[Thi tình họa dịch] Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây không biết có phải do thời tiết trở lạnh không mà Vương Dịch ho rất dữ dội đến người kế bên cũng phải thắc mắc

"Nhất Nhất uống thuốc chưa sao lại ho dữ thế hả?"

"Chắc là do trời trở lạnh thôi em uống thuốc rồi."

"Không được đâu theo chị đến bệnh viện kiểm tra đi, em ho quá dữ dội rồi, không ổn tý nào cả."

"Em không sao thật mà, không phải chị còn phải đi luyện tập sao, em có thể tự lo cho mình được. Cùng lắm thì hứa với chị nếu mai không ổn sẽ để chị đưa đi bệnh viện được không Châu Châu."

"Được thôi nếu ngày mai không ổn phải theo chị tới viện đó."

"Biết rồi mà, tới giờ rồi kia chị đi luyện tập đi, em tự lo cho mình được rồi."

"Được rồi có chuyện gì nhớ gọi báo cho chị liền, cần gì thì gọi chị mua cho ở ngoài đang lạnh lắm hạn chế ra đường. Em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi, chiều chị sẽ mang cháo về cho."

"Em biết rồi mà đi nhanh kẻo trễ lại bị Mã lão sư la cho bây giờ."

Đợi được chị ra khỏi cửa, chờ một thời gian để đảm bảo chị đã đi xa không còn nghe thấy âm thanh từ phòng, em mới bắt đầu ho càng dữ dỗi vì nãy giờ kiếm chế không dám ho sợ chị lo lặng khiến cho hiện tại ho tới thống khổ cực kì. Cảm giác như cổ họng đau rát cực độ, có một ít vị tanh của máu và hình như còn nôn ra cái gì đó. Từ từ mở bàn tay lại phát hiện thế mà là cánh hoa, em lại bị căn bệnh quái dị gì đây.

Lo lắng nhanh chóng chụp lại gửi cho Dao Dao vì dù gì dạo gần đây sau khi rời khỏi siba cô cũng lại rảnh rỗi vô cùng. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi du lịch thì thời gian còn lại cũng chỉ ở nhà điều chỉnh tâm trạng cũng như chọc ghẹo đứa em khốn khổ này, chỉ khổ tên họ Viên nào đó ngày ngày lo lắng không yên lại chỉ dám tìm em hỏi thăm.

Trong khi chờ đợi hồi âm từ cô, em khó nhọc ngồi dậy định lấy ít nước uống vì cổ họng đang rất đau rát thì lại chợt nhìn thấy ly mật ong ấm mà Châu Châu trước khi đi đã pha cho mình khiến em không tự chủ được mà mỉm cười trong lòng thì ngọt ngào không thôi. Trong lúc đang thẩn thờ nhìn ly nước trong tay thì có cuộc gọi đến, đoán chừng là Dao Dao gọi tới em cũng nhanh chóng đi tới bắt máy.

"Alo Dao Dao hả?"

"Uhm chị đây mà em gửi hình cánh hoa cho chị là gì đó?"

"Em cũng đang muốn thắc mắc đây, mấy ngày gần đây tự nhiên ho rất dữ dội đã thế hôm nay còn ho ra cánh hoa. Em có phải bị bệnh nan y gì không?"

"Ho ra cánh hoa sao, thế có lẽ em bị hội chứng nôn hoa rồi."

"Hội chứng nôn hoa lại là cái gì, sao em chưa từng nghe."

"Hanahaki hay hội chứng nôn hoa là căn bệnh mà khi em yêu thầm ai đó một thời gian dài. Ban đầu sẽ chỉ là những cơn ho kéo dài, để lâu sẽ bắt đầu xuất hiện những cánh hoa."

"Có căn bệnh này nữa sao, vậy...vậy có cách trị không?"

"Có hai cách hoặc là người em thích đáp lại em hoặc là sẽ phải phẩu thuật nhưng hậu quả là khiến em sẽ không còn nhớ về người đó."

"Không...không còn nhớ nữa sao thế thì không được."

"Mà em thích ai, Châu Châu sao?"

"Chứ còn ai ngoài chị ấy nữa."

"Thế thì thổ lộ đi chị nghĩ cậu ấy cũng có thích em đấy."

"Em lại không nghĩ vậy, chị ấy có lẽ coi em như em gái mà thôi, em không muốn chị ấy khó xử đâu."

"Chưa thử sao biết, với cả căn bệnh này càng tiếp xúc với người em thích chuyển biến sẽ càng nhanh đó, không giấu lâu được đâu, phải nghĩ cách giải quyết sớm đi."

"A em đang rối lắm hay trước tiên chị giúp em chút đi, em cần thời gian suy nghĩ."

"Giúp em như thế nào?"

"Tạm thời cho em ở nhờ vài ngày trước được không?"

"Được rồi sợ em quá, qua đây đi."

"Biết chị thương em nhất mà."

Mặc dù đi tập nhưng vẫn là lo lắng không thôi nên chị cũng quyết định xin lão sư về sớm để xem em có ổn không. Mở cửa bước vào nhà khiến chị cảm thấy hơi lạ, không phải bình thường chỉ cần nghe tiếng mở cửa em đã ngay lập tức chạy ra rồi sao, lo lắng kêu tên em vài lần vẫn không thấy hồi âm làm chị vội vàng đặt 2 phần cháo xuống bàn rồi đi từng phòng tìm em. Căn nhà hoàn toàn trống trơn, em lại đi đâu mất rồi không phải đã dặn rõ ràng không nên ra đường sao. Nhanh chóng cầm điện thoái gọi cho em

"Nhất Nhất em đi đâu rồi."

"À em quên khụ...khụ...khụ... nói với chị Dao Dao có việc nhờ em nên em qua đây khụ...khụ...khụ... với chị ấy mấy ngày."

"Sao còn ho dữ vậy em đã uống thuốc chưa đó?"

"Em khụ...khụ...khụ... uống rồi, chị an tâm đi có Dao Dao ở đây mà."

"Đưa điện thoại cho Dao Dao chị muốn nói vài câu với cậu ấy."

"À...ờ...đợi...đợi em một chút."

Vội vàng chạy đến chỗ Dao Dao dùng gương mặt cún con dùng khẩu hình miệng mà năn nỉ cô

"Dao Dao giúp em."

"Có chuyện gì?"

"Châu Châu muốn gặp chị, giúp em với."

"Hai chầu Hadilao."

"Được được chị muốn gì cũng được đừng nói linh tinh là được."

Nhìn bộ dạng lo lắng của em cô bỗng cảm thấy rất buồn cười, cố gắng nhịn cười nhận điện thoại từ em mà làm giọng nghiêm túc nói.

"A Châu Châu là mình đây có chuyện gì sao?"

"À là cậu thật à, Nhất Nhất bảo cậu có việc cần nhờ em ấy giúp nên qua ở cùng mấy ngày à."

"Uhm đúng rồi mình có việc cần mượn em ấy vài ngày cho mình mượn tạm nhé."

"À nếu ở với cậu thì được rồi mình chỉ sợ em ấy đi lung tung thôi, nhờ cậu chăm sóc em ấy dùm mình nhé. Nhớ dặn em ấy uống thuốc đầy đủ nếu không ổn nhớ đưa em ấy đi viện dùm mình nhé!"

"Được rồi an tâm đi mình sẽ giúp trông chừng em ấy. Cậu cùng mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Uhm thế cậu cũng vậy. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vừa cúp máy xuống cô nhịn không nỗi nữa mà cười không ngừng

"Ửa...ửa...ửa..."

"Có gì buồn cười lắm à!"

"Ửa...ửa...ửa có chứ nhìn mặt em bây giờ thật sự rất mắc cười."

"Nè cấm chị cười nữa."

"Chị là đang giúp em đấy, em có tin chị gọi nói Châu Châu liền không?"

"Aaaaaa đừng...đừng em xin lỗi, em không dám nữa."

"Xời mà cũng phải đối mặt đi chứ, em cứ trốn tránh như vậy không phải là cách, định trốn tới chừng nào?"

"A coi như kế hoảng binh trước đã, trốn chị ấy vài ngày chờ em suy nghĩ xong rồi sẽ tìm chị ấy sau."

"Tùy em nhanh chóng giải quyết đi đấy, chị sắp đi chơi tiếp rồi không ở đây tiếp em quài được đâu."

"Còn nói em chị tính trốn tránh tới khi nào, Viên Nhất Kỳ ngày nào cũng tìm em, em sắp phiền tới chết rồi đó."

"Duyên số đi, chị cũng giúp em bù lại còn gì, mọi thứ cứ để tự nhiên là tốt nhất."

"Haizz cũng nhiều năm như vậy rồi chị còn tình dây dưa đến bao giờ?"

"Hiện tại chị rất tốt với cả em ấy cũng còn tương lai phải đi rất xa, chị không muốn kéo chân em ấy cứ như bây giờ là tốt rồi."

"Thôi tùy hai người em cũng không có tư cách xen vào. Chị cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ là em vui rồi."

"Uhm, cảm ơn em."

Bên này sau khi biết em không về chị cũng không còn muốn ăn, nhanh chóng cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi lê cơ thể mệt mỏi do luyện tập vào tắm rửa rồi trực tiếp đi ngủ.

Những ngày gần đây chị bắt đầu cảm thấy em đang có vấn đề gì đó, liên tục là những ngày em luôn tìm cách trốn tránh chị. Cho dù đã trực tiếp đi đến phòng tập của H đội cũng được đồng đội em báo lại là em đang bận không gặp mặt được. Nhắn tin cho em thì chỉ nhận được những câu trả lời cọc lóc, gọi điện thì lại không nghe máy, khiến chị trở nên tức giận quyết định trực tiếp tới buổi công diễn của em và đứng dưới sân khấu chờ em để nói chuyện rõ ràng.

Vừa mới từ sấn khấu đi vào đã nhìn thấy chị khiến em lại bắt đầu ho không ngừng. Cố gắng giấu hết những cánh hoa vừa phun ra, chấn chỉnh lại tóc tai, quần áo cũng như mặt để trở nên tỉnh táo hơn mới dám bước ra đối diện với chị.

"A Châu Châu chị tới tìm ai à."

"Chị đến tìm em chứ tìm ai?"

"Hả...à...ừ tìm em khụ...khụ...khụ tìm em sao."

"Sao lại vẫn còn ho dữ vậy em đã đi khám chưa đó?"

"Đi...đi rồi, chị khụ...khụ...khụ... tìm em có việc gì không?"

"Chị có chuyện muốn nói với em về nhà với chị."

"Hả gấp...gấp lắm không...không thì hôm khác mình nói chuyện được không?"

"Không ngay lập tức không cho em phản đối."

Nói rồi không cho em cơ hội trả lời chị nhanh chóng kéo theo em về nhà.

Bị chị nắm tay dắt đi khiến em trở nên ngơ ngác chỉ có thể đi theo sau chị.

Vừa về đến nhà em bị chị đẩy lên ngồi trên sopha rồi vào bếp pha cho em một ly mật ong nóng.

"Nè uống chút cho đỡ sao mà càng ngày ho càng dữ thế này?"

"Cảm...cảm ơn chị, mà chị...chị muốn nói gì với em."

"Sao em trốn tránh chị?"

"Hả em...em đâu có trốn chị."

"Em nói dối rõ ràng là mấy nay em trốn chị, chị làm gì sai hic...hic...hic em có thể nói sao...sao lại trốn chị."

Đang nói chuyện chị bỗng nhiên bật khóc khiến em giật mình mà lập tức ôm lấy chị theo đó cũng bắt đầu ho càng nhiều hơn

"Đừng...đừng khóc khụ...khụ... chị không có làm sai gì hết, khụ...khụ... là lỗi của em, không phải lỗi của chị khụ...khụ... đừng khóc."

Nghe thấy em ho dữ dội khiến chị lo lắng mà vuốt lưng em lại không nghĩ em lại càng ho nhiều hơn, hơn thế nữa hình như có vài cánh hoa rơi ra làm chị hoảng hốt vội hỏi em

"Sao lại ho ra cánh hoa thế này, rốt cuộc em bị gì, theo chị tới bệnh viện liền."

"Chị...chị trước tiên buông em ra trước được không, đừng khu...khu... đừng hoảng, em sẽ từ từ giải thích, chị khụ...khụ... buông em ra trước."

"Được em nói đi."

"Nhưng mà chị phải hứa với em là cho dù em nói gì chị cũng không được xa lánh em, sau khi em nói xong nếu...nếu chị không...không chấp nhận được, em sẽ lập tức đi không làm phiền chị nhưng em vẫn hy vọng chúng ta vẫn co thể làm bạn."

"Được chị hứa với em cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Em...em bị Hanahaki."

"Hanahaki là bệnh gì sao chị chưa nghe qua?"

"Là căn bệnh mà khi em yêu thầm ai đó quá lâu sẽ khiến em mắc phải."

"Yêu thầm sao? Thế em yêu thầm ai? Có cách nào để chữa không? Nếu có thì nói ra chị sẽ tìm cách giúp em."

"Có cách chữa hoặc là phải phẩu thuật nhưng sẽ có tác dụng phụ hoặc là phải được người yêu thầm đáp lại."

"Thế em yêu thầm ai nói chị nghe xem."

"Em...em...em..."

"Cuối cùng là thích ai, Dao Dao sao, gần đây em hay qua đó là do muốn theo đuổi cậu ấy sao."

"Em...em...em..."

Nhìn bộ dạng lấp lửng của em khiến chị nghĩ mình đã đoán đúng, giây phút đó trái tim chị như có ai bóp nát. Thật ra thì chị thích em từ lâu chỉ là vẫn chưa dám ngỏ lời với em chỉ không ngờ em vậy mà đã có người trong lòng rồi còn khiến em bị bệnh nữa chứ.

"Thật sự là cậu ấy sao, thế thì không khó giải quyết, Dao Dao thương em như vậy chắc chắn có thế giúp em mà. Ở đây đợi chị, chị đi tìm cậu ấy ngay."

Nói rồi đang dự định đứng lên đi tìm Dao Dao lại bị em nắm tay lại

"Không...không phải Dao Dao, là chị Châu Châu là chị, người em thích là chị." em lấy hết can đảm nhắm mắt hét lớn

Sau khi lấy hết can đảm để thổ lộ lại không nhận được lời hồi đáp nào của chị khiến em lo lắng đến phát khóc, lắp bắp nói

"Nếu...nếu chị không thích, em...em sẽ lập tức đi ngay, đừng...đừng ghét em."

Đang tính đứng lên đi ra ngoài lại bị chị lao vào lòng ôm chặt em

"Chị...chị...chị..."

"Đồ ngốc, sao lại không nói sớm, chị cũng thích em."

"Hả chị...chị nói gì?"

"Đồ ngốc chị nói chị cũng thích em, từ lâu đã thích em."

"Thật...thật sao."

"Thật em làm chị sợ đến chết mất, chị...chị còn tưởng hic...hic... em đã thích người khác rồi."

"A đừng...đừng khóc mà, em sẽ đau lòng chết mất, em xin lỗi đừng khóc nữa được không?"

Mặc em dỗ như thế nào chị vẫn khóc không ngừng khiến em bối rối không biết làm sao. Nhìn chị khóc đến cơ thể run rẩy làm em đau lòng không thôi, không còn cách nào khác em quyết định cuối xuống hôn lấy môi chị, ngăn chặn không cho chị khóc nữa.

Bỗng nhiên cảm nhận được đôi môi mềm ngọt của em làm chị bất ngờ trợn mắt nhưng vẫn là không quá lâu đã nhanh chóng không cưỡng lại được mà bị em kéo vào một nụ hôn sâu. Cho đến khi hết hơi mới được em thả ra mà xấu hổ chui vào ngực em thở hổn hển. 

Nhìn chị đỏ mặt chui vào lòng em khiến trái tim em ngọt ngào không thôi, im lặng vuốt ve lưng chị chờ đến khi chị bình tĩnh lại

"Em bị lâu như vậy sao không nói sớm với chị lại chịu đựng lâu như vậy hả?"

"Em...em là sợ chị...chị sẽ không thích, sẽ khiến chị khó xử."

"Đồ ngốc thời gian qua có phải đau lắm không?"

"Không có bây giờ chị chỉ cần đồng ý làm bạn gái em mọi thứ trước kia đều không là gì hết. Nên là Châu Châu chị đồng ý làm bạn gái em nhé!"

"Uhm."

"Ye, em thích chị à không yêu chị lắm Châu Châu."

"Uhm chị cũng yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro