[ Hắc Miêu ] 'Trưởng thành'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

€___________ 🍃🍃🍃🍃🍃🍃 _____________€

Trên đường Gia Hưng, có một chiếc xe đang phóng như điên tới nhà hát SNH48, cũng may hôm nay lịch trình của các thành viên không bị lộ ra ngoài nên không có fan đến.

Viên Nhất Kỳ gương mặt tối sầm lại, ra khỏi xe, đi thẳng vào nhà hát, đúng lúc chạm mặt Châu Thi Vũ đang chuẩn bị ra ngoài cùng Miên Dương.

Cậu lập tức kéo hai người họ lại hỏi.

"Hai người có thấy Vương Dịch ở đâu không?!"

"Vương Dịch?! Em ấy đang tập dợt ở trong đấy.!", Thi Vũ ngơ ngác trả lời.

"Em tìm em ấy có gì không Kỳ Kỳ?! Mọi ngưòi đang tập dợt, em đợi một lát, được không?!", Miên Dương hỏi.

"Không được.!", âm vực lạnh đến cực độ, trả lời xong Viên Nhất Kỳ mặt vô cùng khó coi đi thẳng đến nơi tập dợt.

Miên Dương dự cảm có chuyện không lành, Châu Châu cũng cảm thấy không ổn, nên cả hai quay lại nơi tập dợt.

Viên Nhất Kỳ khuôn mặt lạnh tanh, mặc kệ sự ngăn cản của các staff vì mọi người đang tập dợt cho buổi công diễn đặt biệt sắp diễn ra, cậu lao lên sân khấu.

Sự xuất hiện của Kỳ Kỳ làm mọi người bất ngờ, đáng lẽ giờ này cậu phải đang thu âm cho sản phẩm mới sắp ra của mình.

Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?!

Bọn họ mang gương mặt kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ tiến nhanh lại chỗ Vương Dịch, đặt tay lên vai kéo em ấy quay lại, rồi đấm một cú khá mạnh vào mặt khiến Nhất Nhất ngã xuống đất, khóe miệng bật máu, mọi người bàng hoàng kinh hãi.

Không dừng lại ở đó, Viên Nhất Kỳ xông đến đè Vương Dịch xuống đất đánh liên tiếp không ngừng.

Nhất Nhất đưa tay lên đỡ không hề có khả năng hay cơ hội để phản kháng.

Trương Hân cùng Hách Tịnh Di lập tức xông vào ra sức ngăn Kỳ Kỳ lại.

Miên Dương và Thi Vũ chạy đến, khoảng khắc thấy Vương Dịch bị Viên Nhất Kỳ đè xuống đất, đánh không ngừng, tim cô như bị ai đó bóp chặt, không nghĩ được gì nhiều, cô nhanh chóng chạy vội lại, cùng những người khác hợp sức đem cái người đang gần như phát điên kia ra khỏi Nhất Nhất.

Châu Thi Vũ đứng chắn trước mặt Vương Dịch, dang tay bảo vệ em ấy, mắt ngập nước, giọng nghẹn ngào nói.

"Sao em lại đánh em ấy, có chuyện gì không thể từ từ nói sao?!"

Vương Dịch khó khăn đứng dậy, khóe miệng vẫn không ngừng chảy máu, ôm lấy phần hông đau đớn nói.

"Thi Vũ~, cẩn thận chị đứng phía sau em đi.!"

Sau đó kéo Thi Vũ ra sau lưng mình, nhìn Viên Nhất Kỳ trước mặt thở dài, Nhất Nhất bình thản nói với Trương Hân.

"Chị thả chị ấy ra đi.!"

Vương Dịch dùng tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng, sau đó muốn bước xuống hậu đài, Viên Nhất Kỳ đẩy Trương Hân ra, lao tới nắm lấy cổ áo em ấy lôi lên, gằng giọng nói.

"Còn định trốn.!!!"

"Viên Nhất Kỳ, em mau buông em ấy ra.", Châu Thi Vũ chạy lại hét, dùng sức kéo tay 017.

"Kỳ Kỳ, em làm sao thế?! Em phát điên cái gì chứ?!", Trương Hân cũng chạy tới ngăn lại.

"Em buông Nhất Nhất ra cho chị, Viên Nhất Kỳ.", Hứa Dương cũng đi đến bên cạnh nắm lấy tay cậu tức giận nói.

"Âyza, Kỳ Kỳ bà bị làm cái gì thế?! Bỏ em ấy ra.", Lâm Thư Tình cũng tiến lại bên cạnh phụ và lên tiếng nói.

"Bà đánh em ấy ra nông nổi này chưa đủ sao?!", Quách Sảng vừa kéo Nhất Nhất ra khỏi Kỳ Kỳ vừa nói.

"Bà mau buông Nhất Nhất ra đi, có gì từ từ nói.", Tưởng Thư Đình ra sức khuyên ngăn.

"Aida, lại nữa à?! Kỳ Kỳ, bà thôi đi được không?! Đột nhiên xông vào đánh em ấy, bà bị điên sao?! Rốt cuộc bà muốn gì chứ?!", Tôn Trân Ny đem hộp cứu thương từ dưới hậu đài đến, mệt mỏi nói.

Vương Dịch im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Viên Nhất Kỳ, không phản kháng cũng không một lời nói.

Kỳ Kỳ hít một hơi bình tĩnh hỏi.

"Sao lại nói dối?!"

"Tôi không có sự lựa chọn.!"

"Chết tiệt, em nói dối tất cả mọi người.! Bây giờ em nói rằng bản thân không có lựa chọn nào khác sao?!"

"Có chuyện gì thế?! Hai người rốt cuộc làm sao vậy?!", Phí Thẩm Nguyên lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì mà phải đánh nhau vậy, Kỳ Kỳ?!", Lục Đình nhăn mày, khó chịu hỏi.

"Vì em ấy đáng bị như vậy, em ấy cùng Thẩm Mộng Dao đã lừa gạt tất cả chúng ta, thực chất Thẩm Mộng Dao không hề kết hôn, cũng không sang Pháp hưởng tuần trăng mật, tất cả đều chỉ là nói dối.! Sao hả?! Tôi nói đúng không, Vương Dịch?! Em trả lời cho tất cả mọi người ở đây biết đi.!"

Mọi người như chết lặng, hơn một tuần trước Thẩm Mộng Dao đột nhiên liên lạc với bọn cô nói rằng muốn cùng mọi người ăn một bữa cơm ở nhà hàng của người quen Vương Dịch.

Hôm đó, Dao Dao nói bản thân đã kết hôn và sắp tới, sẽ cùng chồng mình đi Pháp hưởng tuần trăng mật, nên muốn cùng tất cả mọi người ăn một bữa chia tay.

Không ai hiểu rằng lúc đó, trong lòng Viên Nhất Kỳ đã đau như thế nào, cảm giác mất mác trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng trong thâm tâm, cậu mong chị ấy sẽ thật sự hạnh phúc.

Cho đến khi Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cái người người mà hôm đó Thẩm Mộng Dao nói là chồng mình, đang ở bên cạnh một người phụ nữ quyến rũ khác, trông vô cùng thân mật, cậu tức giận chạy nhanh về phía đó nắm cổ áo anh ta dậy chất vấn.

Lúc đó Viên Nhất Kỳ mới biết được hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối.

Cậu nhanh chóng điều tra và biết rằng Thẩm Mộng Dao không hề đi Pháp cũng chưa bao giờ kết hôn, ngoài ra chị ấy còn thường xuyên đến bệnh viện cùng một người nữa, đó là Vương Dịch.

Vì vậy chúng ta mới có hoàn cảnh như nãy giờ.

"Em nói vậy là ý gì, Kỳ Kỳ?!", Trương Hân hoang mang hỏi.

"Những gì em ấy nói là sự thật sao, Nhất Nhất?!", Hứa Dương nhăn mày nhìn, khó tin hỏi.

Vương Dịch thở dài, chậm rãi nói. Từng lời khiến cho mọi người vô cùng ngỡ ngàng, không ai dám tin vào tai mình.

"Phải, tất cả đều là nói dối. Người đàn ông hôm đó là anh họ của em. Chính em nhờ anh ấy cùng Dao Dao diễn trước mặt mọi người, thực chất chị ấy chưa từng kết hôn với bất kỳ ai, chị ấy cũng không phải đến Pháp để hưởng tuần trăng mật mà là đến Mĩ."

"Tại sao phải làm vậy?!", Lục Đình không hài lòng hỏi.

"Sao phải nói dối tất cả mọi người?!", Đan Ny cũng không thể chấp nhận nói.

Mắt Vương Dịch bắt đầu đỏ lên, gỡ tay Viên Nhất Kỳ khỏi cổ áo mình, đẩy mạnh cậu ra, kìm nén cảm xúc, bắt đầu lên tiếng.

"Nếu không làm vậy, mọi người sẽ vui vẻ đến bữa tiệc à?! Đó là điều cuối cùng mà Dao Dao mong muốn, mọi người nói em phải làm sao?! Dao Dao, chị ấy không cho em có sự lựa chọn khác.!"

"Điều cuối cùng?! Em nói vậy là sao, Vương Dịch?!", Hách Tịnh Di kinh ngạc hỏi.

"Cái gì mà cuối cùng, Dao Dao em ấy bị gì thế?!", Khương Sam một mặt lo lắng gấp gáp hỏi.

"Dao Dao, chị ấy bị bệnh và nó đã vào giai đoạn cuối, hoàn toàn không có hy vọng gì về việc ... sẽ chữa khỏi cả. Đó là lý do vì sao chị ấy buộc phải kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Chị ấy cũng phải thường xuyên đến bệnh viện để xạ trị. Gần đây khi cơ thể đã khá ổn, chị ấy muốn khi bản thân còn đủ sức khỏe, nói lời chia tay với mọi người một cách vui vẻ nhất, chị ấy muốn một lần nữa nhìn thấy hình ảnh chúng ta bên cạnh nhau vui vẻ cười đùa."

"Cũng không cần phải nói dối như vậy?! Còn rất nhiều cách khác mà sao phải chọn cách này. Còn đem chuyện kết hôn ra nữa.!", Viên Nhất Kỳ không đồng ý nói.

"Còn không phải vì chị sao?!", Vương Dịch tức giận quay sang nói.

Không để Kỳ Kỳ phản ứng, em ấy vừa tiến lại vừa nói.

"Dao Dao muốn tạm biệt chị, muốn tạm biệt cái tình cảm mà chị ấy đã đánh mất nhưng chưa bao giờ quên đó, chị ấy muốn chị tìm hạnh phúc cho riêng mình quên chị ấy đi, ... bởi vì chị ấy nghĩ rằng chỉ cần nói bản thân đã kết hôn, để chị nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của chị ấy thì chị sẽ không còn phải cảm thấy tự trách hay dằn vặt ... Không phải chị muốn trưởng thành sao?! HẢ?!"

Vương Dịch đứng trước mặt cậu thét lớn, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén, ánh mắt lúc đó của em ấy, Kỳ Kỳ sẽ không bao giờ quên.

"Viên Nhất Kỳ, nếu không phải vì chị ấy một mực cố chấp cầu xin, thậm chí là đem cả tính mạng của bản thân ra để đe dọa tôi thì tôi nhất định sẽ để chị cảm nhận sự bất lực và tuyệt vọng?!", nói xong Nhất Nhất đẩy mạnh Kỳ Kỳ ngã xuống đất.

Viên Nhất Kỳ không những không tức giận, mà bây giờ trong lòng cậu còn có một cảm giác sợ hãi đang dâng lên, nó ngày càng lớn.

Liếc nhìn Kỳ Kỳ bần thần ngồi dưới đất. Vương Dịch im lặng xoay người bước xuống hậu đài.

"Nhất Nhất, em đi đâu vậy?!", Châu Châu vội hỏi.

"Thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Dao Dao.!"

Nói xong em ấy bước xuống hậu đài, mang lên máy tính và một lá thư, sắp xếp mọi thứ xong, Vương Dịch tiến đến chỗ Viên Nhất Kỳ đang mất hồn ngồi dưới nền đất, lạnh lùng nắm lấy cổ áo cậu lôi dậy, âm vực băng lãnh vang lên.

"Chị tỉnh táo lại cho tôi, tự xem hai người đã tổn thương nhau như thế nào.!"

Kéo Kỳ Kỳ tới trước máy tính sau đó xoay sang mọi người nói.

"Mọi người cũng lại đây nghe đi.!"

[Nội dung video]

(Xuất hiện trên màn hình là khuôn mặt ốm yếu, thiếu sức sống, khác với dáng vẻ ngày thường của Thẩm Mộng Dao.)

"Em quay rồi chứ, Vương Dịch."

*Gật đầu không nói*

"Sao thế?! Em đừng khóc, chị không lau nước mắt cho em được đâu.!"

(Mọi người khó hiểu xoay đầu, ngước mắt nhìn Vương Dịch)

"Ừm, ... Hi~ mọi người.! ^^ "

(Nụ cười xinh đẹp và ôn nhu đó, vẫn y như vậy, không hề thay đổi.)

"Khi mọi người nhìn thấy video này, có thể là mọi người đã phát hiện ra lời nói dối của mình rồi, xin lỗi."

"Mọi người cũng đừng nổi giận với Vương Dịch, là mình xin em ấy giúp đỡ."

"Căn bệnh đột nhiên chuyển biến xấu, đành phải tạm biệt mọi người sớm hơn dự định, thật sự rất vui khi được gặp lại mọi người một lần nữa, được vui vẻ, cười đùa, cùng nhau thêm lần nữa."

"Mình sợ nếu mọi người biết rằng đó là bữa tiệc cuối cùng thì sẽ không thể mang khuôn mặt vui vẻ đến."

"Thật sự rất vui khi được gặp mọi người, được vui vẻ và cười đùa cùng nhau như lúc trước, vậy là quá đủ với mình."

"Mình sẽ đến Mỹ, thực hiện cuộc đại phẫu thuật cuối cùng, nếu mình có thể quay trở lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau có bữa tiệc thật sự."

*"Chị sẽ quay trở lại, hứa với em đi.!", Vương Dịch dù không xuất hiện trong video nhưng vẫn nghe được sự van xin từ giọng em ấy.*

"Vương Dịch à, chị ...!"

*"MAU HỨA ĐI.!"*

"Hảo, chị hứa, nhất định sẽ quay trở lại.!"

(Đoạn video tối đen, chuyền sang cảnh Dao Dao ngồi trên giường bệnh, trông càng gầy yếu hơn cả đoạn video trước đó)

"Xin lỗi không thể để mọi người nhìn thấy trạng thái tốt nhất của mình, nhưng không phải bây giờ thì không biết còn cơ hội không?!"

"Vương Dịch.! Cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên cạnh chị, giúp đỡ chị, bảo hộ chị. Chị cũng biết em đã dốc sức thế nào vì bệnh tình của chị."

"Thậm chí là nói dối, lừa gạt tất cả mọi người. Cảm ơn em đã chưa một lần vạch trần chị, giúp chị che giấu đến tận bây giờ.!"

"Mọi người phải tiếp tục vui vẻ và hạnh phúc đó. A Xin và Dương tỷ phải luôn ở bên cạnh nhau đấy. Lâm Nam chị đã cố gắng kiên trì rất nhiều, chị thật sự rất ngầu."

"Nana chị phải luôn vui tươi, hồn nhiên và đáng yêu như em thấy đó, Trân Ny và tiểu Sảng, nụ cười của hai em, chị rất thích, nếu có thể đưa nó ra toàn thế giới sẽ giúp mọi người vui vẻ rất nhiều, ... mọi người cố gắng lên nha."

(Từng lời quan tâm, dặn dò, khiến mọi người rơi nước mắt, không ai nở nổi nụ cười)

"Viên Nhất Kỳ.! Chuxi và Tuo Tuo giao lại cho em, giúp chị chăm sóc hai đứa nó thật tốt. Em là baba của chúng mà. Thấy em ngày càng trưởng thành, chị thật sự rất vui."

*Khụ khụ khụ*

(Cơn ho khan không ngừng vang lên, cuối cùng là một ngụm máu xuất hiện)

"Tạm biệt mọi người.!"

(Màn hình đen lại xuất hiện cùng sự im lặng đáng sợ bao trùm không khí)

Vương Dịch dập máy tính xuống, đưa cho Viên Nhất Kỳ bức thư cùng chiếc chìa khóa. Kỳ Kỳ khó hiểu nhìn chìa khóa hỏi.

"Đây là ...?!"

"Sau bữa tiệc, Dao Dao đã mua một studio nhỏ cho chị, tự tay lựa chọn và sắp xếp mọi thứ. Đây là chìa khóa, studio đó thuộc quyền sở hữu của chị.!"

"Chị ấy đang ở đâu?!"

"Dao Dao đang ở đâu, Vương Dịch?!", Dương tỷ rơi nước mắt, quay sang hỏi.

"Em mau nói, chỉ gửi video như vầy là được sao?!", Nana mất bình tĩnh tiến lại

"Chị ấy đang ở đâu, bọn này muốn gặp, chị ấy phải trực tiếp nói chứ?!", Trân Ny rơi nước mắt tức giận nói.

"Mọi người muốn gặp em ấy, Nhất Nhất.!", Trương Hân bình tĩnh nói.

"Em không thể, đã quá trễ rồi.!"

Cả căn phòng một lần nữa được bao trùm bởi sự buồn bã, những giọt nước mắt và nỗi đau.

Hôm sau, Viên Nhất Kỳ đến studio mà Vương Dịch nói, được làm theo tông màu và cậu thích, không gian khá rộng, từng món đồ mô hình, máy tính đều là theo sở thích của cậu.

"Chị ấy chưa từng quên lời mình nói.!", Viên Nhất Kỳ âm thầm nghĩ.

Ngồi trên sofa trong studio, Kỳ Kỳ mở bức thư ra, chầm chậm đọc, chữ viết nguệch ngoạc, có thể thấy chị ấy đã cố gắng viết bức thư này trong lúc bệnh như thế nào.

Tiểu Hắc của chị,

Lâu lắm rồi chị mới gọi em bằng cái tên này.

Từ trước tới giờ, điều chị hối tiếc nhất là chúng ta đã bỏ lỡ nhau.

Năm 2018 là năm mà chị ghét nhất, vì đó là lúc chị đánh mất tiểu Hắc quan trọng nhất của mình.

Nhưng nếu chị quay trở lại, chị muốn quay về trước năm 2018, chị muốn cảm nhận một lần nữa, khoảng khắc chúng ta bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì điều đó là không thể đúng không?!

Có lúc chị từng nghĩ, nếu thật sự có cơ hội quay lại chị hy vọng chúng ta đừng gặp nhau, đừng bên cạnh nhau, để rồi trở thành đoạn tình cảm mà chị đau lòng và tiếc nuối đến như vậy.

Nếu trở lại năm 2018, chị vẫn sẽ như ngày hôm đó, không thay đổi. Còn em thì sao?!

Chắc em đang thắc mắc lý do chị làm vậy đúng không?! Vì em muốn trưởng thành, em không muốn ỷ lại vào chị, không muốn được chị chăm sóc.

Những năm qua, thấy em không ngừng trưởng thành, vui vẻ, tự tin, chị thật sự cảm thấy rất vui và tự hào.

Tiểu Hắc không thể mở được nắp lon nước ngày nào của chị đã thật sự trưởng thành rồi.

Hãy tỏa sáng trên sân khấu mà em yêu thích, thực hiện mộng tưởng của mình, chị tin em sẽ làm được.

Chị không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bức thư này đến được tay em thì đừng tìm chị, chị muốn em nhớ về chị là dáng vẻ xinh đẹp nhất chứ không phải dáng vẻ của bây giờ.

Chị không mong em sẽ dằn vặt bản thân, ân hận hay tự đổ lỗi cho mình về những gì xảy ra, em phải nhớ rằng Thần Miêu rất yêu Tiểu Hắc của mình.

Chị sẽ luôn bên cạnh em, không rời xa cũng không oán trách gì em cả, em đừng tự trách, cũng đừng uống quá nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe của em.

Hãy hạnh phúc và vui vẻ như em đã từng, dù người sau này đi cùng em không phải chị.

Tạm biệt em, tiểu Hắc của chị.

Viên Nhất Kỳ ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt im lặng, mặc kệ những giọt lệ và dáng vẻ yếu đuối của bản thân lúc này, ôm lấy bức thư vào lòng, miệng lầm bầm.

"Tiểu Hắc nhớ chị rồi. Thần Miêu, chị quay về, được không?!"

Một tháng sau, Viên Nhất Kỳ đột nhiên biến mất hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Ngồi trong bồn tắm, nhìn cây dao trước mặt mình, cậu từ từ đưa lên, nở nụ cười, thì thầm nói.

"Tiểu Hắc đến tìm chị đây. Dao Dao, đợi em.!"

Dòng máu đỏ tươi, chảy xuống từ cánh tay, Viên Nhất Kỳ, đôi mắt dần nhắm lại, từ từ mất đi ý thức chìm vào bồn tắm đầy nước.

Kỳ Kỳ chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi, nhìn xung quanh, cậu thấy Dương tỷ, A Xin cùng Trân Ny, Quách Sảng, Tiểu Tình và Thư Đình.

Cậu nhăn mày, bắt đầu ý thức được bản thân vẫn còn sống, Miên Dương và A Xin thấy cậu tỉnh vội chạy lại hỏi han đủ điều.

Trân Ny cùng Sảng nhanh đi gọi bác sĩ, Tiểu Tình và Thư Đình ra ngoài mua ít đồ ăn cho mọi người.

"Tại sao lại cứu em?!", Viên Nhất Kỳ thì thào hỏi.

"Em nói gì vậy, Kỳ Kỳ?! Em dọa bọn chị sợ chết khiếp đó.", A Xin trau mày nói.

"Sao em lại ngu ngốc như vậy, em có biết là nguy hiểm lắm không?!", Miên Dương bất mãn nói.

"Em muốn gặp chị ấy.!"

Miên Dương và A Xin nhìn nhau ánh mắt buồn bã, không nói nên lời.

"Chị tin em ấy cũng không muốn em hành động ngu xuẩn thế.!", A Xin an ủi nói.

"Đừng làm như vậy nữa, được không?!", Miên Dương xoa đầu đứa em thân thiết của mình nói.

Mấy ngày sau, ngay khi xuất viện, trở về nhà. Thi Vũ dẫn Vương Dịch đến thăm Viên Nhất Kỳ.

Ngồi trên sofa, Nhất Nhất nhẹ giọng hỏi.

"Sao lại làm như vậy?!"

"Tôi muốn tìm chị ấy.!"

"Chết tiệt.!"

Vương Dịch đứng dậy nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ lôi lên.

"Chị làm như vậy để làm gì chứ?! Dao Dao chị ấy mong chị có thể sống tốt, chứ không phải hành động ngu ngốc như vậy.!"

Trương Hân cùng bốn đứa con nhà Hân Dương lôi em ấy ra.

"Viên Nhất Kỳ. Tôi nói cho chị biết, tôi tuyệt đối sẽ không để chị chết, chị ấy đã đặt cược tất cả vào chị không phải để chị tự tử.!"

Mãi sau này Kỳ Kỳ mới biết người cứu cậu hôm đó chính là Vương Dịch.

Kể từ khi sự việc xảy ra, cậu vẫn tiếp tục sống, mang theo mộng tưởng của bản thân và chị ấy tiếp tục bước đi.

Nhưng mà cũng kể từ giây phút đó cậu không thể mở lòng với bất kỳ ai. Cứ một mình mà không có ai ở bên cạnh.

"Làm sao tiểu Hắc có thể hạnh phúc, khi bên cạnh không phải là chị, Thần Miêu ngốc.!"

Viên Nhất Kỳ ra ban công, ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng, mỉm cười.

£___________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _____________£

_ Mình nhớ là có một bạn muốn đọc Hắc Miêu, đây là fic dành cho bạn, hy vọng bạn thích nó. 😊👉👈 _

_ Mọi người ai ở khu vực thực hiện chỉ thị 16 hãy chấp hành đúng quy định hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, nếu có việc ra ngoài thì nhớ đem theo cccd hoặc cmnd, không tụ tập trên 2 người, thực hiện 5K nha~.! 🙆‍♀️ _

_ Chung tay phòng dịch mọi người nha.! 😁 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48