CHƯƠNG XVII: NGỌT NGÀO THƯỜNG NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó là khoảng thời gian vô cùng uất ức của Bách tổng nha, vì nỗi lo lắng của vị họ Chu nào đó, chỉ được yêu đương lén lút, lén lút nắm tay, lén lút cùng nhau tan ca, lén lút hẹn hò, lén lút cùng nhau ăn trưa,... những việc làm 'cùng nhau' đều phải 'lén lút'

Đến một buổi tối không chịu được nữa, cô bất lực cáo trạng:

"Để bọn họ biết cũng không sao mà, không lẽ em lo tôi nghèo đến nổi không mời được những người bạn của em một bữa à"

Cái đầu nhỏ bên cạnh từ lúc bước lên xe cứ liên tục ngó nghiêng sợ những chiếc 'camera chạy bằng cơm' của công ty lại lên dây cót hoạt động

"Chị không hiểu, mấy con người đó sao chỉ vì một bữa cơm là tha cho chị được, một đám quỷ kế đa đoan a", nghĩ đến mấy trò nghịch ngợm của hội chị em, nàng bất giác rùng mình, sợ chỉ sau một đêm cô liền bị bóng ma tâm lý không dám cùng nàng yêu đương nữa, Tiểu Chu Chu sẽ khóc thật to nha T.T

Xoa lên cái đầu vàng bên cạnh mong muốn trấn an, cô nhỏ giọng dỗ dành:

"Em yên tâm, dù họ có bày nhiều trò quái dị hơn nữa thì vẫn ổn thôi, có em, tôi cũng chả sợ gì"

"Bách tổng miệng thật sự rất ngọt a~", cô gái nhỏ cố ý trêu ghẹo

"Chỉ đối em mà ngọt", lại quá biết rồi, còn cưng chiều vuốt nhẹ sống mũi người bên cạnh

Tiểu kim mao được chiều chuộng cũng rất hưởng thụ nha, cười đến tít cả mắt rồi (lại simp rồi con ơi=)))

Hôm nay cả hai hẹn nhau ra ngoài ăn tối, nàng vẫn như mọi khi háo hức chờ đợi, còn cô thì mang một nỗi lo lớn hơn, vì 'kế hoạch' đó chả biết khi nào phải thực hiện, ít nhất trước lúc đó cô muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút, khảm sâu vào tim từng phân từng tấc bóng hình của người cô yêu, có thể trong lúc tuyệt vọng nhất có thể kéo cô đứng dậy, 'Nhất định phải sống trở về, không thể để em ấy một mình được', âm thanh này đã vang vọng trong cô suốt những ngày qua

Nghĩ thế bất giác cô nắm tay nàng chặt hơn, nghe họ Chu thao thao bất tuyệt về việc chuẩn bị cho tiết mục sinh nhật ngày mai ra sao, mong chờ như thế nào, tràng cảnh bây giờ thật sự rất ấm áp, không cần để tâm nàng đang nói gì, trong mắt cô chỉ có duy nhất một mình nàng

"Này, tiểu cẩu, chị có đang nghe em nói gì không?", huơ tay trước mặt cô thu hút sự chú ý"

"Cứ tiếp tục nói, tôi nghe", dịu dàng xoa đầu

"Mà này, vừa rồi em gọi ai là tiểu cẩu?", chợt nhận ra gì đó cô liền hỏi

"Gọi chị", hất mặt đắc ý

"Vì sao tôi lại có cái tên đó?", cặn kẽ thăm dò

"Vì tiểu Samoyed trên hình đại diện của chị, không nói thật sự rất giống a~", cứ nghĩ đến nàng lại không kìm được mà cười phá lên -.-

Híp mắt nguy hiểm, ngay khi cô gái nhỏ vẫn còn cười đến cúi gập người, cô liền sải bước chân tới kéo nàng vào lòng, một cái lại một cái hôn ấn xuống môi nàng, ban đầu chỉ vừa động đến liền dứt ra nhưng rồi cô lại không khống chế được cảm xúc, cái lưỡi quen đường cũ rất nhanh đã phá vỡ lớp phòng ngự yếu ớt của nàng, tiến sâu vào phía trong khoang miệng người kia càn quấy, ngay khi cô gái nhỏ đã bị kéo theo tiết tấu của cô, họ Bách liền cắn một cái nhát khá đau vào môi dưới nàng, người kia vì đau liền đẩy cô ra, ánh mắt uỷ khuất:

"Bách Hân Dư, chị cắn emmmmmm"

"Không phải bảo tôi là tiểu cẩu sao, không cắn người sao gọi là cẩu", rất là 'hợp lý' đưa ra câu trả lời (thôi thôi chị khỏi lý do=)))

"Ghi thù, nhỏ nhen", ánh mắt hình viên đạn 'thân thương' mà nhìn cô

"Dù sao cũng là của em, gọi sao mà không được, hừ", sau đó còn rất bá đạo mà tuyên bố

Cô bật cười ôm nàng thật chặt, vỗ vỗ cái đầu vàng dỗ dành:

"Được rồi, là tôi sai, em đừng tức giận có được không?"

"Hừm, không giận thì cũng được thôi, cõng em", ngước mặt giang hai tay ánh mắt mong chờ

Mỉm cười nuông chiều, cô liền cúi xuống cho nàng trèo lên lưng, họ Chu còn không yên mà cựa quậy mấy cái sau đó mới thành thật nằm im trên lưng cô, như con mèo nhỏ đang tìm chỗ ngủ thật thoải mái vậy (huhu con tui cưng qué T.T)

"Tiểu Bạch, ngày mai chị sẽ đến chứ, nhìn em từ không đài cũng được, em muốn chị trực tiếp nhìn thấy khoảnh khắc em toả sáng nhất", giọng nói mang chút nũng nịu cầu tình

"Trong mắt tôi em lúc nào cũng toả sáng", xốc lại người trên lưng, rất bình thản trả lời

"Không biết từ bao giờ Bách tổng lại biết nói chuyện như vậy a~", cười rộ lên trêu ghẹo, còn xoa xoa hai má cô khiến nó biến dạng, nhưng người nào đó cũng không có dấu hiệu phản kháng, tuỳ ý nàng quấy phá

"Yên tâm, ngày mai tôi nhất định đến, còn đón em tan làm nữa mà", trả lời chắc chắn

"Yeahhhh, Tiểu Bách Tử muôn năm", vui vẻ hô to (ê sao nghe như kêu thái giám zị chèn :v)

"Từ bao giờ mà tôi có nhiều biệt danh như vậy?", cô thật sự thắc mắc nha, không lẽ dung lượng của cái đầu nhỏ kia chỉ dùng cho những việc này thôi à=)))

"Nghe hay mà, em thích, chị có ý kiến gì?", hớn hở trả lời, cuối câu cũng không quên hạ giọng đe doạ

"Không dám a~", lập tức cúi đầu

"Tốt, đáng khen", hài lòng vỗ nhẹ đầu họ Bách (ủa chị, để yên vậy luôn, dại quá dại :v)

"Tạ chủ long ân", cung kính nghiêng mình (thôi dẫn về bỏ tủ đi, ai hỏng biết bồ bà, chiều gì zữ zị -.-)

Sau đó chính là một cảnh tượng vô cùng ấm áp, một cô gái cõng trên vai một cô gái và chỉ có các cô ấy biết đối phương là cả thế giới của mình, tiếng cười của cả hai vang vọng cả con đường

Sau khi đưa nàng tới dưới lầu trung tâm, cô đánh tay lái trở về nhà thì nhận được tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: 'Sắp đến'

"Lâu rồi không gặp, lần này ông đừng hòng chạy", lạng lùng lẩm bẩm

Sáng nay vì là ngày quan trọng, nàng đã đến công ty từ rất sớm chuẩn bị cho tiệc nguội và công diễn buổi chiều, còn cô vẫn như thường ngày đến công ty rồi ngâm mình trong đống văn kiện hồ sơ, nhưng hồ sơ hôm nay trông ít đến thảm thương nha, đề cập thắc mắc với thư ký Hứa thì được ném lại một câu: "Ôi chao, Bách tổng của tôi ơi, hôm nay mà cô còn tâm trí để làm việc à, mau mau đi giám sát tiến độ làm việc của 'nhân viên' đi" (hảo thư ký=)))

Ngộ ra gì đó, không do dự cô liền đứng dậy đi đến khi vực sân khấu, bỏ mặc họ Hứa cơ mặt bắt đầu 'kết tủa' khi nhìn đống tài liệu bên cạnh, chùi chùi nước mắt

'Huhu Hứa phụ ta đã hy sinh vậy rồi, phu nhân còn không chịu vào cửa Bách gia thì ta sống rất uổng phí nha, họ Bách còn không mau nắm giữ T.T' (mẻ vì tương lai đôi trẻ mà đánh đổi quá lớn rồi, tăng ca zui zẻ :v)

Lúc đến nơi, cô liền thấy cái đầu màu vàng kia không còn lắc lư như ngày thường nữa, giờ nhìn nó ủ rũ đến đau lòng, gia tăng cước bộ, vài ba bước là tới gần cô gái nhỏ, ngồi xổm xuống đưa tay nâng mặt người kia, mỉm cười ôn nhu:

"Đừng lo lắng a, có tôi đây, trời có sập xuống tôi cũng đỡ cho em"

"Ể, sao chị ở đây, mọi người...", vội gỡ bàn tay trên má xuống, điều khiến nàng hốt hoảng không nằm cùng tần số với lời cô vừa nói (đang ngọt lịm mà tụt mood quá con ơi, bớt phá game=)))

"Không sợ, tôi cùng em đối mặt", lời vừa ra liền đánh mắt qua mọi người xung quanh, trông có vẻ bận rộn nhưng lỗ tai vị nào vị nấy đều muốn thẳng đứng rồi a

Nói xong đứng dậy đốc thúc mọi người làm việc, cả buổi sáng hôm đó cô đều đứng không cách nàng 2m, thời thời khắc khắc đều đặt nàng vào trong tầm mắt

Tiếp theo cô cùng Ngải Giai ra ngoài bàn bạc gì đó rất bí mật, lúc sắp trở vào, Ngải Giai lên tiếng:

"Lần này là tôi thua tâm phục khẩu phục, em ấy hoàn toàn hướng về cô, tôi không còn hy vọng rồi", chua xót nở nụ cười

"Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt em ấy", vỗ nhẹ vai cô ấy trấn an

Sau khi tách ra, hội ăn dưa phía trong bắt đầu hành động

- Lâm Chi: Các chị em, tui đoán 8 9 phần là Bách tổng cùng Chu Di Hân có gian tình a~ Thuyền Ngải Chu nhanh chóng kéo buồm xuống đi *đắc ý*

- Băng Băng: Không được, chiến hạm này không được chìm, các tuyển thủ, vững tim chèo Ngải Chu

- Náo Náo: Sự việc rõ như ban ngày rồi, Bách Chu szd *mắt long lanh*

- Kha Kha: Hazzzz, Ngải Giai thua rồi

- Đản Đản: Các chị còn không mau giao nộp tiền cược a, Bách Chu thành đôi rồi kia kìa, hehe có thể dẫn Đại VC đi ăn làm một chầu a~

- Tiểu An: Huhu, thật sự là ý nan bình rồi T.T

- Sora: Nên suy nghĩ thử thách mới rồi (gặp vị này chắc Bách tổng ám ảnh nửa tháng=)))

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi việc, nàng xuống sảnh tổ chức tiệc nguội trò chuyện cùng fan, cô thì đứng từ xa quan sát, lần này cô gái nhỏ thực sự vui vẻ vô cùng đấy, xem ra là rất mong chờ đi, cô cũng mong chờ món quà tối nay của mình nha, 'Tôi sẽ đem những thứ tốt đẹp nhất mình có, toàn bộ đều cho em'

Khi trở về văn phòng, như dự cảm gì đó, cô liền gọi điện cho biểu tỷ nói về dự định tối nay của mình, Lưu Thù Hiền bên kia nghe xong liền nhíu mày:

"Đừng để bị thương, tối nay chị sẽ sang đó"

"Làm gì, em thật sự có thể tự lo liệu được mà, tối nay em còn phải chuẩn bị bất ngờ cho em ấy nữa", nói đến đây liền lộ ra nụ cười sủng nịch

Họ Lưu nghe xong bỗng dưng thấy cấn cấn:

"Này nhóc, đừng có mà thả cơm choá cho chị mày, cứ làm việc đi, sau khi nói với Tiểu Bao một tiếng chị sẽ bay qua đó, cấm ý kiến"

"Được rồi, em chờ chị", nói xong liền cúp máy cái rụp

Lão Lưu bên kia hận không thể một phát xuyên qua điện thoại bóp chết tiểu gia hoả họ Bách nào đó, thật sự trong mắt nó chỉ có vợ thôi sao, ít có u mê à (ừ chắc chị hỏng có=)))

Sau một hồi giằng co 'quyết liệt' mà họ Lưu vẫn yếu thế liền phải mang theo 'nóc nhà' cùng đi Quảng Châu, giữa đường còn tiện tay hốt luôn phu phụ Thanh Thiên nhà hàng xóm, họ Lưu bá vai họ Thanh thì thầm:

"Các em ấy đi cùng nhau cũng tốt, chúng ta có thể hành động dễ dàng hơn, tránh để bọn họ buồn chán a, mau thêm người bảo vệ hai em ấy, à cả Chu Chu bên kia nữa"

"Được", Thanh tổng rất nhanh đã hưởng ứng

Sau đó bốn con người liền lên máy bay rời Thượng Hải, không biết phía trước chính là sóng to gió lớn như thế nào

**Dải phân cách tả tơi**

Chuẩn bị tinh thần nha, sắp ngược tới nơi á, mà cũng hong dài lắm, quý zị cứ yên tâm, nói chứ càng viết càng thấy Bách tổng xịn xò, huhu chiều bồ quá zị, tui đang ế nè, có chị nào giống Bách tổng cỡ 90% thôi cũng được, tới hốt em đi T.T, thật sự đây là hình mẫu lý tưởng tui muốn xây dựng đó, mà do cái nết kỳ cục, thích đi trap con người ta chứ hỏng muốn iu đương nghiêm túc, nên đành gửi gắm vô 'con rể' vậy -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro