Onshot Yêu Lại Từ Đầu - Cp Tiền Tiếu và Vân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chúng ta chia tay thôi , càng kéo dài thì càng làm cả hai thêm khổ đau thôi Tiểu Khổng ạ , em luôn tự nghĩ bao lâu nay chúng ta đang làm gì thế này ? phung phí thanh xuân của mình một cách vô nghĩa ! em luôn hướng về chị còn chị thì luôn chối từ nó , em mệt rồi , mình chia tay đi ! "
Khổng Tiếu Ngâm giật mình giữa đêm , tóc tai rối bù mồ hôi nhễ nhại khắp người , nàng nhìn quanh căn phòng tối om và lạnh lẽo , khẽ cười mỉm nàng vỗ nhẹ trán lắc đầu cảm thán " giấc mơ chết tiệt " , đã nửa năm nay nó luôn ám ảnh nàng hằng đêm , giấc mơ về lần cuối cùng em ấy nhìn nàng mỉm cười .
Giới thiệu sơ 1 chút nhá tôi đây tên là Khổng Tiếu Ngâm là bà chủ nhỏ của một cửa hàng bán hoa tươi , nhờ có mắt thẩm mĩ tốt và nhan sắt vi diệu trời phú mà tiệm hoa của tôi phát triển khá tốt , rồi tôi gặp em ấy 1 cô nhóc sinh viên mới ra trường bé hơn tôi ba tuổi , em ấy tên Tiền Bội Đình hằng ngày luôn chạy đến tiệm hoa của tôi gây rối và phán cho tôi một câu kinh thiên động địa " Em nhìn trúng chị rồi ! em muốn theo đuổi chị " . Lúc đó Tiếu Ngâm cũng chỉ biết cười trừ vì nghĩ em ấy chỉ đang đùa thôi nhưng Tiền Bội Đình là người dám nói dám làm , nói theo là theo vậy là tiệm hoa của Khổng Tiếu Ngâm không lâu sau có 1 đứa " sai vặt " suốt ngày múa may trong cửa hàng của nàng , vài tháng sau đó thì Tiền Bội Đình có việc làm và tăng cường theo đuổi nàng nhiều hơn , Khổng Tiếu Ngâm sống trên đời được ngần ấy năm mà chưa thấy ai dày mặt như cô cuối cùng vào một chiều nọ Tiền Bội Đình vì lo nàng sẽ bị mắc mưa nên đã dầm mưa tận nửa tiếng đồng hồ chờ nàng chỉ để đưa ô , trong màn mưa như trút trắng xóa và mù mịt nhưng Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của Tiền Bội Đình chứa đầy sự nhu tình , và rồi họ yêu nhau , nghe hệt như trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó , nhưng giữa thực tế và ảo mộng cách nhau quá xa , một năm sau cả hai chia tay , lý do vì Tiền Bội Đình đã quá mệt mỏi với thái độ của Khổng Tiếu Ngâm , ngày chia tay trời đổ mưa rất to và hòa vào những giọt nước mắt bướng bỉnh không ngừng rơi đầm đìa trên mặt của Khổng Tiếu Ngâm , và sau đó , không có sau đó nữa vì thật sự Tiền Bội Đình đã quay lưng dứt khoác ra đi con đường sau này của cô đã vắng bóng một người tên Khổng Tiếu Ngâm .
Tiếng còi xe hòa vào tiếng nói cười của người đi đường làm Tiếu Ngâm giật mình thoát khỏi mọi suy nghĩ , nàng đang đi mua sắm nhưng đầu óc lại nghĩ đi đâu vậy chứ ?
- Tiêu Âm ?
Đằng xa có 1 bóng người cao gầy đang vẫy tay với nàng , Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhìn kĩ người đó thì ra là Tưởng Vân liền mỉm cười chạy lại chỗ Tưởng Vân đang đứng
- Cậu đứng đây làm gì vậy ? Khổng Tiếu Ngâm lâu ngày không gặp lại người bạn này nhưng điều đầu tiên thắt mắc là đây , Tưởng Vân tính tình vốn an tĩnh ghét ồn ào ít khi đi mua sắm như thế này lắm
- Vân Vân chị xem nó có hợp với chị không - Khi cả Tưởng Vân còn chưa kịp trả lời với nàng thì lại có thêm 1 cô bé tóc buộc đuôi ngựa dáng người nhỏ nhắn lon ton chạy bên Tưởng Vân chườm cái áo lên người cô mà không hề để ý đến sự hiện diện của Khổng Tiếu Ngâm
- Em lựa thì đẹp cả thôi , à mà đây là bạn chị tên Khổng Tiếu Ngâm còn đây là người yêu mình em ấy tên Viên Vũ Trinh . - Tưởng Vân giới thiệu cả hai người với nhau , Viên Vũ Trinh vô cùng lễ phép cuối đầu chào Khổng Tiếu Ngâm , nhưng mà điều Khổng Tiếu Ngâm đang quan tâm là tại sao một Tưởng Vân lạnh nhạt và an tĩnh như vầy lại đi bắt cóc được một bé có gương mặt trẻ con và trông có vẻ nhỏ tuổi thế này ? không phải Tưởng Vân tỷ đi dụ dỗ trẻ vị thành niên đó chứ !
3 người sau đó rồi trung tâm mua sắm vào 1 quán nước tâm sự cùng nhau , Khổng Tiếu Ngâm đem chuyện của mình kể cho hai người họ nghe Tưởng Vân vỗ vai nàng an ủi
- Thôi cậu đừng buồn nữa
-.Mình ổn mà - Nàng gượng cười , dù sao thì cũng đã chịu được nửa năm rồi , có lẽ những ngày tháng sau này sẽ quen thôi !
- Vân tỷ chị xem mình bao nhiêu tuổi rồi ăn kem còn vấy bẩn thế kia chứ ! - Viên Vũ Trinh cười cười ánh mắt cưng chiều lấy giấy ăn lau cho cô , 4 mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau tràn ngập yêu thương làm cho kẻ độc thân bên kia cay mắt , nhìn họ làm Khổng Tiếu Ngâm chợt nhớ về em ấy , Tiền Bội Đình lúc trước cũng thế cũng hay dành cho nàng những hành động ngọt ngào và sâu lắng thế đấy , yêu thương nàng thế đấy bảo nàng sao lại dễ quen cho mà được . Ngồi cả buổi chiều với họ Khổng Tiếu Ngâm mới tạm biệt họ ra về , nàng vào cửa hàng hoa của mình , giờ đã là năm giờ rưỡi hơn chẳng có vị khách nào ghé qua nàng đành gục xuống bàn ngủ 1 chút khi tỉnh giấc đã là chín giờ , nên dọn dẹp và đóng cửa rồi nhỉ ? . " Kenggg " tiếng chuông gắn trên cửa ra vào kêu lên 1 vị khách đẩy cửa bước vào đàu đội mũ lưỡng trai hồng sụp xuống che đôi mắt và cái khẩu trang đen che gương mặt cùng một cây đồ trắng , cô gái đó nghiêng đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm làm nàng bối rối
- Cửa hàng sắp đóng cửa rồi ạ , quý khách đây muốn mua hoa gì ?
Cô gái đó ánh mắt lạnh nhạt quét sơ qua cửa hàng 1 chút rồi từ từ gỡ khẩu trang và nón ra
-Không có hứng với mấy thứ hoa héo này , muốn mua đóa hồng tươi trước mắt . - Thiếu nữ xinh đẹp nở ra nụ cười khuynh thành , hừ ! con vịt câu người Tiền Bội Đình về rồi !
- Tiểu ....Tiểu Tiền ! em về .... về rồi ! - Khổng Tiếu Ngâm cà lăm tại chỗ nhìn con người mang ác mộng cho mình nửa năm nay đang ở trước mặt mình mỉm cười , Tiền Bội Đình không nói không rằng bước tới bế thốc nàng lên làm Khổng Tiếu Ngân hoảng sợ
- Em muốn làm gì ?
- Bắt chị đi
- Đi đâu
- Đem về nhà nuôi - Tiền Bội Đình hiên ngang và bá đạo bế Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi cửa hàng làm nàng tái mặt
- Khoan đã cửa hàng chưa đóng cửa mà còn em lấy quyền gì bắt chị chứ thả xuống .- Khổng Tiếu Ngâm kháng cự la hét ỏm tỏi làm Tiền Bội Đình nhăn mặt
- Em lấy thân phận là người yêu của chị bắt đi !
- Chia tay rồi còn người yêu gì nữa
- Em đây sẽ đơn phương chị 1 mình em yêu chị là đủ - Tiền Bội Đình siết chặt vòng tay , đôi nắt kiên định nhìn nàng nở nụ cười , Khổng Tiếu Ngâm nội tâm mềm nhũn áp mặt vào ngực cô thì thào
- Mình yêu lại từ đầu nha em .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro