Lãnh Chứng & Một Số Chuyện Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hai người lãnh chứng để bắt đầu cuộc sống hôn nhân vững chắc về sau.
Hân : Em đừng ngủ nữa, mau thức dậy chúng ta đi ăn sáng rồi tới tòa án lãnh chứng nào.
Dương : Chị bế em đi VSCN đi.
Hân : Được rồi ngồi dậy chị bế nè.
A Dương ngồi dậy được A Hân bế vô nhà tắm rửa mặt VSCN. Xong cậu bế này đi xuống dưới nhà. Cậu tha cô xuống ghế sofa rồi bảo
Hân : Em ngồi đây đi nha bảo bối, chị vào làm đồ ăn cho em chân em dạo này chắc bớt đau nhức rồi chứ.
Dương : Em không muốn, chị cho em phụ chị làm thức ăn cho chúng ta đi.
Hân : Không được, nếu lỡ em bị thương rồi sao. Ở đây đi xíu chị ra bế em vào ăn. Cổ chân em đỡ đau rồi chúng ta đi lãnh chứng sao nha. Giờ ngồi nghỉ ngơi xíu đi.
Dương : Vâng ạ. Em sẽ mau chóng hết đau vì lúc nào cũng có chị ở bên cạnh. Không hết bệnh mới lạ.
Hân Dương cùng nhau cười rồi Hân hôn lên má Dương một cái rồi vào nhà bếp làm thức ăn cho hai người. Cỡ 30' sau Hân đi ra bế vợ yêu vào ăn. Buổi cơm diễn ra ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của hai người họ.

Trưa hai người cùng nhau đến tòa án để lãnh chứng.
Hân : Em mệt không, chị đi mua nước em uống nha.
Dương : Em không khát chị khát thì chị đi mua uống đi.
Hân : Được vậy em ở đây xíu, chị mua nước rồi về liền.
Lúc Hân đi được một chút có một người xuất hiện nắm tay Dương tính dắt cô đi không muốn cô lãnh chứng với Hân.
Triệu Việt : Em không thể lãnh chứng với người đó.
Dương : Chúng ta kết thúc lâu rồi mà Việt. Em đã yêu chị ấy rồi. Em đã hết tình cảm với chị rồi.
Triệu Việt : Không chúng ta còn cơ hội mà. Chị vẫn còn rất yêu em. Em cũng vậy đúng không?
Dương chưa kịp nói gì thì đã bị Triệu Việt áp môi hôn. Cùng lúc Hân vừa mua nước về tính kêu Dương uống nhưng khi thấy cảnh này cậu không nói gì chỉ im lặng và rời đi. Cô nhìn thấy thấy cậu nở nụ cười đau khổ rồi rời đi cô lo lắng sợ cậu hiểu lầm nên đẩy Triệu Việt ra chạy theo hướng cậu đang đi.
Dương : Hân chị đi đâu vậy, chị đợi em đi với, chị...đợi.... em
Cô té xuống vì đột ngột vết thương  đau lên. Cậu nghe tiếng cô quay lại thấy cô té xuống nhanh chóng chạy lại vì hình như thấy vết thương làm cô đau..
Hân : Em có sao không, chị đưa em đến bệnh viện.
Dương : Không được, chúng ta đi lãnh chứng, chúng ta... đi lãnh... chứng.
Hân : Không được, em phải tới bệnh viện khám chị mới yên tâm.
Dương : Chuyện hồi nãy... không như chị thấy đâu. Chị tin em chứ ?
Hân : Ừa, chị tin em, giờ chúng ta tới bệnh viện khám rồi ngày khác đi lãnh chứng sao nha.
Dương bật khóc ôm lấy Hân và nói
Dương : Em thật sự đã yêu chị rất nhiều rồi. Hứa với em dù có chuyện gì xảy ra như nãy hãy mạnh mẽ đi đến giúp cho tình cảnh như nãy không xảy ra nữa được không. Em sợ chị mỉm cười với em và rồi rời khỏi em và không cho em xin lỗi, giải thích gì hết..
Hân : Em nín mà vợ đừng khóc nữa, vết thương sưng lên hết rồi, giờ ngoan ngoãn để chị bế vào xe đưa em đi bệnh viện.
Khi hai người rời đi, đâu đó gần chỗ hai người vừa mới nói chuyện có một người với nụ cười hạnh phúc vì mừng. Mừng vì rốt cục người mình yêu đã có được hạnh phúc viên mãn rồi. Người đó không ai khác là Triệu Việt.
Sau khi đến bệnh viện khám bác sĩ bảo vết thương nếu đưa đến chậm xíu nữa chắc cô đã bị tàn phế rồi mất. May mắn thay vết thương chỉ nhẹ thôi băng bột rồi ít cử động, ít di chuyển nhiều và tránh đụng nước.
Cậu đem hết lời bác sĩ dặn dò nhớ từng chút một. Sau khi nghe bảo bảo bị thương thì ba mẹ Dương đến và quyết định không cho ở nhà với Hân nữa. Thế là hai người ở hai nơi. Như vậy cũng tốt, cậu nói cô ở với ba mẹ để cậu ở nhà một mình cũng được vì dù sao tố chất công việc của cậu cũng rất nhiều sợ không thể chăm sóc cho cô được chu đáo.
Hân : Em ngoan về nhà một thời gian đi. Nào chân lành chị tới rước en về nhà. Ngoan đó nha.
Dương : Không được, em muốn về nhà của chúng ta. Em muốn về nhà.
Cô không muốn xa cậu dù một chút. Nhưng cậu lại nói khiến cho cô ngoan ngoãn về nhà với ba mẹ.
Hân : Em ngoan đi mau khỏe lại rồi chúng ta đi lãnh chứng chịu không?
Dương : Được, em sẽ ngoan sẽ về nhà với mẹ mau khỏe lại em sẽ điện thoại cho chị tới đón.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra là các bạn và ba mẹ của Hân.
Mẹ Hân : Cái đứa con trời đánh này con lại làm gì khiến con dâu yêu quý của mẹ bị thương thế kia.
Mẹ Hân dùng tay tán cậu nhưng cậu không những không né tránh mà còn chịu hai cái vào má phải. Cậu vẫn một mực im lặng và rời khỏi phòng bệnh để về nhà nấu cho cô miếng cháo. Cậu không muốn để mọi người biết chuyện cô đã bị người yêu cũ cưỡng hôn tại tòa án. Cậu yêu thương cô rất nhiều không muốn ai nói gì làm cô tổn thương. Đới Manh chạy theo sau khi thấy cậu đi ra ngoài.
Manh : nói đi chuyện gì xảy ra vậy?
Hân : không có chuyện gì hết tôi đẩy cô ấy đó. Lúc đó tôi hơi say rượu.
Đới Manh nghe vậy tức giận đấm vào má trái cậu đến chảy máu. Manh nắm chặt cổ áo A Hân và quát
Manh : Cậu là đồ khốn nạn, chuyện như vậy cũng làm được sao? Hôm nay tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra. Trương Hân tôi không cần khách khí với loại người uống rượu say đánh vợ như cậu.
Khi Manh vừa định đấm vào má phải của Hân, thì có một bàn tay nắm chặt tay cậu. Người đó là anh trai của Hân. Cậu thấy Hân bị đánh nên lại ngăn cản.
Chiết : Manh à có gì bình tĩnh nói chuyện được không, đây là bệnh viện đó.
Manh như bình tĩnh và nhớ ra đây là bệnh viện nên buông cổ áo Hân ra. Lúc này Hân gụt ngã và được Chiết đở đứng dậy
Chiết : Em có sao không hay chị đưa em đi cho bác sĩ coi. Đi, chị dẫn em đi.
Hân : Không cần, để em về nhà nấu cháo cho cô ấy.
Manh : Loại người như cậu không cần thánh thiện như vậy. Tôi đi mua cháo cho Dương. Cậu đưa cậu ta về rồi đừng có cho loại người này xuất hiện trong phòng bệnh của Dương nữa. Nhìn cậu nho nhã không ngờ lại là tên vũ phu đánh vợ. Tôi khinh bỉ cậu.
Hân chỉ cười nhàn nhạt rồi nói với Chiết
Hân : Chị vào với cô ấy đi em về công ty. Có thể em sẽ không vào bệnh viện với cô ấy. Chị và chị dâu chăm sóc cô ấy nha.
Chiết : Nhưng em phải vào bệnh viện với Dương chứ.
Hân không trả lời lặng lẽ bước đi loạn chọn ra khỏi bệnh viện. Cậu chạy về nhà sơ cứu vết thương tạm bợ trên mặt rồi đến công ty làm việc.
Về phía Dương cô mỗi ngày đều chờ cậu đến thăm nhưng không có cô luôn gắng vui vẻ trước mọi người làm ai cũng đau lòng. Cô nhớ cậu nhiều lắm. Cô nghĩ cậu giận mình vụ hôm bữa nên mới không đến thăm cô.
