[Đề Đề Lạc] Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi họp báo, mệt mỏi nằm dài trên sopha Hàn Gia Lạc đã thật sự bắt đầu suy nghĩ về những lời Đề Đề nói khi nãy. Suy nghĩ bắt đầu trở nên mơ hồ chị thật sự không biết từ khi nào mà mối quan hệ của hai người trở nên rối rắm như vậy.

Nhớ lại ánh mắt ảm đạm của em khi nãy có phải bản thân nên đi dỗ em ấy một chút không. Càng suy nghĩ mọi thứ lại chầm chậm đan vào nhau khiến mọi thứ ngày càng rối và đầu chị cũng trở nên đau buốt. Hoàn toàn không có cách nào chìm vào giấc ngủ, không có tý lối thoát nào. Suy nghĩ một lát hy vọng có thể tìm thấy một lời khuyên nào đó chị quyết nhắn tin cho một vài người bạn

Hàn Gia Lạc: Em có ở đó không?

Châu Thi Vũ: Em hiện tại đang bận soạn hành lý một tý có chuyện gì không chị?

Hàn Gia Lạc: Về Thượng Hải sớm vậy sao?

Châu Thi Vũ: Không phải về Thượng Hải, có hẹn với Vương Dịch cùng nhau đi Thái Lan nghỉ ngơi trước khi về với lịch trình bận rộn.

Hàn Gia Lạc: Nếu vậy không phiền em nữa đi chơi vui nhé!

Châu Thi Vũ: Thật ra em mới lướt siêu thoại. Chị tìm em vì chuyện đó đúng không?

Hàn Gia Lạc: À không có gì đâu, đừng lo đi chơi vui vẻ đi.

Châu Thi Vũ: Em cũng soạn xong hết rồi chỉ là kiểm tra lại, chị có thể nói chuyện với em

Hàn Gia Lạc: Chị hiện tại đang rối lắm thật sự không biết phải làm sao? Nếu bây giờ không giải quyết rõ ràng mọi chuyện có lẽ bọn chị sẽ thật sự BE mất. Chị thật không muốn chuyện đó xảy ra

Châu Thi Vũ: Chị không định nói chuyện rõ ràng với em ấy à. Chị cũng đã chịu rất nhiều áp lực từ fan của em ấy mà.

Hàn Gia Lạc: Nhưng chị cũng đã sai nhiều thứ.

Châu Thi Vũ: Trước tiên vẫn nên nói chuyện rõ ràng với nhau đã.

Hàn Gia Lạc: Được chị sẽ suy nghĩ.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Châu Thi Vũ  chị nằm suy nghĩ hồi lâu vẫn là đồng ý với ý kiến của Châu Châu trước tiên nhắn tin cho em ấy

Hàn Gia Lạc: Em ngủ rồi sao

Chờ đến khi tin nhắn đã chỉ vẫn cứ thế nhìn chằm chằm điện thoại chờ người kia trả lời. Chờ đến 10 phút vẫn không nhận được hồi âm khiến chị bực tức đặt điện thoại xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Lăn lộn vài vòng trên giường vẫn là nhịn không được lần nữa cầm điện thoại lên để lại một tin cuối cùng.

Hàn Gia Lạc: Chắc là em ngủ rồi. Ngủ ngon

Tưởng Thư Đình: Em chưa ngủ, chỉ là không muốn trả lời.

Tin nhắn vừa hiện lên đã như ai đó vừa cầm lấy trái tim chị mà bóp chặt, đau đến khó thở.

Hàn Gia Lạc: Tưởng Thư Đình chị thật sự không cố tình không trả lời em 11 ngày, chị chỉ nghĩ chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ. Chị cũng là con người, cũng có trái tim và cũng biết đau.

Tưởng Thư Đình: Nghỉ ngơi sớm đi, nói chuyện sau.

Cả hai đều nhìn điện thoại khóc cả đêm.

Hai ngày tiếp theo vẫn ở trong tình trạng im lặng cho đến khi nhận được tin nhắn của Vương Dịch

Vương Dịch: Có ở đó không?

Tưởng Thư Đình: Em đây có chuyện gì?

Vương Dịch: Có vài lời muốn nói, em có muốn nghe không?

Tưởng Thư Đình: Được chị nói đi

Vương Dịch: Thật ra Hàn Gia Lạc chị ấy cũng không dễ dàng gì, chị ấy bị fan của em làm cho gần như muốn chết đi. Đặc biệt là từ sau vụ gọi sai tên.

Tưởng Thư Đình: Sao chị biết?

Vương Dịch: Châu bảo nói cho chị biết

Tưởng Thư Đình: À...

Vương Dịch: Có nhiều chuyện phải nhìn từ nhiều góc độ để suy nghĩ, em cũng không còn nhỏ nữa đừng có vẫn nóng nảy như vậy nữa. Hỏi thật nhé em muốn chia tay thật à?

Tưởng Thư Đình: Đương nhiên không...

Vương Dịch: Thế thì nghĩ cho kỹ đi, chị ấy cũng không dễ chịu gì cho cam.

Tưởng Thư Đình: Sao hôm nay chị nói nhiều thế?

Vương Dịch: Còn nói nữa rõ ràng là chuyến đi thư giãn hai người lại cứ bị sự lo lắng cho Hàn Gia Lạc khiến chị ấy không yên. Em còn không nhanh giải quyết cho xong chờ chị về em sẽ biết thế nào là phá hỏng tình cảm của người ta.

Tưởng Thư Đình: Ra vậy, được rồi em hiểu rồi, chị ấy cũng không dễ dàng gì, chờ về lại Thượng Hải em mời cơm bồi thường lại cho chị.

Vương Dịch: Chị cũng không thiếu một bữa cơm đó, tốt nhất giải quyết tốt chuyện của em trả lại không khí hai người lãng mạn cho chị.

Tưởng Thư Đình: Đã biết, cảm ơn chị.

Vương Dịch: Không cần khách sáo

Chờ đến khi bình tĩnh suy nghĩ em lại mọi thứ em quyết định nhắn tin cho chị

Tưởng Thư Đình: Chị có ở đó không?

Hàn Gia Lạc: Chị đây, tưởng em không tìm chị nữa chứ.

Tưởng Thư Đình: Không phải, em xin lỗi, có chút nóng giận, không nghĩ cho chị. Xin lỗi bây giờ em mới biết chị cũng không dễ dàng gì. Là em trẻ con nóng vội làm chị tổn thương, em xin lỗi...

Hàn Gia Lạc: Chị không trách em, là chị không nghĩ tới tâm trạng của em, chị thật sự không nên cư xử như vậy, xin lỗi em...

Tưởng Thư Đình: Em cũng không trách chị, mình bỏ qua chuyện cũ làm hòa đi được không?

Hàn Gia Lạc: Đã xé đến mức này rồi làm sao đây?

Tưởng Thư Đình: Chỉ cần chúng ta thôi, không quan tâm fan nữa được không, em không muốn chị lại bị họ tấn công nữa.

Hàn Gia Lạc: Được theo ý em, chúng ta làm hòa. Khi nào em về Thượng Hải?

Tưởng Thư Đình: À thì thật ra hôm qua có chút khó chịu nên đã đặt vé đi chơi rồi. Hiện tại, em chưa về được chờ em vài hôm được không?

Hàn Gia Lạc: Được đi chơi vui vẻ, chị chờ em, hẹn gặp ở Thượng Hải.

Tưởng Thư Đình: Hẹn gặp ở Thượng Hải.

Một ngày đẹp trời sau đó một tràng gõ cửa dài trước cửa Hàn Gia Lạc.

"Tới đây, ai đó?"

Vừa mở cửa đã thấy một chú cún con cứ thế vồ lấy mình ôm chặt vào lòng.

"Em về rồi đây, nhớ em không?"

"Nhớ."

"Em cũng rất nhớ chị."

Không lâu sau trên tường WeChat xuất hiện thêm một tấm ảnh hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Chúng tôi làm hòa rồi đây, em yêu chị. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro