[ Dao Dịch Dao ] - Rời đi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Châu Thi Vũ không chần chừ, chạy ngay xuống đó, bắt đầu cởi giày, đẩy người quản gia đang cố ngăn cô lại ra, lao xuống biển, cố gắng lôi kéo người đang tiến xa về phía biển, trở về đất liền.

Đến khi kéo được người đó được vào trong bờ, mới phát hiện đó không phải là Vương Dịch, tự mắng bản thân ngu ngốc, sao em ấy có thể vì chút chuyện cãi nhau này mà đi tự tử chứ.

"NÈ, CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?! TÔI MUỐN CHẾT, CÔ KÉO TÔI LẠI LÀM GÌ CHỨ?!"

"Cô mắng ai điên?! Có biết mạng sống quan trọng lắm không?! Không cần thì đem hiến tặng cho người khác đi, làm việc gì có ích cho đời đi.! Cô có biết cô tự tử ở đây gây ô nhiễm nguồn nước đến mức nào không hả?! Sống không có ích, chết còn gây hại.!"

Đột nhiên bị mắng, Châu Thi Vũ tức giận, không khách khí mắng lại cô gái đang ngồi trên cát, làm cô ta khóc oà lên.

"CÔ IM MIỆNG CHO TÔI.!"

"... Hức ... Hức ..."

Bị quát cô gái đó liền im bật, những vẫn hít mũi vài cái, uất ức không nói nên lời.

"Trả lời tôi, nãy giờ có thấy người nào cao, ốm, tóc xám, trông khá lạnh lùng, da trắng sáng, đến đây không?!"

"Cô đang tìm ma à?!"

Cô gái nghi hoặc hỏi.

"Cô tin tôi quăng cô cho cá mập ăn không hả?! Có thấy người nào như vậy đến đây không?!"

Thi Vũ cạn lời, trừng mắt nhìn cô gái, bực bội hỏi lại lần nữa.

"Không ... Không thấy.!"

"Cảm ơn, chúng ta đi.!"

Châu Thi Vũ lạnh lùng hướng quản gia, cầm giày lên, bước vào xe rời đi, cô gái đó ngơ ngác nhìn theo.

Bên này, Thẩm Mộng Dao chạy đến một toà nhà nhỏ hay nói đúng hơn là một trung tâm cô nhi viện tên "Lemonade", nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, thật ra là đã được chuyển đến nơi khác.

Đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ, Dao Dao im lặng đứng nhìn Vương Dịch đang ngồi bó gối, dưới gốc cây cổ thụ to lớn, từng tiếng nấc vang lên không ngừng.

Cô chần chừ đứng bên ngoài không dám bước vào, cô sợ sẽ khiến em ấy mất bình tĩnh rồi bỏ chạy đi đâu đó lần nữa, nên cô chỉ có thể ngồi dựa vào tường lặng lẽ quan sát em ấy.

###### ------------ ######

Nơi này chính là nơi lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao gặp Vương Dịch, khi đó, cô theo bama đến đây để bàn công việc, trong lúc đi đây đó tham quan thì cô vô tình nhìn thấy em ấy.

Cơ thể ốm yếu, nước da trắng, đôi mắt vô cảm, lạnh lùng, thoạt nhìn có vẻ là nhỏ hơn cô, đang bị một đám trẻ con đánh hội đồng, nhưng hình như em ấy đang bảo vệ cái gì đó, nên không phản kháng, nhìn kỹ chút đó là một bé mèo con.

Quan sát thêm một chút thì thấy em ấy đột nhiên vùng vẫy, đẩy ngã đám trẻ đó, rồi bỏ chạy, cô và đám trẻ kia đuổi theo, chỉ thấy em ấy đem giấu bé mèo con đó, đối mặt với đám trẻ con tức giận, không chút sợ hãi hay e dè, như là đã quen với việc bị bắt nạt.

"Mày giỏi lắm, dám phá đám bọn tao, đồ biệt lập."

Sau đó, tên có vẻ to con xô ngã em ấy, rồi cả đám trẻ cùng cười to, không thể nhìn thêm, Thẩm Mộng Dao chạy đến hét lớn.

"Nè, các cậu không được bắt nạt em ấy.!"

Cô chạy đến đỡ em ấy đứng dậy, quay sang chống hông tỏ vẻ hung dữ, nhìn đám trẻ hư hỏng trước mặt, nhưng bọn chúng không những không sợ mà còn đẩy ngã cô.

"Bọn tiểu thư tụi bây muốn doạ ai thế?! Tụi này không có sợ đâu, biến đi không tao đánh cả mày đó."

"Các cậu còn tiếp tục tôi sẽ nói với ..."

"Im miệng, mày có giỏi thì méc người lớn đi, tao sẽ không để mày gặp lại bama mày đâu.!"

Bọn chúng lớn tiếng doạ nạt Dao Dao, làm cô sợ ngồi dưới đất khóc lớn, đứa trẻ bên cạnh cô đột nhiên nhào vào đánh nhau với bọn chúng bắt xin lỗi cô cho bằng được.

Đám trẻ bị sự tức giận và hành động nắm chặt cổ áo tên đại không chịu buông của em ấy, làm cho sợ hãi, nên đã nhanh chóng xin lỗi cô rồi đẩy em ấy ra, bỏ chạy, ngồi dưới đất, em ấy thở dốc, gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hướng bọn trẻ kia vừa bỏ chạy.

Ngồi một lát, em ấy đứng dậy, định rời đi, thì bị cô nắm lấy góc áo, em ấy lập tức dừng lại, xoay đầu nhìn cái tay đang nắm góc áo em ấy, khó hiểu ngước mặt lên nhìn cô vừa nói vừa cố gỡ tay cô ra.

"Buông ra.!"

Chất giọng trầm, không có tý độ ấm nào, làm cô cảm giác em ấy đang mắng mình, chán ghét mình, liền uất ức lại khóc nấc lên, em ấy bối rối lập tức để yên cho cô nắm, xoay sang không biết phải làm gì.

"Đừng ... đừng khóc, ... đừng khóc mà.!"

"... Hức ... hức ... oa, oa ...!"

"Tôi ... tôi xin lỗi, ... Đừng ... đừng khóc nữa ...!"

Sau một loạt hành động ngốc nghếch cố gắng dỗ dành thì cô và em ấy cũng dần thân thiết, ít nhất là cô nghĩ vậy, sau bao cố gắng đu bám cuối cùng em ấy cũng chịu cho cô biết tên, em ấy chính là Vương Dịch.

Sau đó, cô cùng bama trở về nhà, trước khi đi, không quên quay đầu nhìn đứa trẻ ốm yếu cũng đang đưa ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cô, mấy ngày sau cứ mỗi lần baba đến đây bàn công việc, cô đều nằng nặc đòi đi theo.

Thấy vậy, ông Thẩm đã cùng bà Thẩm đã hỏi chuyện Dao Dao, cô cũng thành thật trả lời, rồi bọn họ đến nhận nuôi Vương Dịch, đưa em ấy về Thẩm gia, từ đó em ấy sống chung với họ, luôn bao che, bảo vệ Thẩm Mộng Dao.

###### ------------ ######

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên, là Châu Thi Vũ gọi đến, cô liền nhanh chóng bắt máy.

🌧️: "Wei?! Dao Dao, mình đến bờ biển của thành phố N rồi, chỉ thấy có một tên điên muốn tự tử, không tìm thấy em ấy. Bên cậu sao rồi?! Đã tìm thấy chưa?!"

*Thẩm Mộng Dao im lặng lắng nghe, có thể nhận thấy Châu Thi Vũ đang rất lo lắng cho Vương Dịch, cô mỉm cười buồn.*

🦁: Tìm thấy rồi, cậu mau đến đi.! Trung tâm cô nhi viện 'Lemonade' cũ ngoài thành phố H.

Chất giọng đều đều không tý cảm xúc vang lên, nói xong ngay lập tức cúp máy, Châu Thi Vũ nghe vậy cũng không nói gì, kêu quản gia nhanh chóng chạy đến đó.

Ngồi đợi Châu Châu đến một lúc, thì đột nhiên một vài giọt nước rơi xuống, trời bắt đầu mưa, Dao Dao nhanh chóng mở cốp xe, lấy ra hai cái ô, định đem vào trong nhưng nhìn em ấy vẫn như cũ ngồi bó gối, không động đậy, cô lại lần nữa chần chừ không vào.

May mắn thay, lúc đó, xe của Châu Thi Vũ cũng đến, cô vội đưa ô cho cậu ấy, rồi nhanh chóng hối thúc cậu ấy vào trong, thân thể Vương Dịch rất yếu sẽ có thể dễ bị cảm.

Thi Vũ cũng không chậm trễ, liền chạy nhanh vào, nhìn thấy em ấy như đưa trẻ bị tổn thương, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, đột nhiên trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.

Đưa ô che cho em ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy em ấy, vỗ về an ủi đứa trẻ trước mặt, Vương Dịch cảm nhận có người đến gần, trong lòng thầm mong là Thẩm Mộng Dao, đến khi người đó ôm lấy em ấy, thì em ấy mới nhếch miệng cười nhạo bản thân.

"Mày thật ngu ngốc, chị ấy sẽ không quan tâm đến mày đâu, Vương Dịch.!"

Nhất Nhất nhận ra mùi hương bao quanh em ấy lúc này, không phải là mùi hương của Dao Dao, mà là của Châu Châu, người mà em ấy không hề muốn gặp, chính lúc này đây lại là người bên cạnh vỗ về em ấy.

"Châu Thi Vũ?!"

Vương Dịch giọng nghẹn ngào gọi.

"Tôi đây, em nói đi.!"

"Tôi đến nhà chị được không?!"

"Đương nhiên là được, chỗ tôi luôn chào đón em đến.!"

Vương Dịch ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn Châu Thi Vũ, khiến cô đau lòng, vuốt nhẹ tóc của em ấy, giọng dịu dàng ấm áp.

"Chúng ta về nhà thôi, Vương Dịch.!"

Cả hai lên xe quay trở về biệt thự Châu gia, Nhất Nhất không hề để ý đến xe của Dao Dao cũng như cô đã ở đó với em ấy từ đầu đến giờ.

Về đến chỗ của Châu Thi Vũ, sắp xếp để Vương Dịch tắm rửa thay đồ, cô muốn cùng em ấy ăn tối nhưng em ấy nhất quyết không muốn ăn, nói bản thân rất mệt, muốn nghỉ ngơi, cô cũng không phản đối, bởi vì cô đã đưa ra một yêu cầu nên không phải lo.

Đó chính là em ấy sẽ ở chung phòng với cô thay vì ở phòng dành cho khách, nói một hồi em ấy cũng đồng ý, sau đó, cô xuống dùng bữa rồi quay về phòng tắm rửa, khi trở ra đã thấy em ấy, thân áo sơmi, quần đen ngắn đến gối, nằm nhắm mắt trên sofa.

"Vương Dịch?! Dậy, sao lại nằm đây, lên giường mà ngủ."

"Tôi ngủ ở đây được rồi.!"

"Đứng dậy, lên giường ngủ, nhanh. Không thì đừng có trách tôi.!"

Vương Dịch nghe thấy giọng Châu Thi Vũ có vẻ không vui, dù sao bản thân cũng chỉ là khách, không nên làm chủ nhà tức giận, liền ngoan ngoãn bước đến giường nằm bên cạnh, xoay lưng về phía cô.

Châu Châu tâm tình tốt lên được một chút, nhưng mà đây cũng là lần đầu ngủ cùng người lạ, lần trước do vận động nên quá mệt, sau khi làm xong cô đã ngủ thiếp đi, còn bây giờ thì cô đang rất tỉnh táo, nên có chút không quen.

Châu Thi Vũ muốn đưa tay ôm Vương Dịch, nhưng lại sợ em ấy sẽ khó chịu, nên cứ đưa lên rồi lại thôi, trằn trọc mãi trên giường không thể ngủ, quay sang thấy em ấy nằm im, nghĩ em ấy đã ngủ, cô liền nhẹ tiến lại, đặt tay chạm nhẹ lên phần hông em ấy, đầu dựa vào lưng em ấy.

Nhất Nhất từ từ mở mắt ra, làm sao mà ngủ được, khi cái người bên cạnh cứ chốc chốc lại quay sang bên này rồi quay sang bên kia, em ấy cũng rất sợ Châu Châu sẽ nổi thú tính lên ăn em ấy.

Nhìn bàn tay đang đặt nhẹ lên hông mình, em ấy cuối cùng cũng hiểu nãy giờ cô trằn trọc không ngủ là vì điều gì, cầm lấy tay đang đặt lên hông em ấy, kéo cô vào sát người em ấy, để cô vòng tay ôm trọn lấy eo em ấy.

Châu Thi Vũ bất ngờ với hành động này của Vương Dịch nhưng một lát sau cũng nở nụ cười vui vẻ, áp sát vào người em ấy, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Châu Châu tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người, lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất vọng, buồn bã xuống phòng ăn, thấy bên trong bếp một người mặc áo sơmi xanh, đang nấu gì đó, vừa nhìn đã biết không phải là đầu bếp của nhà mình, vậy thì chỉ có thể là Nhất Nhất.

Bước vào phòng bếp, mỉm cười nhìn cái người đang tập trung nấu đồ ăn sáng, chạy đến ôm lấy em ấy từ phía sau, Thi Vũ cười đến rạng rỡ.

"Làm gì vậy?! Nguy hiểm lắm.!"

Vương Dịch giật mình, trau mày nói, tối hôm qua, em ấy chỉ để Châu Thi Vũ ôm eo mình ngủ, ai mà ngờ chị ta lại luồn tay hẳn vào áo mà xoa bụng em ấy, chiếm tiện nghi của em ấy cả tối, đúng là tự dâng thịt đến trước miệng hổ mà.

"Không sao, em cứ nấu đi, tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi.!"

"Vậy tay chị đang đặt ở đâu thế?!"

Nhất Nhất liếc nhìn cái tay không đứng đắn của Châu Châu giọng khó chịu hỏi.

"Chỗ này của em rất tuyệt, tôi rất thích.!"

Châu Châu tự hỏi làm sao Dao Dao có thể có được một người mà khiến cô say mê đến vậy, đặc biệt là vùng bụng phằng lỳ ẩn hiện lằn cơ này.

"Chị như vậy sao tôi nấu được, ra kia ngồi đi.!"

Châu Thi Vũ mặt mày bí xị, không vui ra bàn ngồi đợi, một lát sau, Vương Dịch mang dĩa đồ ăn ra, rồi cả hai người cùng nhau ăn, xử lý xong thì em ấy cũng bắt taxi trở về biệt thự, tắm rửa thay đồ rồi đến thẳng công ty.

Những ngày sau đó, Vương Dịch tích cực tránh mặt Thẩm Mộng Dao, có thời gian rảnh em ấy sẽ đến biệt thự Châu gia, điều này làm Châu Thi Vũ khá vui, mặc dù, muốn làm chuyện đó, thì vẫn phải dùng thuốc với em ấy.

Nhất Nhất không biết Châu Châu đã làm cách nào, nhưng thư ký của em ấy, mấy hôm trước đã được thay bằng một thư ký nam, điều này làm em ấy cực kỳ ngạc nhiên.

######

Một buổi tối như thường lệ, Châu Thi Vũ mặc trên người cái váy đỏ ôm sát cơ thể, ngồi dựa vào lòng Vương Dịch trên sofa uống rượu vang đỏ, nhân lúc em ấy đi vào bếp cô lại tìm cách bỏ thuốc vào ly em ấy.

Vì dự án của hai công ty mà cả hai khá bận, dù có thời gian bên nhau, nhưng đã gần một tuần không làm chuyện đó, khiến cô có chút khó chịu trong lòng.

Nhất Nhất trở ra thấy có người định làm chuyện xấu thì nhếch mép cười lạnh, tiến lại chụp lấy cổ tay Châu Châu, kề sát tai cô thì thầm.

"Không cần thuốc, hôm nay để tôi phục vụ chị.!"

Nói xong Vương Dịch nở nụ cười xấu xa, sấn tới đè Châu Thi Vũ xuống hôn, lúc đầu cô rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp trả, hai người môi lưỡi giao nhau, tay Châu Châu bắt đầu lần mò cởi nút áo Nhất Nhất, em ấy cũng phối hợp để cô có thể dễ dàng làm.

Cả hai đang đến cao trào thì đột nhiên điện thoại Châu Thi Vũ reo lên, làm cắt ngang mạch cảm xúc của hai người, bực dọc cô ngồi dậy, bắt máy.

🌧️: "Wei?! Ai đó?!"

017: "Là em, Vương Dịch có ở chỗ chị không?! Dao Dao xảy ra chuyện rồi.!"

🌧️: "Em nói cái gì?! Được, chị biết rồi.!"

"Ai gọi vậy?!"

Vương Dịch mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ, đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô, Châu Châu ánh mắt phức tạp nhìn Nhất Nhất, thấp giọng nói.

"Là Kỳ Kỳ gọi, em ấy đang bận việc, Dao Dao xảy ra chuyện rồi.!"

Nghe xong nụ cười trên mặt em ấy lập tức bị dập tắt, nhanh chóng phóng ra ngoài, lên xe, quay về biệt thự Thẩm gia mà không đợi cô nói thêm lời nào.

Chạy vội vào trong nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nằm trên sàn, Vương Dịch hốt hoảng bế cô lên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng cao, mang cô lên phòng đặt lên giường, sau đó đi chuẩn bị khăn ấm, lau mặt và người cho Dao Dao.

Nhất Nhất đắp khăn lên trán cô, rồi tiếp tục lặp lại như vậy đến mấy tiếng, sau đó mới đứng dậy định đi mua thuốc, thì lúc này cô chợt nắm lấy tay em ấy, giọng thều thào.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, ... Để em chịu ủy khuất rồi. Chị xin lỗi.!"

"Em không phải Viên Nhất Kỳ.!"

Vương Dịch nghe thấy lòng đột nhiên khẽ nhói, dằn tay ra khỏi Thẩm Mộng Dao, lạnh lùng nói, rồi bỏ ra khỏi phòng.

Một lúc lâu sau, Viên Nhất Kỳ hớt ha hớt hải chạy vào, Nhất Nhất đang trong bếp nấu cháo cho Dao Dao nói vọng ra.

"Phòng tắm bên trái, khử mùi rượu.!"

Có thể nhiều người không biết, Thẩm gia rất ghét mùi rượu và mùi thuốc lá, đương nhiên Thẩm Mộng Dao cũng vậy, Viên Nhất Kỳ lại làm quán bar, cậu tiếp xúc với hai thứ này rất thường xuyên, cũng sẽ dễ hiểu nếu cậu không được sự chấp nhận của họ.

Sau khi Viên Nhất Kỳ tắm xong trở ra, cậu vừa lau khô tóc vừa hỏi.

"Em đã ở đâu?! Sao tôi gọi, em không bắt máy?!"

"Đây là thuốc, để chị ấy ăn xong rồi uống, viên màu vàng thì buổi sáng uống."

Vương Dịch không trả lời câu hỏi của Kỳ Kỳ, đưa khay thức ăn cho cậu, thấp giọng nói rồi định rời đi.

"Khoan đã.!"

Viên Nhất Kỳ để khay đồ ăn xuống bàn, trầm giọng nói.

"Em định trẻ con như vậy đến bao giờ?! Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em thật sự muốn bỏ mặc chị ấy sao?!"

"Không cần chị lo.!"

"Em bị làm sao vậy hả?! Bây giờ đối với em, Dao Dao như thế nào cũng không quan trọng nữa, đúng không?!"

Viên Nhất Kỳ nắm cổ áo Vương Dịch lên gằn giọng nói.

"Đủ rồi, người chị ấy cần là chị. Tôi có cố thế nào cũng không thể có vị trí trong lòng chị ấy.!"

Nhất Nhất ánh mắt băng lãnh, quát Kỳ Kỳ sau đó đẩy cậu ra, rồi bỏ lên thư phòng, đóng mạnh cửa, em ấy nhắm mắt dựa người vào tường, để nước mắt từ từ rơi xuống.

######

Mấy tuần sau đó, một số bức ảnh không hay được lan rộng ra ngoài, trong bức ảnh chụp hai người trong có vẻ rất thân mật cùng đi chơi vào ngày hưởng tuần trăng mật.

Một số ý kiến cho rằng một trong hai không phải là Vương Dịch, một số lại cho rằng đây là ảnh cắt ghép, một câu hỏi lớn nổ ra liệu ai là người ngoại tình?!

Tin này nhanh chóng đến tai Thẩm gia, họ lập tức gọi cả hai trở về, nhưng chỉ có một mình Nhất Nhất là quay trở về, em ấy không giải thích nhiều chỉ nói.

"Xin lỗi mọi người, là con giải quyết không tốt, làm Thẩm gia mất mặt."

Lời nói của em ấy chả khác nào một sự nhận định rằng bản thân chính là kẻ có tội, là kẻ gây ra mọi chuyện, đương nhiên chuyện này khiến Thẩm lão và ông Thẩm nổi trận lôi đình.

"QUỲ XUỐNG.!"

Bên này Thẩm Mộng Dao không hề biết chuyện gì cả, mãi đến khi Châu Thi Vũ chạy đến báo tin cho cô, lúc đó, cô mới bất ngờ, lập tức gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy, gọi cho Vương Dịch thì không liên lạc được.

Cả hai người vội vàng chạy đến Thẩm gia, một khi đã khiến ông nội và baba của Dao Dao tức giận thì chắc chắn người đó sẽ không thể sống, hai người mang tâm trạng lo lắng phi nhanh đến biệt thự Thẩm gia.

Đến nơi, bọn họ nhìn thấy Vương Dịch quỳ trên nền đất, ông Thẩm dùng roi quất không ngừng vào người em ấy, bọn cô còn nhìn thấy cả máu chảy ra không ngừng từ tay em ấy, nhuộm đỏ một mảng lớn.

"MAU NÓI, CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI?!"

"TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?! TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI DAO DAO?!"

Mỗi câu là mỗi đòn roi giáng xuống, em ấy vẫn giữ im lặng, không hé răng nói một lời nào cả, Thẩm Mộng Dao vội chạy đến muốn can ngăn liền bị mama và chị dâu ngăn lại.

"Kìa, Dao Dao, em đừng qua đó nguy hiểm lắm.!"

"Con bé đang bị phạt vì tội của mình con đừng xen vào."

"Hai người hiểu lầm rồi, mau bỏ con ra, tiểu Nhất sẽ chết mất."

"Dao Dao à, em tốt nhất đừng xen vào, đã vào Thẩm gia phải biết rõ quy tắc ở đây.!"

Anh trai cô thấp giọng nói.

"Không được, baba, con xin người, đừng đánh nữa, đủ rồi.!"

Dao Dao nức nở khóc cầu xin.

"Cháu còn muốn cầu xin cho cái đứa trời đánh này sao, Dao Dao?!"

Thẩm lão tức giận hỏi.

"Người ngoại tình không phải là em ấy.!"

"Đủ rồi, ... Dao tỷ, đừng ... đừng nói nữa. Là lỗi ... lỗi của con, hãy để con ... con gánh chịu."

Vương Dịch giọng thều thào, đứt quãng nói.

"Không được, mọi người dừng lại đi, người ngoại tình là con, người trong ảnh là con.!"

Thẩm Mộng Dao gào khóc nói.

"Dao ... Dao tỷ.!"

"Con nói cái gì vậy, Dao Dao?!"

"Em có biết mình đang nói gì không, con bé này.!"

"Cháu ... cháu ... cháu mau nói rõ ràng cho ta, Dao Dao.! Chuyện này là thế nào?!"

"Người trong ảnh là con cùng một người khác, kẻ ngoại tình là con, con đã qua lại với một người khác, trước khi đám cưới diễn ra."

Bọn họ ngỡ ngàng không tin vào tai mình, nghe Thẩm Mộng Dao kể lại mọi chuyện, bọn họ càng không nói nên lời, ông Thẩm giận đỏ mặt hướng roi da về phía cô, Vương Dịch lao tới dùng lưng hứng chịu đòn roi đó thay cô.

"Tiểu ... tiểu Nhất?!"

"Em ... em đã hứa, dù có chuyện gì, cũng sẽ ... cũng sẽ đứng về phía chị, bảo ... bảo vệ chị.!"

Kết thúc câu nói Nhất Nhất đổ ập lên người Dao Dao, rồi bất tỉnh, Châu Thi Vũ vội chạy lại kéo em ấy ra, vết thương không ngừng chảy máu, mọi người cũng bắt đầu lo lắng lập tức gọi xe cứu thương đến, đưa em ấy vào bệnh viện.

Do mất máu quá nhiều, hiện tại Vương Dịch đang vô cùng nguy kịch, được đẩy vào phòng cấp cứu, chuyện bức ảnh cũng được Thẩm gia làm cho lắng xuống.

Đã qua mấy tiếng, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ vẫn túc trực bên ngoài chờ đợi, lúc này Viên Nhất Kỳ cũng đến, cậu thở dốc hỏi.

"Vương ... Vương Dịch sao rồi?! ... Hộc ... hộc ..."

"Vẫn còn đang cấp cứu.!"

Thẩm Mộng Dao giọng vô lực trả lời.

"Dao Dao?!"

Châu Thi Vũ bất chợt lên tiếng gọi.

"Em ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu và Kỳ Kỳ.! Chỉ vì bảo vệ hai người mà em ấy mới thành ra như vầy.!"

Châu Châu lớn tiếng chất vấn, Dao Dao cũng chỉ biết cuối đầu rơi nước mắt nói.

"Cậu nói đúng, ... hức ... hức ... tất cả là tại mình, xin lỗi ... hức ... hức ..!"

Thi Vũ cũng âm thầm khóc theo cô, Viên Nhất Kỳ bên cạnh an ủi, vỗ về Thẩm Mộng Dao.

######

Bốn tuần sau khi Vương Dịch xuất viện, bên ngoài sân bay.

"Em phải đi thật sao?! Không thể ở lại hả?!"

"Xin lỗi chị, Thi Vũ.!"

"Đừng đi có được không?! Tôi sẽ rất nhớ em.!"

Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy eo Vương Dịch, gục đầu lên vai em ấy, hốc mắt đỏ, giọng van nài nói.

"Đừng nhớ tôi.! Tôi không đáng để chị làm vậy."

Nhất Nhất bình thản nói, đẩy nhẹ Châu Châu ra.

"Thuận lợi bình an nha, cảm ơn vì mọi thứ, Vương Dịch.!"

Kỳ Kỳ vỗ vai em ấy giọng cảm kích nói.

"Đừng khách sáo, chị ấy giao lại cho chị.!"

Vương Dịch đưa cho Viên Nhất Kỳ một cuốn sổ trả lời, trong đó là tất cả những gì Thẩm Mộng Dao thích và ghét, mọi thứ liên quan đến cô đều ở trong cuốn sổ này.

"Sao không đợi chị ấy đến, rồi hãy đi?!"

"Không cần đâu, có duyên gặp lại.!"

Nhất Nhất kéo vali vào trong sân bay, không đầu lại nhìn, mỉm cười nói.

"Hai người họ đều là kẻ ngốc.!"

"Đúng vậy, đều cho rằng mình đang giúp đối phương hạnh phúc, nhưng mà ..."

"Lại là làm tổn thương nhau.!"

"Một trò chơi vòng lặp không hồi kết.!"

Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ nhìn nhau bật cười, chính họ cũng bị cuốn vào trò chơi này và không thể thoát ra.

Đang đi tìm cổng vào thì bất chợt nghe thấy tiếng của Dao Dao, vội quay người lại, trước mặt chính là người mà em ấy đã dùng cả đời để đợi.

Không nói lời nào, cô sà vào lòng em ấy, nức nở khóc như một đứa trẻ.

"Chị sao vậy, Dao tỷ?!"

"Tại sao bỏ đi mà không nói?!"

"Em sợ mình sẽ không đủ can đảm rời đi, nếu như gặp chị.!"

"Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm ... hức ... hức ... chỉ vì một đứa ích kỷ như chị ... hức ... hức ... mà em phải chịu biết bao ủy khuất, ... hức ... tổn thương, đều là lỗi của chị.!"

"Đừng nói vậy, là do em can tâm tình nguyện.! Em không trách gì chị hết."

"Vậy ... hức ... vậy em đừng đi có được không ...?!"

"Em phải đi, chỉ cần em còn ở đây, chị sẽ không thể ở bên người mà chị yêu được.!"

"Đừng mà, chị không muốn, ... hức ... hức ..."

"Dao tỷ, sau này ... không có em bên cạnh ... chị cũng phải nhất định hạnh phúc đó ...!"

######

"KHÔNG, ... VƯƠNG DỊCH.!!!"

Dao Dao tỉnh dậy trong thư phòng mà Nhất Nhất hay ở, trước mặt cô là cuốn sổ do chính tay em ghi, ôm nó vào lòng, cô rơi nước mắt, âm thầm lặp lại lời xin lỗi.

Cái ngày mà Vương Dịch rời khỏi đây, Thẩm Mộng Dao đã không thể đến kịp để gặp, em ấy để lại tất cả mọi thứ, kể cả đơn ly hôn cũng được em ấy ký sẵn, thứ duy nhất em ấy mang theo là chiếc nhẫn cưới của cả hai, đó cũng là thứ mà cô luôn mang bên mình.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, đúng không?!"

Dao Dao ngước mắt nhìn ánh trăng, thầm thì nói, bên kia Nhất Nhất cũng ngước nhìn lên bầu trời mỉm cười.

*{Yêu nhau nhưng không thể ở bên cạnh nhau, cuộc sống vốn không công bằng như vậy, hai trái tim luôn hướng về nhau, hai kẻ ngốc bỏ lỡ nhau, sau cùng đều là mỗi người một nơi.}*

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______€

- CP tiếp theo chính là Nhất Nguyên đó, mọi người muốn mình ngược ai đây?! Nguyên hay Nhất?! 🤭 -

- Để lại ý kiến của mọi người cho mình biết nha, bye bye, mọi người giữ gìn sức khoẻ.! 😁 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48