Cậu đã một ngày không gặp cô tối cậu lén lút vào thăm cô một xíu rồi về công ty làm việc tiếp. Cậu mở cửa bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh giường cô. Cậu nhớ cô lắm chứ muốn thăm cô lắm chứ. Nhưng vì Manh đã cảnh cáo cậu không được tới gần Dương.
Cô thực sự chưa ngủ cô nghe tiếng mở cửa cậu bước vào phòng nhưng sợ nếu mình lên tiếng có khi nào cậu giận bỏ về cô sẽ không được thấy cậu. Cô cứ nằm đó, nghe cậu nói
Hân : Chị xin lỗi, hai bữa nay công ty chúng ta bị người ta chèn ép tới nổi hai bữa nay chị vẫn chưa về, mất ăn mất ngủ. Chị rất mệt mỏi nên chị không thể vào thăm em được.
Dương nghe những lời này thì bật khóc nằm dậy ôm cậu.
Dương : Chị ốm yếu quá rồi nè. Tại sao chị lại ra nông nổi này. Chị quay qua cho em nhìn chị xíu đi được không? Em rất nhớ chị. Chị có biết mỗi đêm em mong gặp được chị trong mơ không? Hân à em rất nhớ chị quay qua đi mà.
Dương quay mặt Hân qua làm cô chú ý không đau khác là vết thương bị bầm bên má trái và vệt máu đã khô ở khóe miệng.
Dương : Chị bị sao vậy?  Có  đánh chị sao?
Cô rơi nước mắt rồi. Cậu lao nước mắt và nói
Hân : Em đừng khóc chị bị té không sao mà. Chị thật sự rất khỏe.
Dương : Nói dối, cái đó là bị người ta đánh. Chị nói đi ai đã đánh chị vậy?
Hân : Không sao bỏ qua đi vợ yêu. Giờ em ngủ đi chị về công ty. Chúng ta nói chuyện sau nha.
Cậu định đứng dậy như cô đã ôm và kéo cậu nằm trên giường cùng mình.
Dương : Không được đâu, ở đây với em sáng cho bác sĩ xem.
Hân : Chỉ vài ngày nữa hết thôi mà vợ. Em ngoan ngoãn ngủ đi khuya rồi. Chồng phải về công ty không thể để tâm quyết của gia đình này bị chồng phá hoại được.
Dương : Em sẽ nhờ người giúp đỡ việc của công ty mà. Chị ở đây đi.
Đúng lúc Manh mua cháo về cho Dương vừa mở cửa thấy Hân đã làm cho cậu tức giận mà đi đến bỏ cho xuống và kéo Hân tránh xa Dương và nói
Manh : Tôi đã bảo cậu tránh xa A Dương ra rồi mà. Hạng người đánh vợ như cậu đến thăm làm gì giả dối quá đó. Tôi nói luôn cho cậu biết cái công ty của cậu chuẩn bị dẹp hết đi là vừa. Đồ vũ phu thì hậu quả là vậy. Giờ thì đi khỏi đây.
Hân nãy giờ vẫn không nói gì vì cậu biết là do Đới Manh làm. Cậu chấp nhận sự thật này. Cậu tính bước đi thì
Dương : Chị nói gì vậy Manh, chị sao có thể làm việc như vậy với chồng em.
Manh : Em cứ để chị giải quyết tên khốn nạn này.
Dương : Em nói chị hiểu lầm chị ấy rồi. Là Triệu Việt đã hôn em ở tòa án, em thấy chị ấy mỉm cười bước đi nên gạt bỏ Triệu Việt rượt theo chị ấy mà.
Manh : Tại sao cậu ta lại nói dối chứ
Lúc này Hân mới chịu lên tiếng và giọt nước mắt đã rơi
Hân : Vì em không muốn ai làm cô ấy bị đau chỉ vậy thôi.
Dương nhìn Hân như thế thì đau lòng rồi gian tay bảo muốn ôm. Nhưng chưa kịp nói thì Hân đột nhiên ngã xuống làm cô la lên trong nước mắt.
Dương : Chồng à, chị sao vậy? Manh à chồng em.
Manh giật mình quay sang thì Hân đã nằm ở dưới sàn nhà. Cậu nhấn chuông báo để bác sĩ đến.
Mọi người chạy đến chuyển cậu vào phòng cấp cứu. Manh điện thoại kêu mọi người vào bệnh viện. Rồi bảo mọi người tìm cách giúp công ty của Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro