóc cậu rất bối rối nhưng chợt nhận ra là tại cái trường thật là không hiểu nổi sao lại cho bọn không ra gì kia học. Cậu biết cậu cần làm gì rồi. Cậu móc điện thoại gọi Bác Hinh đến rước hai người về.
A Hân : Hôm nay em ở nha chị đi chị sẽ điện thoại cho ba mẹ em sau.
A Dương : Dạ, em biết rồi.
Sau khi xong việc này. Cậu điện thoại cho Baba của A Dương nói tất cả. Sau khi nghe xong, ông ấy rất tức giận và cho cái trường đó bị biến mất. Lúc lên đại học và đi nước ngoài cậu và cô ít gặp mặt nên hiện tại cậu ít có cảm tình như xưa với cô. Nhưng cô từ  sau khi tốt nghiệp đại học thì nghe Baba kể A Hân là chồng tương lai của mình thì không khỏi vui mừng.

Hiện Tại

A Hân chở A Dương tới bờ biển Hoa Đông ngắm cảnh.
A Dương : A Hân chị có thích nơi này không ?
A Hân : Hả,  chỗ nào cũng được như nhau thôi mà. Cũng nằm ở Thượng Hải thôi.
A Dương tâm trạng rất tốt tưởng dưng nụ cười chợt tắt. Haizz... đồ thẳng nam này thật tình.
A Hân : Em sao vậy, chị xin lỗi vì đã làm em mất hứng.
A Dương : À.. Không sao, chị đừng có suy nghĩ nhiều, em có chuyện này muốn hỏi.
A Hân : Em nói đi, chị sẽ trả lời.
A Dương : Chị không thích em à, chị có phải từ chối kết hôn với em không ??
A Hân nghe xong đột nhiên sững sờ làm cho A Dương rơi nước mắt. A Hân lo lắng nên trả lời
A Hân :  Em sao vậy, chị thích em mà. Em nín đi tháng sau chúng ta đính hôn. Chị đã bỏ rơi em mấy năm nay rồi chị nghĩ mình nên cho em câu trả lời và một buổi lễ kết hôn rồi.
A Hân biết thế nào chuyện kết hôn cũng sẽ đến nhưng là sớm hay muộn thôi. Cậu lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn và quỳ xuống cầu hôn với cô.
A Hân : A Dương em đồng ý lấy chị chứ ?
A Dương bật khóc và gật đầu đồng ý. Cậu đeo nhẫn và hôn vào má cô. Cậu tự nhủ sau này sẽ bảo vệ yêu thương  cô vô điều kiện để cô không chịu uất ức gì.
Cô và cậu ngồi đó ngắm hoàng hôn, một lúc cậu thấy cô đang phát rung vì lạnh lẽo, cậu mở áo khoác ngoài ra mặc vào người cô. Cô thấy vậy tự đầu vào vai cậu ngắm hoàng hôn tới nỗi buồn ngủ rồi ngủ trên vai cậu. Cậu bế cô vào xe chở cô về lại thành phố và cậu đưa cô về tới nhà nhưng không gọi cô dậy mà ngồi đó ngắm cô tới khi gần 8h tối cô giật mình thấy cậu ngủ kết bên và cả hai đang dưới nhà cô. Cô gọi cậu dậy.
A Dương : Chị à, dậy đi chị
A Hân : A... Em thức rồi à. Em vào nhà đi chị về nhà.
A Dương : Thôi chị chạy xe vào nhà và ngủ nhà em đi.
A Hân : Như vậy, không tốt lắm.
A Dương : Không được gì mà không được, không phải sắp đính hôn sao. Vào thông báo và ngủ nhà em đi.
Thấy A Dương sắp khóc tới nơi, A Hân đồng ý.
A Hân : Được rồi. Chị vào với em được chưa vợ.
A Dương *đỏ mặt* : Ai.. Ai vợ chị chứ.
A Hân : Em đó. Em không muốn lấy chị à.
A Dương : Không có, rất muốn. Chị hứa sẽ yêu thương em đó nha.
A Hân : Chị hứa rồi mà. Thôi vào nhà thôi.
Hai người vào nhà nói chuyện tháng sau đính hôn cho gia đình A Dương nghe và điện thoại thông báo cho gia đình A Hân.
Cả hai nhà vui mừng vì chuyện này. Thông báo cho họ hàng về chuyện này. Ai ai cũng vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro