Vấn Đề Được Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đèn cấp cứu tắt. Mọi người cũng vừa tới nơi. Lúc đó ở đó có một người ngồi ôm hai đầu gối gục mặt khóc. Còn người kia lo lắng, hối hận đi qua đi lại.
Mẹ Hân : A Hân sao vậy ? Xãy ra chuyện gì thế ?
Manh đi lại cầm tay mẹ Hân và nói
Manh : Con xin lỗi bác gái, bác trai. Con không điều tra kĩ hơn mọi chuyện sẽ không như vậy. 😞
Mẹ Hân : Không sao hết.
Manh kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe và ai cũng biết A Hân rất để tâm từng chút một cho A Dương. Người chồng này thật xứng đáng với Dương. Kể cả bị hiểu lầm cũng không sao.
75 : Thật là buồn khi biết sự thật này. Haizzz... Thôi Miêu Dương em đừng buồn nữa, khóc hoài Hân sót ruột đó.
Dương : Đúng rồi, em sẽ ngoan ngoãn không khóc nữa.
Khoảng 5 tiếng sau Hân tỉnh lại và mọi người rất vui mừng và Dương ôm c Hân và nói
Dương : Sao chị ngốc nghếch thế,  em bị cười xíu có sao đâu. Chị làm vậy biết em buồn và đau lòng không hả ?
Hân : Em đừng khóc chị thương nè. Chị cần đến công ty giải quyết mọi chuyện nếu không sẽ...
Dương đưa ngót tay trỏ đặt lên môi Hân như ngăn Hân nói điều không nên nói ra.
Dương :Yên tâm nghỉ ngơi đi chồng à. Mọi chuyện có mọi người lo liệu giùm rồi. Chồng và em nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ đi lãnh chứng sau nha.
Hân : Thôi được vợ nói gì chồng đều đồng ý hết.
Mọi người từ bên ngoài bước vào thấy cẩu lương liền lên tiếng nói.
Kiki : ấyda... Đang ở bệnh viện mà. Muốn làm gì thì về nhà hả làm nha hai bạn trẻ kia.
Chiết : Đúng rồi. Đúng rồi muốn gì thì về nhà hai em hả làm nha.
Manh : Hân cho chị xin lỗi nha. Chuyện công ty đã ổn định lại rồi. Mạc Hàn nhờ ông cô ấy giúp đỡ và các vụ kiện không những không có mà còn làm nhiều người tới họp tác với em đó. Chúc mừng em nha.
Manh khoe chuyện này làm Hân Dương vừa mừng vừa buồn. Mừng vì chuyện công ty và buồn vì sẽ bận rộn hơn sẽ ít gặp mặt nữa rồi.
Thế là 2 tháng nằm bệnh viện rồi giờ đã khỏe hẳn. Hai người đi lãnh chứng xong xuôi.
Hôm nay cậu đưa cô về nhà và muốn đến công ty xem sau. Nhưng cô nào để cậu đi.
Hân : Em vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi lát chị về và làm đồ ăn trưa cho em nha.
Dương : ...
Hân vì lo láy xe mà không để ý người bên cạnh vì mệt quá đã ngủ mất. Thôi thì để đưa nàng vào nhà rồi hẳn hả  đi làm sau.
Thế là Hân bế Dương vào nhà đưa nàng đặt lên sofa và chuẩn bị đồ để đến công ty. Cậu ghi chú một tờ giấy nói mình đến công ty trưa về sẽ nấu cơm trưa cho hai người cùng ăn. Cậu đứng dậy tính bước đi, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị bàn tay nóng hổi của cô kéo lại.
Dương : ĐỪNG ĐI, CHỊ ĐỪNG ĐI EM SỢ MỘT MÌNH, EM SỢ SẼ KHÔNG TỈNH DẬY NỔI NỮA. EM THẬT SỰ RẤT SỢ. 😭😭
Hân hốt hoảng cầm tay và sờ trán cô.
Thôi chết bị sốt rồi. Cậu bỏ việc công ty ra một bên.
Hân trấn an Dương : Yên tâm chị ở đây. Chị không bỏ rơi em.
Nói rồi cậu đi vào bếp lấy khăn và nước nóng. Ra ngoài cậu lau mặt và bế cô lên phòng thay đồ sẵn điện thoại bác sĩ riêng là Viên Nhất Kỳ ( 017 ) nhỏ hơn cậu 7t nhưng tay nghề cậu ấy rất tốt. Khoảng 15' sau bác sĩ Viên tới cậu ra mở cửa và hai người cùng vào cậu bên  cạnh lo lắng không biết cô có sao không.
017 : Không sao đâu Ca. Tỷ ấy chỉ vì mệt quá nên sinh sốt thôi. Để em đưa thuốc uống mấy lần sẽ hết. Cái này là do nằm bệnh viện lâu và bác sĩ không biết cách điều trị bệnh tốt nên khi chân lành hẳn bỏ qua không xem kỹ nên bị nhiễm trùng dẫn đến sốt. Chị nhớ phải lấy thuốc em đưa uống đầy đủ và coi chân Tỷ ấy mỗi ngày nha. Chào chị em về.
Hân : Khoan đã, Ca hỏi em chuyện em với Tưởng Thư Đình gì đó là không thể được, nên sớm chia tay đi.
017 : Ca à, em và cô ấy không phải dạng đó. Ca yên tâm. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến huynh đệ chúng ta đâu mà. Dù sao thì ba chúng ta là anh em tốt mà.
Hân : Tốt nhất là vậy. Thôi cậu về đi. Để Ca lo cho Tỷ của cậu.
Quay lại cậu vén tóc con của cô lên. Hôm lên trán cô một cái.
Hân : Vợ à, em mau khỏe lại nha. Chồng lo cho vợ lắm đó.
Dương nhăn mặt vì khó chịu nên từ từ tỉnh dậy. Cô thấy cậu đang nhìn mình mà buồn bã.
Dương nói giọng yếu ớt : Sao chị không đến công ty đi. Em vẫn khỏe mà.
Hân mừng rỡ ôm lấy thân thể yếu ớt của Dương và nói
Hân : Chị làm sao có thể để vợ yêu của chị bị bệnh ở nhà một mình được. Chị có thể bỏ qua tất cả mọi thứ nhưng em là không thể. Em là thứ quý báu nhất mà chị có được nên cần trân quý.
Dương : Nào chồng à. Em đang bệnh trong người sẽ lây bệnh cho chị mau buông em ra nào.
Hân : Không muốn. Để chị ôm em một chút nữa.
Biết tính trẻ con này của người chồng mình nên mặc cho cậu ôm cô.
Hân : Để chị đi nấu cháo cho em ăn. Nằm nghỉ chút đi cục cưng.
Dương Em không đói bụng. Em muốn được ôm và ru ngủ rồi thức dậy mới ăn.
Hân : Được rồi em muốn gì cũng được. Chị chiều vợ yêu hết. Nào lại đây chị ôm cho ngủ.
Dương : Lỡ như chị ở nước ngoài có thương người khác nữa sao em biết được. Không tin lời nói của chị.
Hân : À... Không có mà vợ. Sau này để em quản hết chịu không nào. Từ nhà cửa, công ty, xe cộ hay thẻ ngân hàng điều cho em quản hết. Và cả chị đây cũng cho em quản lý luôn.
Dương : Thật chứ. Aaa.. Thích quá. Cảm ơn chồng ạ.
Hân : Chỉ cần vợ muốn thì đều được.
Cậu ôm cô vào lòng và cùng nhau ngủ ngon tới chiều.
Lúc 2h30' chiều cậu thức dậy tính xuống lầu nấu miếng cháo thịt bò cho cô. Nhưng định gỡ bàn tay cô thì.
Dương : Chị không được nhúng nhích để yên em ngủ nào.
Hân : Ngoan để chị đi nấu cháo cho em ăn nào.
Dương : Em không muốn đâu.
Hân : À thôi được rồi không đi đâu cho vợ ngủ.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy hằng ngày.

Ủng hộ kênh YouTube của mình nha.

https://youtu.be/UStSVZX9RBM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro