CHƯƠNG VII: CÔ...CŨNG KHÁ TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Uầy, mày điên rồi Bách Hân Dư, sao phải chờ cô ấy chứ, mau mau về thôi'

*Bật chìa khoá xe*

'Nhưng mình là cấp trên, lo cho sự an toàn của nhân viên là đương nhiên thôi, đó cũng là bảo vệ cho lợi ích của công ty, đúng vậy, đây là mục đích cao cả, mình vì Siba hy sinh chút này có là gì' (em hiểu mà, giải thích chi nhiều -.-)

*Tắt chìa khoá xe*

Thấy bóng người quen thuộc đẩy cửa bước ra, cô nhấn chân ga phóng xe chạy tới, làm như tình cờ mà đẩy kính xe xuống, nhoài người sang hỏi:

"Chu tiểu thư bây giờ cũng về sao, lên xe đi, tôi vừa hay cho cô đi nhờ một đoạn"

Tay đang cầm điện thoại định đặt xe, không hiểu sao nàng cũng không bài xích đối với yêu cầu này, nhẹ nhàng mở cửa xe bước vào, nói cảm ơn xong rồi thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn chờ xe chầm chậm lăn bánh, hương bạc hà thoang thoảng trên xe cũng giúp tinh thần nàng thả lỏng hơn phần nào, từ lúc lên xe không ai nói với ai câu nào, Bách Hân Dư nhận ra người bên cạnh tâm tình có chút không vui, nhẹ hỏi:

"Không thoải mái sao, hay là sinh bệnh rồi?"

Một câu này thành công kéo nàng từ mớ suy nghĩ hỗn độn trở về, giật mình xua tay:

"À, không có gì, chỉ là có điều phải suy nghĩ"

*Nhịn cười*

"Suy nghĩ á, cái này của cô đủ dùng không?". Nói xong rất tự nhiên đưa tay sang xoa đầu nàng

Cật lực tránh khỏi ma trảo của đối phương, nàng trừng mắt nhìn người đang khoái chí cười ở ghế lái, cao giọng lên án:

"Không biết tôi đã làm gì khiến Bách tổng đây không hài lòng vậy?". Đưa ánh hoài nghi nhìn người kia

"Hửm, sao lại hỏi vậy?"

"Chỉ là cảm thấy, giác quan thứ 6 của tôi rất là nhạy đó" *hất mặt tự hào*

'Nếu giờ không nói thì sợ cái đầu nhỏ này lại nghĩ linh tinh, còn nếu nói chỉ là muốn trêu một chút thì lần sau cái tên thù dai này có đồng ý cho mình đưa về nữa không đây', Bách tổng của chúng ta cũng có lúc xoắn xuýt rối rắm a

"Ể, hôm nay trời có vẻ lạnh nhỉ, để tôi tăng nhiệt độ máy lạnh lên" (ủa chị, trả lời ăn nhập xíu được hong, với lại giờ mới cuối hè mà lạnh đâu ra, rén người ta thì nói đại đi chị ơi, em hỏng có ý kiến gì đâu :v)

Xong còn diễn rất tròn vai, tăng nhiệt độ trong xe lên hẳn 30 độ (nướng nhau hả pà -.-)

Biết đối phương sẽ không đưa ra câu trả lời mình cần, Chu Di Hân cũng từ bỏ, quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái, không gian trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm tư, và người phá vỡ thế cục này là nàng:

"Vô luận là vì lý do gì, tôi vẫn tin cô đối với tôi không có ác ý, tôi chỉ tin vào những điều mình thấy, cô...cũng khá tốt"

Nói xong liền quay ra ngoài cửa sổ giả như ngắm cảnh, nhưng thực ra là để che giấu vành tai đang dần đỏ lên

Người kia sau khi nghe xong cũng ngây ngẩn hồi lâu, cô ấy...cô ấy...vừa mới nói cô là người tốt, từ nhỏ đến lớn câu cô nghe được nhiều nhất chỉ có "phải trở nên thật cường đại, thật tàn nhẫn, như vậy kẻ khác mới không thể chà đạp con dưới chân được", đây là lần đầu tiên cô nghe được câu này, nó quá xa lạ, thậm chí cô cảm giác nó không có thực, phải chăng vừa rồi là nghe nhầm đi

Mãi vẫn không thấy đối phương đáp lời, nàng hiếu kỳ quay qua, huơ huơ tay trước mặt cô:

"Này, tôi chỉ là khen cô một câu, không cần phải vui đến á khẩu như vậy chứ"

Cô rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt hằng ngày, kéo ra một nụ cười nhẹ:

"Phải, tôi rất vui vì lời khen của cô"

"Đừng khách khí, bất quá sau này tôi lại khen cô nhiều chút" *vui vẻ ngâm nga một đoạn nhạc*

Hai người câu được câu mất trò chuyện, cuối cùng cũng đến dưới toà nhà trung tâm, nàng vẫy tay chào tạm biệt cô rồi nhảy chân sáo đi vào trong, chút không vui lúc tối với 'người kia' dường như cũng không còn quá nặng nề nữa, vì lúc này Tiểu Chu Chu còn đang ai oán sao hôm nay trời nóng thế, làm ướt một mảng lớn phần áo sau lưng, lập tức tìm đồ đạc phóng vào phòng tắm, có lẽ nàng đã quên mất sự 'quan tâm' thoái quá của sếp tổng ban nãy rồi (30 độ khéo lại nướng giòn con người ta -.-) 

Mà nói chứ heo sữa quay nguyên con cũng ngon lắm á mọi người=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro