CHƯƠNG XXII: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thu dọn tốt, cô từ phòng tắm đi ra đã thấy nàng ủ một cục trong chăn, nghe âm thanh thì hướng cô nhìn tới, ánh mắt long lanh nước, giang hai tay giọng nũng nịu:

"Ôm em~"

"Lúc nãy còn bảo tôi không đáng tin, sao bây giờ lại như vậy dính người", sau khi ghì chặt người kia vào ngực, cô nén cười hỏi

"Không có chị, thật sự rất lạnh", đây có thể xem là trắng trợn bày tỏ không

Vừa nghe câu trả lời cô liền tìm môi nàng ấn xuống cái hôn

"Từ bao giờ lại biết ăn nói như vậy?"

"Đây là chân tình thực cảm đấy, chị cứ nghĩ oan", trừng mắt nhìn người kia

"Thật à, vinh hạnh quá đấy", trong mắt tràn ngập ý cười cùng nuông chiều nhìn nàng

Bỗng nhiên cô gái nhỏ suy nghĩ gì đó, đưa tay xoa mặt cô, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc:

"Chị ở đây, có chỗ nào là tiện đường với trung tâm vậy?"

Không ngờ tới nàng chuyện này cũng nhìn ra, cô trong giây lát không biết nên trả lời như thế nào

"Lúc đó cứ nghĩ có cấp trên như chị thật tốt, quan tâm đến mọi mặt đời sống của nhân viên, nhưng hình như chị chỉ đối với em như vậy để ý, phải không Bách tổng~", không nhịn được lại trêu chọc

Biết bây giờ có chối đằng trời, cô cách ra một khoảng nhìn nàng:

"Thật sự đi rất xa, nhưng chỉ cần là với em, chút khoảng cách đó tôi chấp nhận được"

"Quỷ kế đa đoan, thế có phải từ lúc đó chị đã để ý đến em rồi không?", muốn hỏi cho bằng hết mọi chuyện

"Ừ, lúc đó nhìn thấy em tối nào cũng ở lại luyện tập đến tối muộn, thật sự rất đau lòng", nói đến đây không khỏi có chút hoài niệm về lúc đó

"Thế không phải là chị tăng ca muộn, mà là vì đợi em?", ngộ ra gì đó, hỏi thêm

"Ừ, tôi từ trước đến giờ không có như vậy làm việc muộn đâu, đều là muốn tạo cơ hội gặp em nên mới phải ngồi chờ ở ngoài hành lang"

Nhớ lại khoảng thời gian đó cô cũng cảm thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của mình, nhưng sau cùng cũng là ôm được mỹ nhân về nhà rồi, mấy cái cỏn con đó đều không tính

"Quỷ tâm cơ, thật sự là sâu không đoán được nha Bách tổng", nghiến răng nhào nặn khuôn mặt cô đến biến dạng

"Còn không phải vì em mà mới tâm cơ à, trước đây tôi không có như vậy đâu a~", gỡ bàn tay đang làm loạn kia xuống nhét vào trong chăn

"Thế chị thích em từ bao giờ?", vẫn không buông tha, ánh mắt tò mò ngước lên nhìn

"Ừm, tôi cũng không biết nữa, chỉ là muốn bảo vệ em, mỗi khi nhìn thấy em tôi đã không tự chủ được nụ cười của mình rồi", chân thành mà ngẫm lại

"Ồ, thì ra em là liều thuốc chữa lành của chị à", khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo thốt ra ngôn từ ngọt hơn mía lùi

"Ừ, em đã cứu rỗi tôi rất nhiều, trước đây tôi không có mục tiêu, không có hy vọng vào tương lai, nhưng giờ có em rồi, nguyện vọng của tôi là có thể cả đời này cùng em một chỗ", nói rồi vòng tay đang ôm nàng cũng vô thức xiết chặt hơn

"Được~, sau này cùng nhau đi", cô gái nhỏ cũng rút sâu hơn vào ngực cô, bàn tay đưa ra sau lưng cách lớp áo ngủ vuốt ve lưng người kia

"Bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Em biết phía sau chị còn rất nhiều câu chuyện, sau này có thể từ từ kể em nghe không?", nhỏ giọng đề nghị

Ngẩn ra đôi chút sau đó hôn nhẹ lên trán nàng đáp ứng:

"Được, đều sẽ nói với em"

"Ây da, tính ra cái đầu nhỏ này của em cũng không phải vô dụng lắm nhỉ", tinh nghịch áp má vào tóc nàng vò rối

"Đáng ghét, em muốn ngủ", đấm nhẹ vào lưng cô, giọng rì rầm sắp ngủ

Nghe vậy cô cũng không nháo nữa, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ

Đây là lần đầu tiên cả hai ở riêng cùng nhau qua đêm, không phải ở trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, mà là ở trên cùng một chiếc giường tràn ngập sự ấm áp của đối phương, ôm nhau ngủ, cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim của nhau, đã lâu rồi hai tâm hồn này mới được như vậy yên tĩnh, không còn những cơn ác mộng quấy phá, không còn những dày vò khổ sở đang đêm kéo về, khí tức quen thuộc của người kia đã xua tan tất cả...

Sáng hôm sau khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa cô đã nhíu mày tỉnh giấc, nhìn người kia vẫn nép trong lòng mình đều đều thở, bất giác trong lòng cô dâng lên cỗ tư vị ngòn ngọt, ôm chặt nàng hơn, nói nhỏ:

"Chuyện này qua đi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, có được không?"

Nghe tiếng động nàng liền từ vòng tay cô vùng ra, hai mắt như muốn díu lại nhưng vẫn cố gắng mở ra ngước lên nhìn cô:

"Dậy sớm như vậy?"

"Ừ, em cứ ngủ thêm chút nữa đi, tôi dậy chuẩn bị bữa sáng", cưng chiều nhìn người kia

"Không muốn~, chị phải ở đây với em", cô gái nhỏ giữ chặt góc áo không cho cô rời đi

"Được được, tôi ở đây, không đi đâu cả", vừa lui ra được một nửa cô liền tiến lại vào chăn, vòng tay ôm chặt người kia

Cảm nhận khí tức quen thuộc, cô gái nhỏ hướng nguồn sưởi ấm tìm tới, miệng lẩm bẩm gì đó liền ngủ mất

Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ thêm một lúc lâu, đến khi nàng từ trong mộng thanh tỉnh hoàn toàn, vươn vai duỗi người, ngước đầu nhìn lên thì thấy cô cũng vừa vặn nhìn xuống mình, bĩu môi kháng nghị:

"Sao chị lúc nào cũng thức dậy trước em vậy, em cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ chị khi còn đang ngủ mà"

"Vì em là tiểu bảo bối của tôi mà, muốn nhìn em lâu thêm một chút a"

"Hừm, quỷ dẻo miệng", đẩy vai người kia muốn lui ra

"Em làm gì?", tức khắc liền kéo cô gái nhỏ vào lòng

"Phải thức dậy rồi, ngủ lâu như vậy"

"Tôi ôm em đi không phải được rồi sao, em dùng tôi làm gối ôm cả đêm, vừa thức dậy liền trở mặt không chịu trách nhiệm", trong giọng dày đặc uất ức

"Chị...chị...từ khi nào mà mặt dày như vậy hả?", đứng hình không biết làm thế nào với người này mới tốt

"Không biết, em phải chịu trách nhiệmmmmm", úp mặt xuống gối ăn vạ

"..."

"..."

Giờ trả hàng còn kịp không, soái tỷ lạnh lùng của nàng trước đó đâu rồi a, cái người âm dương quái khí này là yêu quái phương nào đây, ai cứu Tiểu Chu Chu với T.T

"Được rồi, em không nên như vậy, dậy đi được không, em đói rồi a~", đành giở đại chiêu làm nũng ra đối phó với tên này thôi

"Tôi đình công, em phải đền bù", chung thuỷ không ngước đầu lên, âm thanh nho nhỏ từ trong gối truyền đến

"Như thế nào mới tính là đền bù?", cảnh giác hỏi

"Hôn tôi một cái", nhanh chóng ngẩng lên hớn hở gõ gõ vào má trái

"..."

Ừm được rồi, nàng chịu thua -.-

Nhắm mắt hướng má cô tìm tới nhưng thứ đón tiếp nàng không phải là gò má cao lành lạnh mà là thứ gì đó cũng đồng dạng mềm mại, trừng mắt mở lớn, cô gái nhỏ chỉ nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của đối phương, đến khi cả hai đều đã mất dưỡng khí, cô mới lưu luyến lui ra, trong lúc đó cũng không quên liếm nhẹ môi nàng một cái, khiến toàn thân Chu Di Hân như có một cỗ điện lưu mạnh mẽ xẹt qua

"Lưu manh, răng còn chưa đánh mà cứ như vậy hôn", nhỏ giọng mắng người kia một câu

"Tôi cũng không chê em, thêm một lần nữa cũng được", nói đoạn hướng môi nàng tìm tới

"Một lần nữa thì nửa tháng tới không được tới gần em", nhanh tay che môi lại trắng mắt đe đoạ

Không ổn, phu nhân nhà cô sắp tức giận, cần giác ngộ tốt

Họ Bách nghe vậy tức khắc liền lui ra, sau đó thành thật bế nàng đi làm vệ sinh

Khi đã an ổn ôm nàng đặt lên ghế, cô liền xắn tay áo vào bếp chuẩn bị buổi sáng (ủa để con nhỏ tự đi cũng được mà chế ơi, thiếu hơi bồ hả -.-)

Nhìn bóng lưng cô bận rộn trong nhà bếp, trong lòng nàng là vô hạn vui vẻ, đung đưa chân trên ghế chờ đợi bữa sáng của mình

'Cạch'

Khi nhìn thấy đĩa thức ăn vừa được đặt xuống trước mặt mình, hai mắt cô gái nhỏ như muốn gắn đèn pha luôn rồi, nhìn cũng không thèm nhìn người kia một cái, hớn hở hét lên:

"Woaaa, em sắp đói đến chết rồi", sau đó liền bắt tay vào chiến đấu với khẩu phần của mình

Tiếp theo chính là không ai nói với ai câu nào, im lặng ăn hết bữa sáng trước mặt

"Chuẩn bị một chút, hôm nay đưa em tới một nơi", đặt cốc nước xuống, cô nói

"Đi đâu vậy?", tò mò ngước mắt lên hỏi

"Đến nơi em sẽ biết", nở nụ cười thần bí

Sau khi chuẩn bị tốt, cô liền lái xe đưa nàng đi đâu đó, mặc kệ cô gái nhỏ hỏi han còn cả giở trò hờn dỗi vẫn một mực giữ im lặng

Sau khoảng 30p đi xe, cô đưa nàng tới một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, trông có vẻ khá cổ kính và thiếu sinh khí

"Này Tiểu Bạch, nơi này...thật sự có thể sống sao?", cô gái nhỏ dè dặt hỏi

Thoáng ngỡ ngàng nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Chị nhìn đó, cả đó nữa, quá u ám rồi, em vừa vào đã thấy lạnh chết đi được", nói rồi không quên rụt cổ, kéo cao áo khoác minh hoạ (con gái cưng quá T.T)

"Không sao, có tôi đây, em sợ cái gì", nắm chặt tay nàng trấn an

Sau khi vào đến bên trong, đã có sẵn một người đàn ông tuổi cỡ 60 đứng đó cung kính cúi chào:

"Tiểu thư, cô đã về"

"Tiểu thư?!!?, đây là nhà chị?", hiếm thấy cô gái nhỏ một lần sáng dạ như vậy, vừa nghe qua đã hiểu mấu chốt vấn đề

"Ừ, đưa em đến gặp ba của tôi", bình thản trả lời

"E-E-Em chợt nhớ mình còn việc phải làm, em về trước", nhanh chóng lùi lại hòng chạy trốn

Nhưng Tiểu Chu Chu của chúng ta chạy thế nào khỏi ma trảo của họ Bách được, chỉ một cái duỗi tay đã thành công kéo nàng sà thẳng vào lồng ngực mình

"Em chạy cái gì, ba của tôi không có đáng sợ đâu, ông ấy cũng rất thích em", cúi xuống thì thầm vào tai nàng

Sau đó trực tiếp dẫn theo cô gái nhỏ đang mơ mơ màng màng kia vào nhà

"Ể, sao ba chị lại biết em?"

"Thôi chết rồi, hôm nay em không có mang quà theo"

"Hôm nay em mặc bộ quần áo này có phải xuề xoà lắm không?"

Đi vào phòng khách chỉ có vài chục mét nhưng cô sắp bị cái miệng nhỏ kia phiền đến chết rồi, nàng hễ cứ căng thẳng là lại nói cực nhanh mà không bị vấp chút nào, đây có thể được xem là một loại thiên phú đi

Tới phòng khách nghe thấy người làm gần đó nói:

"Thưa ngài, tiểu thư đã về"

Bỏ tờ báo trước mặt xuống, ngồi ở đó là một người đàn ông trông có vẻ nghiêm nghị khó tính, nhưng khi nhìn thấy hai người các cô thì khuôn miệng lộ ra nét cười nhàn nhạt

"Trở về rồi?"

"Không thì sao, ba không chào đón?", lạnh nhạt trả lời nhưng trên khuôn mặt cũng không che giấu chút ôn hoà (ý là làm màu á=)))

"Ta dám nói không à, mau lại đây ngồi, đừng để con dâu của ta phải đứng lâu" (ủa ba -.-)

"C-C-Cháu chào bác, cháu là Chu Di Hân, là bạn của Bách tổng"

"Hửm, cái gì mà bạn, lại còn cả Bách tổng", Bách Viễn híp mắt nguy hiểm nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng rụt cổ đứng ở kia

Chu Di Hân lo lắng sắp khóc rồi, điên cuồng cúi đầu vò góc áo, không dám trả lời (nhỏ này nhát ghê á chòi=)))

"Em ấy mà chạy mất, ba cũng mất luôn đứa con này đấy", Bách Hân Dư nhẹ xoa đầu cô gái nhỏ an ủi nhưng cũng không quên đe doạ người lớn tuổi tính tình lại trẻ con kia

"Được được được, ta sai rồi, Tiểu Chu đừng để ý nha, ta chỉ muốn trêu cháu một chút, nhưng cái con người này...quá...quá là hộ thê rồi", nói rồi không quên liếc qua họ Bách trêu ghẹo một câu

"Cha truyền con nối", cô phán một câu nhẹ tênh

"..."

"..."

"Không được nói như vậy", nàng kéo nhẹ góc áo cô nhắc nhở

"Sau này sẽ không như vậy nữa, có được không" (ôi tan chảy với chế Bách T.T)

"E hèm, Tiểu Chu mau qua đây ngồi bên cạnh ta, muốn trò chuyện với cháu một chút", hướng nàng vẫy tay

Cô gái nhỏ nhanh nhẹn đáp ứng

"Còn con, mau vào bếp phụ gì được thì phụ đi", không thương tiếc đẩy cô ra

Cô bước tới bên cạnh nàng, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Đừng căng thẳng, tất thảy đều có tôi đứng đây"

Cái đầu vàng gật nhẹ đồng ý

Tiếp đó chính là nàng ngồi tiếp chuyện phụ huynh còn cô bận rộn với đống rau củ trong bếp cùng mọi người, ba Bách không biết cùng cô gái nhỏ nói cái gì mà cứ cười lớn từng đợt, thật sự rất vui vẻ nga

"Đói chưa, vào ăn cơm thôi", họ Bách bước tới xoa nhẹ đầu nàng

"Ừm~, ăn cơm thôi"

Sau đó cùng hướng ánh mắt về phía Bách Viễn chờ đợi

"Còn không mau đi ăn, Tiểu Chu nhà ta đói rồi kia kìa"

Suốt bữa trưa, ông Bách và người giúp việc trong nhà bụng thì chưa chắc no nhưng mắt muốn no chết luôn rồi, cô chả để ai vào mắt, cứ như chỉ nhìn thấy mỗi nàng, tỉ mỉ chăm sóc đến tận răng

"Em tự ăn được, chị mau ăn phần mình đi", mắt thấy không ổn nàng liền ngăn cô lại, mới lần đầu đến nhà mà như này thì có chút bất ổn nha

Họ Bách nghe vậy cũng không nói lại, ngoan ngoãn cúi xuống ăn phần cơm của mình

Bách Viễn nhìn thấy tình huống như vậy là lần đầu, có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu cười trừ

'Đồng Đồng à, con gái của chúng ta đến việc này cũng giống anh cơ đấy'

**Dải phân cách thẹn thùng**

- Dẫn con nhỏ về nhà luôn rồi đấy, nhanh thế chị oiiii, ai giành à=))). Mà ta nói không đánh dấu chủ quyền cũng hay rén lắm chứ bộ, thím nào ở đây muốn sớm rước vợ về á, cứ như chế Bách mà triển nha, chứ lỡ mất vợ thì đừng có mà khóc với tui đấy

- Nay tui đang thinh thích bạn nữ đó trong lớp mọi người ạ, bạn ý đáng yêu xỉu luôn, lần nào mở miệng nói chuyện là bạn ý cũng làm tim tui như muốn nhũn ra rồi, mỗi tội bạn ý thẳng và có người yêu mất tiêu (lại cực kỳ yêu người ta nữa chứ), tui thấy mà tui đau giùm á chời, sòu quá mọi người ạ=(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro