Trân Ny và Khương Sam về ra mắt gia đình (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ny Và Khương Sam về nước đã được một ngày. Trân Ny thì về thẳng nha còn Sam thì đòi ra khách sạn ngủ nên Trân Ny vừa về tới nhà chào hỏi ba mẹ rồi vào phòng điện thoại ngay cho Sam để xem Sam đã tìm được khách sạn và phòng chưa.
Điện thoại cậu reo lên và nổi tên mà cậu yêu thương :-* Bảo Bối :-* cậu nhanh chóng bắt máy
Sam : Alô, bảo bối à có chuyện gì không á ?
Jenny : Chị đã vào phòng chưa ạ. Em nhớ chị. Đã bảo về nhà với em cơ.
Sam : Chị sợ baba và mama em sẽ đánh giá thấp chị nên mới ra khách sạn à. Thôi ngủ sớm đi mai chị qua ra mắt được chưa ?
Jenny : Dạ vâng. Chị ngủ ngon yêu chị :-*
Sam : Ừa, bảo bối ngủ ngon :-*
Hai người nằm trên giường suy nghĩ được một lâu tim thình thịch thình thịch.. Hồi hợp mong chờ đến sáng đến 11h40' cũng vào được giấc mộng đẹp.
Sáng hôm nay như lời hứa cậu đứng trước cổng nhà cô. Cậu hồi hợp lo lắng một lúc lấy điện thoại gọi cô. Bảo cô xuống dưới sân mở cổng. Cô chạy xuống mở cổng rồi kéo cậu vào nhà và rót một cốc nước trà cho cậu.
Jenny : Đợi xíu baba em họp xong đại hội cổ động rồi sẽ về nha liền ạ.
Vì cậu cũng hay bận rộn như vậy nên cũng không nói gì chỉ gật đầu với cô. Cô nắm tay dẫn cậu ra vườn cho mát mẻ.
Jenny : Chị thấy ở Trung Quốc thế nào ? Đã bao năm rồi chị không quay lại đây thế ạ ?
Sam : Cũng đã lâu lắm rồi chị không quay lại đây. Không khí ở đây có chút không quen á. Nhưng chỉ cần em thích thì chị sẽ làm quen với loại không khí ở đây.
Cô cười rồi hôn vào má phải của cậu. Cô vui lắm vì cô biết sẽ không ai như Sam sẵn sàng vì cô mà cố gắng hòa nhập với môi trường sống mới mẻ này. Cô thấy mình thật diễm phúc khi có cậu.
Jenny : Cảm ơn chị đã vì em mà làm nhiều thứ như vậy. Em rất hạnh phúc khi có chị bên cạnh em. Yêu chị nhiều lắm ạ.
Sam xoa đầu, nựng má cô nói : Em là bảo vật vô giá trị do ông trời ban tặng cho chị nên chị cần trân trọng em. Yêu em.
Bỗng có hai giọng nói quen thuộc gần đó. Hai người đang đi tiến lại gần hai cô.
Dương : Hai đứa con thật tình sao không ở trong nhà cho mát ra đây nắng nóng rồi bệnh thì sao.
Hân : Đúng rồi, con đó dẫn người yêu về để cho ra đây phơi nắng và ôm ấp à bảo bảo.
Dương liếc xéo Hân rồi nói : Anh đó là ba mà sao cứ thích chọc con gái mình thế.
Hân toát mồ hôi : Thôi anh vào nhà trước đây. Coi như anh chưa ra.
Dương : Đứng lại, mau dẫn con rể tương lai lại bàn mát đằng đó nói chuyện đi. Hai má con em đi lấy trà vag một số thứ ra sau.
Hân nghe Dương nói vậy thì cùng Sam lại ghế đá bóng mát mẻ đằng kia ngồi rồi trò chuyện
Hân : Con hiện đang làm gì, ở đâu ?? ( nói tiếng Anh )
Sam : À bác con nói được tiếng Trung ạ.
Hân : Ồ ra con là người Trung Quốc à ?
Sam : Con là con lại ạ. Con tên tiếng Trung là Khương Sam ạ. Con lớn hơn Jenny vài tuổi ạ. Con đang là chủ tịch tập đoàn Hàng Không lớn ở Nhật ạ.
Hân : À, con cũng giỏi quá rồi. Con gái ta thật có phúc khi gặp được người tài giỏi như con.
Sam : À.. Con không dám ạ. Bác cho cháu hỏi, bác và bác gái có thể cho con cưới Trân Ny không ạ ?
Hân : Tụi con quen nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ ?
Sam : Dạ tụi con quen nhau đã được 3 năm rồi ạ.
Hân : Đã đủ tự tin để cưới vợ rồi phải không con ?
Sam : Dạ con đã đủ tự tin để cho mọi người biết cô ấy là tình yêu của con rồi. Người vợ tốt nhất và duy nhất của con.
Hân : Hảo.. Ta thấy con rất được ta đồng ý cho hai đứa đó.
Sam : Thật hả bác, aa.. Con cảm ơn bác.
Thấy Khương Sam đang vui vẻ nói chuyện với baba thì không biết là hai người nói chuyện gì thế nên hai má con Trân Ny đi lại xem. Dương Lên tiếng
Dương : Hai người nói chuyện gì vui thế
Hân : Hỏi một số chuyện thôi vợ à.
Dương : Chị hỏi được cái gì rồi đấy.
Hân : À.. Chủ yếu là con việc tên tuổi này kia và đặc biệt là yêu nhau được mấy năm rồi.
Thấy vậy Trân Ny lên tiếng nói
Jenny : Mama để con giới thiệu cho mama biết người yêu con kĩ hơn. Đây là ( chỉ tay về phía Sam ) Khương Sam người Hàn gốc Trung ạ. Do lúc nhỏ ba chị ấy và vợ Hàn quay về Hàn nên chị ấy biết cũng được nhiều tiếng lắm ạ. Chị ấy hiện tại là chủ một tập đoàn Hàng Không ở Nhật Bản. Tụi con quen nhau được 3 năm rồi ạ. Lúc mới quen biết con bị gặp nạn hên có chị ấy đi ngang nên giúp con và đưa con cẩn thận về kí túc xá.
Dương nghe xong thì vô cùng biết ơn cậu. Nếu không có cậu đi ngang không biết cục cưng của Trương gia này sẽ ra sao nữa.
Hân : Dương Trân Ny, tại sao sao khi day an toàn về kí túc xá không gọi điện thoại nói bama biết. Con gái cưng bị như vậy phải điện thoại của hai ta biết chứ.
Jenny : Con xin lỗi Bama lúc đó con sợ quá nên ngủ sớm để bớt sợ ạ.
Dương : Thôi bây giờ không sao thì tốt rồi..
Nói chuyện phiếm viết nhau cho vui tới gần trưa thì bọn họ vào ăn cơm rồi.. Sam xin phép ra về.
Hân : Sao vậy, con gái con có chuyện gì mà về sớm thế.
Sam : Da con đi bàn công chuyện với mấy người bên hãng hàng không bên Trung ạ. Sẵn tiện tìm một mảnh đất để xây sân bay và lập chi nhánh ở đây ạ. Có thể con sẽ đến vào dịo khác ạ. Con xin phép hai bác con về. Chị về nhà em.
Trân Ny không nói gì đi thẳng lên phòng đóng cửa à quên trước khi khóa cửa lại cô treo lên của cái bảng. " Đừng Làm Phiền. Cảm ơn "
Cô vào phòng tập thể vào việc vẽ bản thiết kế trang phục và nhà cửa. Làm đến 6h tối ngủ quên luôn tại đó. Phòng của Trân Ny rất đặc biệt biệt. Chìa khóa từ, chìa khóa cửa. Cô kết hợp hai thứ. Thế nhưng khi cô đã khóa phòng thì dù có 10 chiếc chìa khóa cửa cũng không thể mở cửa được. Đây chính là cách khi Trân Ny muốn hoàn thành, hay nghỉ ngơi mà không muốn người khác quấy rầy.
Về Phía cậu sau hơn 5 tiếng cậu đã hoàn thành tốt công việc. Muốn về khách sạn tắt rửa nghỉ ngơi. Đến lúc làn xong mọi thứ cũng đã 9h rồi nên cậu leo lên giường là ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro