[ Nhất Nguyên ] - Bỏ lỡ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

€_______ HAPPY NEW YEAR _______€

Tôi vừa dẫn xe ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy một đám người khá đông đang tranh chấp, vốn bản tính nhút nhát, không thích chuốt phiền phức, tôi định rời đi.

Ngay khi tính đội nón vào thì tôi nghe thấy giọng của Thẩm Mộng Dao, không phải chị ấy đi chung với Phí Thẩm Nguyên hay sao, tôi chợt cảm thấy lo lắng liền chạy lại đó.

Nhưng Châu Thi Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay ngăn tôi tiến về phía đó, tôi khó chịu vùng tay ra khỏi chị ta, nhanh chóng chạy đến chỗ náo nhiệt trước mặt.

Giây phút tôi nhìn thấy một tên to con lạ mặt đang thô bạo lôi lôi kéo kéo Phí Thẩm Nguyên, trông cậu ấy có vẻ rất khó chịu và không tình nguyện.

Nắm chặt cái nón trong tay, tôi cực kỳ tức giận, ném nó về phía tên đô con đó, hắn ta vì đau mà buông tay cậu ấy ra, tôi liền chạy đến, bật nhảy, đạp mạnh vào ngực tên đó, khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Mày là ai mà dám động vào đàn em tao hả?!"

Tên đại ca nắm lấy cổ áo tôi xách lên nghiến răng, nghiến lợi hỏi.

Tôi không thèm trả lời mà trực tiếp lộn nhào ra sau, đá vào mặt tên đại ca, làm hắn loạng choạng lui về sau, tôi cuối thấp người hít một hơi thật sâu, sau đó lại xoay người đá thêm một cú vào cổ hắn.

"VẬY CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG VÀO CẬU ẤY HẢ?!"

###### 🧨🧨🧨🎇🎇🎇

Tôi thấy Vương Dịch như đang nổi điên, lớn tiếng quát vào mặt bọn chúng.

"Thật là ... con nhỏ này thật lớn láo."

"Mày nghĩ mày là ai hả?!"

"Mày muốn chết đúng không?!"

Bọn họ chế giễu cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề sợ hãi mà mang ra một một cây gậy gấp bằng kim loại thép, nhếch miệng nói.

"Có bản lĩnh thì đến đây."

Trước sự ngạc nhiên của tất cả bọn tôi, cậu ấy liền lao vào đánh nhau với bọn người xấu.

"Em không sao chứ, Nguyên Nguyên?!"

Khương Sam vị tiền bối hiền hậu luôn quan tâm đến tôi, bên cạnh lo lắng hỏi, nhưng vì lúc đó tôi đang lo cho Vương Dịch nên hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của chị ấy.

Mãi đến khi cậu ấy hạ được hết tất cả bọn chúng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn chị ấy hỏi.

"Chị vừa hỏi gì vậy, Khương Sam tiền bối?!"

"Hả?! Chị ..."

###### 🧨🧨🧨🎆🎆🎆

"Nemo, cậu có sao không?! Xoay cho mình xem nào, có bị thương chỗ nào không vậy?!"

Sau khi tẩn cho chúng một trận đến cong giò bỏ chạy, tôi liền nhanh chóng xoay người tìm kiếm hình bóng cậu ấy, tôi nhìn thấy bên cạnh Phí Thẩm Nguyên còn có một người khác.

Nhưng mà tôi không có thời gian để quan tâm chuyện đó, tôi liền chạy lại nắm chặt vai cậu ấy, xoay một vòng, sốt ruột hỏi.

"Mình không sao. Nhất Nhất, cậu không bị thương chứ?!"

"Thật may quá, cậu không bị sao hết, dọa mình sợ chết khiếp rồi."

###### 🧨🧨🧨🎆🎆🎆

Tôi có thể nhận ra được, trong ánh mắt của cậu ấy là hoảng sợ cùng lo lắng cho tôi, khi nghe tôi không bị thương cậu ấy liền thở phào nhẹ nhõm.

Bản thân có bị thương hay không?! Cậu ấy cũng không để tâm đến mà chỉ quan tâm đến tôi, điều này khiến hốc mắt tôi chợt đỏ lên.

"Hức ... hức ..."

"Nemo?! Cậu sao vậy?! Đừng khóc mà, ... nói mình biết đi, cậu bị thương ở đâu hả?! Đừng khóc.!"

###### 🧨🧨🧨🎆🎆🎆

Đột nhiên Phí Thẩm Nguyên khóc nấc lên ôm chầm lấy tôi, thật khó hiểu, tôi cuống cuồng không biết làm gì chỉ nhẹ giọng dỗ dành, đến khi cậu ấy ngừng khóc thì thôi.

"Cậu sao rồi?! Có phải thấy đau ở chỗ nào không?!"

Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, lấy khăn ra lau nước mắt cho cậu ấy.

"Thật ngầu, nè, nhóc con, em biết võ từ khi nào vậy hả?!"

Thích Dư Châu kẹp lấy cổ tôi vừa làm rối tóc tôi vừa nói.

"Thật lợi hại.! Võ em cũng học vậy có gì mà em không biết nữa."

"Có a~, ... trái tim của người mình thích thì làm sao biết được."

Tôi mỉm cười ngước mặt lên nhìn Phí Thẩm Nguyên trả lời, vế sau tôi chỉ dám nghĩ, không dám nói ra.

"Để mình đưa cậu về, Nemo, cậu đi một mình sẽ nguy hiểm lắm."

Tôi lên tiếng đề nghị, cậu ấy mỉm cười gật đầu, tôi liền mau chóng chạy đến nhặt nón rồi đi lấy xe lại gần cậu ấy.

Sau khi đưa cậu ấy về nhà nói vài lời, rồi tôi mới an tâm rời đi.

"Em về rồi sao?! Rửa tay rồi xuống dùng bữa đi."

Vừa bước vào nhà, tôi liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì của Châu Thi Vũ, không hiểu sao tôi lại đột nhiên tức giận, bước tới bóp lấy cổ chị ta.

"Châu Thi Vũ, đừng để tôi biết chị có nhúng tay vào chuyện này, cũng đừng nghĩ sẽ nói cho họ biết, không thì đừng có trách tôi."

Nói xong tôi bước thẳng lên phòng, không thèm đối hoài đến chị ta đang liều mạng thở, đôi mắt ngập nước nhìn theo tôi mà không kịp giải thích được gì.

###### 🧨🧨🧨🎆🎆🎆

"Nemo~, tớ rất đói a~, chúng ta đi ăn gì đi."

Ngay khi vừa ra khỏi cửa tôi đã nhìn thấy Vương Dịch đứng trước cửa nhà tôi, giọng làm nũng nói.

"Sao cậu không ăn ở nhà?!"

"Hôm nay không có nấu mà~, mình sắp bị đói chết rồi."

"Được, chúng ta đi ăn thôi.!"

"Hảo a~."

Cậu ấy vui vẻ như đứa trẻ khác hẳn với vẻ điên loạn khi đối mặt với bọn người xấu.

"Nhất Nhất?!"

"Hửm?!"

Trong lúc nhìn cậu ấy ăn, bất chợt tôi muốn gọi cậu ấy, nhưng lại nhận ra rằng mình không nên tò mò về chuyện này, sợ cậu ấy sẽ nổi giận liền mỉm cười lắc đầu.

"Mình học võ vì muốn mạnh mẽ, có thể bảo vệ cậu và mọi người."

Dường như cậu ấy hiểu tôi muốn hỏi gì liền nhẹ giọng trả lời mà không cần tôi hỏi, nghe cậu ấy giải thích tôi cũng chỉ mỉm cười không biết phải nói gì hết.

Chợt trong chén tôi lại xuất hiện mấy miếng thịt, ngước mặt lên thì thấy cậu ấy đang chăm chú nhúng thịt rồi đặt vào chén tôi.

"Đừng nhìn mình nữa, mau ăn đi a~."

"Không phải cậu nói cậu đói sao?!"

"Ờ, thì mình đói.! Nhưng mà giờ thì no rồi."

Vương Dịch nhoẻn miệng cười, để lộ đôi đồng điếu cực kỳ đáng yêu, không hiểu sao, tôi cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.

Cố gắng đè nén hiện tượng kỳ lạ bên trong cơ thể mình, tôi và cậu ấy nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi cùng đến quán bar nơi tôi làm việc.

"Chào chị, Đới Manh tiền bối."

Chị ấy nghe giọng tôi quay sang mỉm cười, nhưng khi thấy Vương Dịch phía sau tôi thì lại tái mặt, cuối đầu chào cậu ấy rồi xoay người đi làm việc.

Những người trong quán cũng rất kỳ lạ cư xử với tôi vô cùng cẩn trọng như sợ sẽ không cẩn thận khiến tôi nổi giận vậy, đôi khi tôi còn thấy họ lâu lâu lại liếc nhìn về phía Vương Dịch đầy e sợ.

"Phí Thẩm Nguyên?!"

"Hả?! À ... ông chủ?!"

"Cô làm ở đây cũng khá lâu rồi, công việc có vất vả lắm không?!"

"Dạ?! ... Kh ... không ... không có."

"Sau này, ngoài việc ở đây, cô không cần phải làm gì nữa, bưng bê phục vụ gì đó cứ để người khác làm."

"Kh ... không ... không sao đâu, ông chủ, tôi làm được mà, ông đừng đuổi tôi."

"AI NÓI TÔI MUỐN ĐUỔI CÔ, THẬT LÀ ... À, ... khụ ... khụ ... xin lỗi tôi hơi lớn tiếng, không dọa cô sợ chứ?!"

Ông ta đột nhiên nổi giận quát tôi, nhưng khi nhìn thấy cái gì đó thì bắt đầu nhỏ giọng lại, lo lắng hỏi.

"Dạ?! Không có, thưa ông chủ.!"

"Được rồi, cô cứ làm theo lời tôi đi tiền lương của cô vẫn sẽ như vậy, cứ làm ở quầy pha chế, không cần làm công việc khác."

"Dạ được, cảm ơn ông chủ."

"Kh ... không ... không cần khách khí, cô làm việc đi."

Nói xong ông ta quay đầu rời đi ngay lặp tức như đang muốn trốn tránh ai đó.

"Sao thế?! Ông ta nói gì với cậu?!"

Khi tôi quay về chỗ mình làm việc, ngước mặt lên đã thấy Vương Dịch nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ôn nhu cùng dịu dàng hỏi, làm tôi cảm thấy ấm áp, những áp lực lúc nãy cũng không còn.

"Ông ấy chỉ dặn dò vài điều về công việc thôi.!"

"Mình thấy ông ta lớn tiếng với cậu?!"

"Không sao, ông ấy là chủ mà lớn tiếng một chút cũng phải thôi."

Cậu ấy gật đầu như đã hiểu, không nói gì uống ly nước mà tôi pha chế cho, rồi ngồi đó nhìn tôi làm việc suốt cả buổi, sau đó đưa tôi về nhà.

Cuộc sống của tôi hơn một tháng ngoài việc học và đi làm ra thì vẫn vậy, có điều bên cạnh tôi luôn xuất hiện một Vương-vô sĩ-Dịch lúc nào cũng đòi đi theo tôi cho bằng được.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Đột nhiên có một buổi sáng khi tôi đến lớp, đã thấy Vương Dịch ngồi sẵn ôm một cái hộp, như đang đợi ai đó.

"Sao hôm nay cậu đến sớm thế, Nhất Nhất?!"

"Hửm?! Nemo, cậu đến rồi hả?! Cho cậu nè."

Vương Dịch đặt cái hộp được trau chuốt kỹ càng trước mặt tôi.

"Đây là gì vậy a~?!"

Tôi nghi hoặc hỏi.

"Là bánh mà mình làm đó, không phải lúc trước cậu nói rất thích loại bánh này sao?!"

"Cậu làm?! Thật sao?! Mình nghe nói là loại bánh này khó làm lắm đấy, nguyên liệu cũng đặc biệt khó tìm.!"

"Đúng là rất khó, mình phải học gần nửa năm mới làm được đó, cậu ăn thử xem."

"Ưm~, ngon quá đi, Nhất Nhất, cậu thật giỏi."

Tôi dè dặt ăn thử một miếng, vị bánh ngọt thanh có chút tươi mát của chanh, bánh xốp, không khác gì nhà hàng làm, tôi liền vô cùng thích thú cười híp mắt hướng cậu ấy khen ngợi.

Vương Dịch đưa tay lau vệt kem dính trên khóe miệng tôi, nở nụ cười xinh đẹp dựa vào bệ cửa sổ nhìn tôi ăn không nói gì, cảm giác lúc đó thật bình yên.

Dường như trong một khoảnh khắc, tôi muốn thời gian có thể ngừng lại, ngẩn người nhìn cậu ấy, cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy không ai nói gì.

Đến khi nghe tiếng mở cửa, tôi mới đỏ mặt cuối xuống, cắm đầu ăn bánh.

"Chào hai cậu, Nguyên Nguyên, Vương Dịch.!"

"Chào cậu, Đản Đản."

Tôi giả vờ bình tĩnh ngước mặt lên mỉm cười như mọi khi trả lời Trịnh Đan Ny.

"Chào.!"

Trong khi cậu ấy chỉ lạnh nhạt đáp lại Đan Ny một chữ.

Đến giờ ăn, cậu ấy cũng lấy ra một hộp bánh khác muốn mọi người ăn cùng, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, không để tôi thắc mắc lâu Vương Dịch hơi cuối đầu thì thầm bên tai.

"Phần lúc sáng là cố tình làm riêng cho cậu.!"

Nghe xong như vậy, lòng tôi như ngập tràn hoa nở, cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình tôi ngước lên liền thấy Châu Thi Vũ đang mỉm cười xinh đẹp nhìn tôi.

Tôi thoáng thấy trong mắt chị ấy có tia ganh tỵ cùng ngưỡng mộ, làm tôi đơ người, đến khi Vương Dịch bên cạnh gọi, tôi mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.

"Đây là vé mời, cuối tuần này Vương gia sẽ tổ chức tiệc, mọi người cũng đến chơi đi."

Cậu ấy đưa cho bốn người bọn tôi mỗi người một vé mời, mỉm cười nói, ba người kia vui vẻ đồng ý, còn tôi thì có chút chần chừ.

"7h tối mình sẽ đến đón cậu, đừng có trốn đấy."

Vương Dịch thì thầm nhỏ vào tai tôi không chút e dè cảnh cáo suy nghĩ muốn từ chối của tôi.

"Nhưng mà ..."

"Mình sẽ dẫn cậu mua đồ, yên tâm."

Cậu ấy dường như hiểu thấu suy nghĩ của tôi, liền lặp tức mỉm cười ôn nhu nói.

"Châu Châu, cậu có tham gia không?!"

Thẩm Mộng Dao tò mò hỏi.

"Phải đó, chị cũng có giấy mời mà phải không?!"

"Nhất Nhất, giấy mời của chị ấy đâu?!"

"Ả?! Ò.!"

Tôi thấy cậu ấy cuối đầu lục trong balô, sau đó, nghi hoặc ngước mặt lên trau mày không nói.

"Đừng nói là cậu không mang theo nha~, Nhất Nhất?!"

Cậu ấy cười ngượng cứng ngắt gật đầu, tôi thấy thế cũng chỉ bật cười vì quá quen, Dao Dao, Thất Thất và San San bất lực nhìn nhau không biết nói gì.

"Không sao, bác Vương cũng đã gọi cho mình rồi."

"Hình như chị khá thân thiết với Vương gia thì phải, Thi Vũ."

"Em cũng thấy hình như chị với Nhất Nhất có gì đó kỳ lạ.!"

"Thôi mọi người.!!! Đừng hỏi nữa."

"Nguyên Nguyên nói đúng đó, gần đến giờ rồi, chúng ta vào lớp thôi."

Vậy là cuộc trò chuyện của bọn tôi kết thúc.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Ngày bữa tiệc của Vương gia diễn ra, Vương Dịch như lời đã nói đưa tôi đến nhà cậu ấy từ rất sớm, đến nơi thì mới chỉ có Thi Vũ tỷ và Dao tỷ đang trò chuyện cùng nhau ở phòng khách.

"Nguyên Nguyên, em đến rồi àh~?!"

Dao tỷ vừa thấy tôi liền vui vẻ đi đến nói.

"Nào, lại đây ngồi cùng đi, vẫn chưa ai đến đâu."

"Cũng tại cậu ấy một hai đòi chở em đến sớm.!"

"Mà Vương Dịch, em ấy đâu rồi, Nguyên Nguyên?!"

Châu Thi Vũ ngồi ngóng trông ra cửa nhưng không thấy người mình cần tìm bước vào liền hỏi.

"Lúc nãy em thấy có người đến nói gì đó với cậu ấy rồi họ đi cùng nhau, cậu ấy kêu em đi tìm hai người."

"Chắc là đi kiểm tra lại bữa tiệc rồi."

"Đây là ai vậy, Châu Châu, Dao Dao?!"

Một người phụ nữ trông khá lớn tuổi nhưng gương mặt vô cùng hiền hậu bước đến hỏi.

"Dạ, đây là bạn của Vương Dịch, em ấy tên là Phí Thẩm Nguyên."

Vừa nghe Dao tỷ nói xong tôi nhìn thấy nét mặt của bà ấy và mọi người của Vương gia có gì đó kỳ lạ, bọn họ hình như tôi không lầm còn liếc mắt nhìn Thi Vũ tỷ đầy quan ngại.

Châu Thi Vũ đáp lại họ bằng một cái lắc đầu rồi cười nhẹ, cùng lúc đó Vương Dịch chạy lại mồ hôi đổ ướt cả áo.

Châu Châu nhìn cậu ấy như vậy liền lấy khăn tay của mình ra lau, nhưng Vương Dịch lại nhanh chóng tránh né chị ấy, quay sang tôi mỉm cười.

"Nemo, mình dẫn cậu đến chỗ này, đi theo mình."

Sau đó kéo tôi chạy đi, không kịp để tôi hay mọi người ở đó nói gì, gần đến nơi thì cậu ấy che mắt tôi lại, chỉ biết khi được trả lại ánh sáng, trước mắt tôi là khu vườn trồng rất nhiều hoa.

"Đây là ...?!"

"Nemo, cậu thích không?! Đây là vườn hoa của mình, cậu thấy sao?!"

Vương Dịch đặt tay lên vai tôi mỉm cười như đứa trẻ đang khoe được món đồ mà mình tự hào đợi khen ngợi.

"Đẹp lắm.!"

"Bữa tiệc hôm nay do đích thân mình chuẩn bị, cậu phải chơi thật vui đó.! À phải rồi, cậu lại đây."

Cậu ấy ấn tôi ngồi trên bàn gỗ trắng dưới gốc cây, nơi đó bày biện vài món ăn vô cùng đẹp mắt.

"Mấy món này ...?!"

Tôi ngạc nhiên vì các món trên bàn đều là những món mà tôi thích ăn.

"Đều là do mình làm, cậu ăn thử xem tay nghề của mình thế nào?! Có phù hợp với khẩu vị của cậu không?! Bữa tiệc rất lâu mới bắt đầu, cậu ăn chút gì đó trước đi.!!!"

Vương Dịch mỉm cười bình thản nói, chăm chú gắp đồ ăn cho tôi.

"Cậu có thích ai không, Nemo?!"

Bất chợt cậu ấy lên tiếng hỏi.

"Không có, sao vậy?! Cậu thích ai rồi à?!"

"Ừ.! Mình thích một người không thuộc về mình."

"Ai vậy?! Mình quen không?!"

Tôi vừa tò mò vừa kinh ngạc hỏi, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Mau ăn đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mình đi thay đồ, cậu cứ từ từ."

"Hả?! À, ... được.!"

Sau khi Vương Dịch đi khỏi được một lúc thì có một người khác đến, tôi biết là ai, chính là chị của Nhất Nhất.

"E ... em ... em chào chị ạ.!!!"

Tôi giật mình đứng dậy, lắp bắp chào hỏi, chị ấy gật đầu không nói, ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn.

"Là nó chuẩn bị cho em sao?!"

"Dạ?! À, cậu ấy lo em đói nên bắt em ăn trước một ít."

"Cũng phải, các món ăn trong bữa tiệc có khi lại không vừa khẩu vị của em."

"Dạ.!"

Tôi nghe chị ấy nói vậy thì có chút khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười gật đầu.

"Em đã thích ai chưa?!"

"Dạ?! Em chưa.!"

"Oh.! Vậy em có biết Vương Dịch nó thích em không?!"

Chị ấy xoa miệng ly rượu, vẻ mặt điềm nhiên hỏi tôi.

"Chị đừng đùa như vậy."

"Trông tôi giống đùa lắm sao?! Một kẻ ngốc như nó đã đủ rồi, em cũng ngốc theo sao?!"

"Dạ, ý chị là sao?!"

"Em nghĩ nó đi du học 3 năm trời không về lấy một lần là vì cái gì?! Bàn ăn này, cái bánh ngoài kia, em đừng nói với tôi là em không phát giác ra gì."

"E ... em ...!"

"Em là đứa trẻ thông minh, chắc em hiểu ý tôi muốn nói rồi chứ?! Hơn nữa em biết mình phải làm gì mà đúng không?! Em và nó là không thể, hãy nhớ kỹ điều đó."

Chị ấy đứng dậy mỉm cười rời đi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn theo chị ấy.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Một lúc sau, Vương Dịch chạy ra, vẫn là nụ cười xinh đẹp đó, ánh mắt ấm áp đó dành cho tôi, cậu ấy tỉ mỉ lau tay cho tôi, rồi cho người dọn dẹp.

"Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra vậy?!"

"Hửm?! ... nè, Vương Dịch?! ..."

"Cậu làm sao đấy?!"

"Sao lại đối tốt với mình như vậy?!"

"Đột nhiên lại hỏi thế, vì cậu là bạn mình."

"Thật là chỉ vậy thôi sao?!"

"..."

Tôi thoáng thấy cậu ấy bối rối, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.

"Có phải cậu thích mình không?!"

*Nở nụ cười buồn + gật đầu*

"Sao lại im lặng không nói?!"

"Phải nói thế nào?! Hơn bất kỳ điều gì, mình sợ sẽ mất cậu.! Chi bằng cứ như vậy, ở bên cạnh cậu vẫn tốt hơn."

"Nhưng mà ... Vương Dịch ah ...!"

"Được rồi mà, mình vẫn thích cậu gọi là Nhất Nhất hơn, đi thôi buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.!"

Sau khi dẫn tôi đến chỗ của Dao Dao, Thất Thất và San San, cậu ấy chỉ thuận miệng chào hỏi vài câu rồi ngay lặp tức bỏ đi tiếp khách cùng gia đình.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Mãi đến giữa tiệc, Vương Dịch mới quay lại chỗ của chúng tôi.

"Em có vẻ bận rộn quá nhỉ?!"

Thích Dư Châu chọc ghẹo hỏi.

"Đương nhiên rồi, bữa tiệc này do em ấy đích thân sắp xếp mà.!"

Tống Vũ San mỉm cười nói.

"Em vất vả rồi, Nhất Nhất, mọi người đều rất thích buổi tiệc này."

Thẩm Mộng Dao không tiếc lời khen ngợi đứa em đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều này của mình.

Vương Dịch chỉ cười không đáp, ánh nhìn tập trung vào bên cạnh chị họ mình, trong ánh mắt của cậu buồn có, mất mát có.

Tôi biết chứ nhưng không dám đối diện với ánh mắt đó của cậu ấy.

"Xin chào mọi người, cảm ơn vì hôm nay mọi người đã dành chút thời gian đến tham gia buổi tiệc của Vương gia."

*Vỗ tay*

"Hôm nay chúng tôi tổ chức bữa tiệc này là để ... *nói về các hợp đồng lớn* ... cuối cùng chính là muốn cho mọi người biết về hôn sự của Vương gia và Châu gia."

*Vương Dịch khẽ nhăn mày*

*Châu Thi Vũ ngạc nhiên*

"Cụ thể chính là hôn lễ sắp tới của con gái út chúng tôi Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ."

*Ánh đèn chiếu vào hai người họ*

*Đồng loạt vỗ tay*

*Thẩm Mộng Dao ngây người*

*Thích Dư Châu và Tống Vũ San nhìn nhau kinh ngạc*

*Phí Thẩm Nguyên thất thần*

*Vương Dịch khuôn mặt băng lãnh, cả người tỏa ra hơi lạnh*

*Châu Thi Vũ lo lắng nhìn Vương Dịch*

Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy không vui vì việc này thế nào, tay đã nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, cả lòng bàn tay đều đỏ ửng.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Đến khi bữa tiệc kết thúc, cậu ấy đều giữ thái độ im lặng đến đáng sợ như vậy, đột nhiên cậu ấy bất ngờ quay sang tôi.

"Ở yên đây, mình sẽ quay lại, rồi đưa cậu về."

Vương Dịch nhẹ giọng dặn dò, sau đó chạy đi.

"Để chị đi theo em ấy, em cứ đi dạo xung quanh cho bớt chán đi."

Dao Dao nhìn tôi cười gượng nói rồi đuổi theo cậu ấy.

"Sao hai bác lại làm vậy?! Em ấy sẽ không thích đâu.!"

Châu Thi Vũ ngồi ở phòng khách Vương gia cùng với gia đình của Vương Dịch nhẹ nhàng nói, cô sợ em ấy sẽ càng thêm ghét cô, vậy thì cô phải làm sao?!

"Không sao, Châu Châu, con đừng lo, bọn ta làm vậy là muốn giúp con đó.!"

Mama của Vương Dịch nắm lấy tay Thi Vũ vuốt tóc cô, ánh mắt yêu thương nói.

"Giúp con?!"

Châu Thi Vũ kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, đứa trẻ ngốc này, thật là ... vừa nhìn bọn ta liền biết con thích đứa nhỏ kia, bọn ta là đang giúp con giữ nó bên cạnh, tránh nó lại mù quáng vào một đứa không ra gì."

Baba của Vương Dịch ôn tồn giải thích.

###### 🧨🧨🧨🎆🎆🎆

"Nhưng mà ... em ấy ..."

Thi Vũ khó xử không biết phải làm gì, thì lúc này, tôi tức giận đẩy cửa vào.

"Không ra gì là thế nào?!"

"Vươ ... Vương ... Vương Dịch.! ..."

Châu Thi Vũ vừa trông thấy tôi liền bất ngờ đứng dậy lắp bắp gọi.

"Chị ngồi xuống cho tôi, bây giờ là tình hình gì đây?! Các người đang làm gì vậy hả?!"

Tôi đã thật sự nổi giận, mất khống chế mà quát chị ấy, rồi quay sang gia đình tôi mà chất vấn.

"Coi kìa, Nhất Nhất, em đừng như vậy ...!"

Dao tỷ đuổi theo níu lấy tay tôi, nhẹ giọng khuyên ngăn.

"Chị bỏ em ra.! Tôi nói muốn lấy chi ta khi nào?! Các người khi quyết định đã hỏi qua tôi có đồng ý hay không chưa?! Mà các người đã tự ý công khai chuyện này với tất cả mọi người."

"Vương Dịch.!!! Đây không phải là thái độ em nên dùng để nói chuyện với gia đình mình.!"

Chị ba đứng dậy, lên tiếng trách mắng tôi.

"Anh cũng thấy em nên bình tĩnh lại từ từ nói."

Cả anh hai cũng không đứng về phía tôi.

"Được, các người nói đi.!"

Tôi cố gắng áp chế cơn giận của mình lại, thấp giọng nói.

"Con nghĩ một đứa gia cảnh bình thường, không địa vị như con bé Phí Thẩm Nguyên đó có thể làm con dâu của chúng ta hay sao?!"

"Vương Dịch con nên biết chuyện liên hôn của Châu gia và Vương gia chúng ta đã có từ rất lâu rồi, dù con không muốn cũng ... không còn cách nào khác."

"Hoang đường, từ trước đến giờ các người đã bao giờ hỏi tôi cảm thấy thế nào chưa?! Chị ba muốn làm gì?! Hay anh hai thích gì chưa?! Các người chỉ biết áp đặt suy nghĩ và ý muốn lên chúng tôi thôi.!"

Tôi không thể khống chế buông ra những lời chất vấn với hai người họ.

*Bốp*

Baba cũng vì vậy nên đã nổi giận đánh đứa con mà ông yêu thương.

"Tất cả những chuyện chúng ta làm đều là muốn tốt cho các con, bây giờ con lại dùng thái độ này chất vấn chúng ta."

*Vương Dịch mỉm cười*

"Tốt cho chúng tôi?! Hai người có biết vì sao tôi đồng ý du học, ở đó tận ba năm không về lấy một lần không?! Bởi vì tôi muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hai người đó.!"

"Con ...!!!"

"Vương thúc, người bình tĩnh, em ấy chỉ giận quá mới nói vậy.! Nhất Nhất em mau xin lỗi đi.!"

"Các người đừng động vào cậu ấy, nếu không Vương gia sẽ mất đi một đứa con."

Tôi không biết lúc đó đã nghĩ gì, chỉ biết tôi rất tức giận khi những chuyện nguy hiểm mà Phí Thẩm Nguyên gặp phải đều do chính gia đình mình gây ra.

Bản thân lại chỉ có thể bất lực, cố gắng làm những gì có thể để cậu ấy được an toàn, cho dù là phải chống đối cả gia đình của mình.

"Con ... con vì nó mà cả gia đình cũng không cần?!"

Baba giận đến mức nói không nên lời.

"Các người cũng biết, vậy thì, xin các người đừng làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu bằng mọi giá."

Tôi đã không hề hay biết Phí Thẩm Nguyên đã đứng bên ngoài nghe hết mọi thứ, mà vẫn cố bình tĩnh đưa cậu ấy về nhà như mọi khi.

###### 🧨🧨🧨🎆🎆🎆

Đến hôm sau, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra như bình thường, thì chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra, một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía của Phí Thẩm Nguyên.

Vương Dịch khi đó không nghĩ gì nhiều chạy đến đẩy Nguyên Nguyên vào trong, Khương Sam khi đó cũng chạy đến thành công ôm lấy Phí Thẩm Nguyên.

Còn Nhất Nhất bị chiếc xe đó tông mạnh vào người, đến mức văng ra xa, bất tỉnh, mọi người vô cùng kinh ngạc lặp tức chạy lại chỗ em ấy.

Cả Nguyên Nguyên cũng đẩy Khương Sam ra, để chạy đến chỗ của Nhất Nhất, em ấy được đưa vào viện trong tình trạng khá nguy kịch, ai cũng vô cùng lo lắng.

Cứ vậy Vương Dịch nằm hôn mê trên giường bệnh gần ba tháng, thời gian đó, Phí Thẩm Nguyên cũng đã xin nghỉ việc ở quán bar, cô đã đi hỏi những người trong quán, họ đã kể cho cô nghe sự thật.

Một buổi tối như mọi ngày, Châu Thi Vũ sau khi tan học liền vào bệnh viện, chị và Phí Thẩm Nguyên hay thay phiên nhau cùng Vương gia chăm sóc cho Vương Dịch.

Châu Châu đang lau người cho Nhất Nhất, thì bất ngờ nhìn thấy ngón tay của em ấy khẽ cử động, chị vui mừng liền đi gọi bác sĩ đến, Vương gia cũng nhận tin liền chạy vào.

Sáng hôm sau, Vương Dịch tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, cảm nhận được có người nằm lên tay mình, em ấy khẽ nhìn xuống, muốn gọi nhưng không đủ sức, chỉ đành cố cử động tay.

Châu Thi Vũ như cảm nhận được liền tỉnh dậy, bắt gặp ánh nhìn của Nhất Nhất, chị vui mừng khôn siết liền gọi mọi người dậy và gọi bác sĩ đến.

Tất cả mọi người lo lắng, đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng chờ đợi, trước đó bác sĩ đã cảnh báo.

Nếu Vương Dịch có tỉnh lại thì cũng phải chuẩn bị tinh thần, vì có thể em ấy sẽ bị mất trí nhớ, do đầu bị va đập mạnh, nên em ấy sẽ mất đi vài ký ức về người em ấy yêu thương nhất.

Sau khi bác sĩ khám xong trở ra, Châu Thi Vũ liền chạy vào bên trong cùng với em ấy, bác sĩ cũng không để tâm, chỉ dặn dò vài câu về sức khỏe của Nhất Nhất thì liền rời đi.

Bọn họ ghi nhớ lời của bác sĩ xong liền bước vào trong, nhìn Thi Vũ đứng bên cạnh giường, khóc thút thít, họ cũng không biết an ủi thế nào.

"Châu Châu, sao lại khóc thế?!"

Vương Dịch nhẹ giọng gọi, đưa tay kéo chị lại gần mình, dịu dàng lau nước mắt cho chị, làm Thi Vũ và mọi người một pha chấn kinh.

"Nhất Nhất?! Em ổn chứ?!"

"Ừm, ổn, sao vậy, chị ba?!"

"Con nhớ mọi người là ai không vậy, Vương Dịch?!"

"Mama, người làm sao vậy a~?! Sao lại không nhớ mọi người?!"

"Vậy em kể tên bọn chị ra được không?!"

Thẩm Mộng Dao dò hỏi, em ấy khẽ trau mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo kể tên từng người một, mọi người lúc này mới mừng rỡ.

"Chị đừng khóc nữa, Châu Châu.!"

Vương Dịch đưa tay lau nước mắt cho Châu Thi Vũ dịu dàng nói, chị gật đầu dần dần nín khóc.

"Nhất Nhất, ... hộc, hộc ... cậu ấy tỉnh chưa, ... hộc, hộc, hộc ... Dao Dao?!"

Lúc này, Phí Thẩm Nguyên vội đẩy cửa, chạy nhanh vào hỏi, mọi người quay đầu lại nhìn nhưng không ai nói gì cả, họ định sẽ không ngăn em ấy thích cô nữa mà tác thành cho hai người.

"Em lại đây đi, Vương Dịch chỉ vừa mới tỉnh lại thôi.!"

Chị ba của Vương bước lại cầm cô kéo tới chỗ em ấy, mỉm cười nói.

"Cậu thấy sao rồi, Nhất Nhất?!"

Phí Thẩm Nguyên lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, nhưng mà ... bạn là ai vậy?!"

Vương Dịch nghiêng đầu nhìn, nở nụ cười lịch thiệp hỏi.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Tại sân bay.

"Coi kìa?! Chị chỉ đi đón bama qua đây tham dự hôn lễ của chúng ta thôi mà?! Sao trông mặt em khó coi vậy?!"

Châu Thi Vũ bật cười nhìn khuôn mặt khó ở của Vương Dịch, từ lúc xuất viện đến giờ, em ấy bám lấy chị không chịu rời, lại còn hết mực cưng chiều và quan tâm chị.

"Để quản gia đi thôi, không được sao?!"

Nhất Nhất nắm lấy tay Châu Châu phụng phịu không vui hỏi.

"Thật là ... em đừng có nhõng nhẽo nữa, chị phải qua đó với bama, sẽ về sớm, em ngoan một chút, có được không?!"

Chị nở nụ cười xinh đẹp, nhón chân xoa đầu em ấy cưng chiều nói.

"Thôi được rồi, đến nơi phải gọi cho em ngay đấy.!"

"Ừm.! Được, chị biết rồi~.!"

Nói xong Châu Thi Vũ định kéo vali đi thì Vương Dịch nắm tay chị ngăn lại, khẽ trau mày, đỏ mặt chỉ vào má mình, chị bật cười nhón người lên định hôn vào đó.

Thì em ấy bất ngờ xoay mặt lại, vậy là chị hôn thẳng vào môi của đứa trẻ gian manh trước mặt, em ấy mỉm cười hài lòng, còn chị lại ngại đến đỏ cả mặt.

Màn cẩu lương diễn ra trước mặt nhóm người của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Thích Dư Châu, Tống Vũ San và Phí Thẩm Nguyên làm họ chỉ biết đứng nhìn không biết phải nói gì.

Đến khi Châu Thi Vũ vào tận bên trong sân bay, Vương Dịch mới quay lại chỗ của bọn họ, nhận lấy ánh mắt xem thường và khinh bỉ nhưng em ấy vẫn dửng dưng như không thấy.

"Thôi chết, chị quên mất, hôm nay, hội học sinh và CLB có cuộc họp.!"

"Đúng rồi, San San chúng ta cũng phải đến đó."

"Nhưng mà còn Nguyên Nguyên em ấy thì sao?!"

"Để em ở lại cùng với cậu ấy cho.!"

"Được rồi, em không sao, không phải cậu cũng có cuộc họp với CLB nhảy hay sao, Kỳ Kỳ?! Mọi người cứ đi đi.! Em đợi xe một chút là được rồi."

Phí Thẩm Nguyên nở nụ cười nhẹ nói, bọn họ nhìn nhau chần chừ không nhúch nhích, thời gian qua, vì chuyện của Vương Dịch, cô đã rất vất vả và buồn bã.

"Đợi xe?! Để tôi đưa cậu về, đợi một lát.!"

Vương Dịch đang xem điện thoại, nghe vậy, liền trau mày ngước mặt lên nói, rồi chạy đi lấy xe, bọn họ thấy vậy cũng yên tâm về trường dự họp.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Nhất Nhất lái xe đến, đưa mũ cho Nguyên Nguyên, ra hiệu cô lên xe, nhưng cô lại cứ ngập ngừng muốn nói gì đó lại không dám, em ấy thấy vậy kéo mũ lên.

"Làm sao?!"

"Cậu có thể đi cùng mình đến một nơi không?!"

Vương Dịch khẽ nhăn mày khó xử, xem đồng hồ trên điện thoại, suy nghĩ gì đó, cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, lúc này Phí Thẩm Nguyên mới mỉm cười lên xe ôm lấy eo em ấy.

Hành động như thói quen của Nguyên Nguyên làm Nhất Nhất bị khựng lại giây lát, nhìn đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình, một đoạn ký ức chợt hiện lên.

[Flashback]

"Nè cậu bị ngốc sao?!"

"Làm sao đấy?!"

"Cậu chưa ngồi xe môtô bao giờ à?! Phải như vầy mới đúng.!"

Vương Dịch kéo tay người phía sau lên ôm chặt lấy eo mình nói.

"Phải ôm chặt vào đó.!"

"Được~, mình sẽ ôm cậu thật chặt."

Cả em ấy và người đó đều cười rất vui vẻ, khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, lần theo đường mà cô nói, hai người đến trước nhà trẻ.

"Sao lại đến đây?!"

"Vì nơi này chứa nhiều kỷ niệm, mình muốn đến thăm các a dì ở đây.!"

Vương Dịch cùng Phí Thẩm Nguyên bước vào trong, sau khi trên tay đầy bánh kẹo, hai người phân phát cho mấy đứa trẻ ở đó rồi ngồi lại nói chuyện cùng các a dì.

Nhất Nhất cũng từng ở đây, nên em ấy đã đi dạo xung quanh, tình cờ phát hiện cuốn sách mà khi nhỏ em ấy rất thích đọc, các a dì thấy vậy liền tặng nó cho em ấy.

Vương Dịch gật đầu cảm ơn, sau đó, tìm một băng ghế nhỏ ngồi xuống đọc, Phí Thẩm Nguyên sau một hồi chơi cùng mấy đứa trẻ thì phát hiện không thấy em ấy đâu hết, liền vội vã đi tìm.

Đến băng ghế cũ mà hai người lần đầu gặp, Nguyên Nguyên có chút ngẩn người, Nhất Nhất vẫn tư thế đó, phong thái đó, ngồi ở băng ghế đó, đọc sách, cô chầm chậm bước tới.

Chìa viên kẹo ra trước mặt em ấy như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Cho cậu nè.!"

"Nhưng ... tại sao lại cho tôi kẹo?!"

Vương Dịch giật mình ngước mặt lên nhìn cô, chậm chạp nhận lấy viên kẹo hỏi.

"Chúng ta làm bạn nha.! Mình là Phí Thẩm Nguyên, hay còn gọi Nguyên Nguyên hoặc Nemo."

Cô lặp lại y hệt lời mà khi đó cô từng nói chỉ khác một chỗ đó là lần này cô không còn hỏi tên của em ấy nữa.

Nhất Nhất nghe xong đơ người nhìn Nguyên Nguyên, hai người cứ vậy mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau, từng mảng ký ức vụ vỡ hiện về.

Nhưng em ấy không thể tài nào nhớ được khuôn mặt của người đó, cơn đau đầu ập tới, em ấy khó chịu ôm lấy đầu đau đớn, cố nhớ lại khuôn mặt của người trong ký ức em ấy.

Sau đó ngất đi, Phí Thẩm Nguyên đã vô cùng hoảng loạn khi thấy em ấy ôm lấy đầu mình khó chịu, đến cả lúc ngất đi, cô vội gọi xe đưa em ấy vào viện.

"Do cố nhớ lại chuyện cũ nên mới xảy ra việc em ấy không chịu nổi mà ngất đi, hai em ấy sắp kết hôn, em không định phá hỏng hạnh phúc của em ấy đó chứ, Nguyên Nguyên?!"

Chị ba của Vương Dịch xem xét tình hình, nhẹ giọng lặp lại lời bác sĩ nói khi nãy cùng đôi câu với cô, người đang cầm chặt tay em ấy trong lo lắng.

Phí Thẩm Nguyên mỉm cười lắc đầu, nhìn chằm chằm người đang ngủ say trên giường bệnh, chị của em ấy nhận được câu trả lời cũng hài lòng rời đi.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Khi Vương Dịch tỉnh lại trời cũng đã dần tối, nhìn người đang ngủ say bên cạnh giường bệnh, em ấy đưa tay vuốt nhẹ tóc của cô, lúc đó đột nhiên tim em ấy đập rất nhanh.

Khó hiểu cố trấn áp cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình lại, nhìn chằm chằm gương mặt đó, tại sao lúc bên cạnh Châu Thi Vũ, em ấy lại không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.

Nhưng người trước mặt lúc này đối với em ấy lại vô cùng xa lạ, thật sự không thể hiểu nỗi, rốt cuộc là tại sao?!

###### 🧨🧨🧨🎆🎆🎆

Một tuần sau đó,

Hôn lễ long trọng được diễn ra, Vương Dịch trong bộ suit trắng lịch lãm và soái khí, Châu Thi Vũ dịu dàng xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy.

Hai người đón nhận sự chúc phúc của tất cả các vị khách có trong bữa tiệc, cả tôi cũng mừng cho cậu ấy vì đã có thể tìm cho mình một người ở bên cạnh thật lòng quan tâm cậu ấy.

Lặng người nghe câu 'con đồng ý', chua xót nhìn cậu đeo lên tay người con gái khác chiễc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân, nụ hôn dưới sự cuồng nhiệt của mọi người.

Cậu và chị ấy thật đẹp đôi, lúc này, tôi đột nhiên lại muốn mình có thể là người đứng bên cạnh cậu trong bộ váy cưới, nhưng làm sao có thể chứ?!

"Nguyên Nguyên, chị đi lấy xe đưa em ra sân bay."

"Được, cảm ơn chị, Khương Sam tiền bối.!"

Tôi cười gượng nói, chị ấy xoa đầu tôi rồi mỉm cười đứng dậy rời đi.

"Em đi thật sao, Nguyên Nguyên?! Không ở lại thêm một chút nữa hả?!"

Dao Dao giọng buồn bã hỏi tôi.

"Ở lại thêm để làm gì hả chị?! Em đã không còn trong ký ức của cậu ấy nữa rồi.! Người ở bên cạnh cậu ấy giờ là Châu Thi Vũ, em yên tâm rồi."

Tôi cười cười nói, nhưng lại không nhận ra nụ cười của mình khó coi dường nào.

Cố gắng ổn định lại cảm xúc, tôi đứng dậy tiến về hai người họ, với nụ cười được chuẩn bị kỹ càng.

"Chúc mừng hai người nha.!"

"A.! Nguyên Nguyên, cảm ơn em đã đến dự."

Châu Thi Vũ vẫn với nụ cười dịu dàng đó, nhìn tôi nói.

"Phải đi ngay sao?!"

Vương Dịch lạnh giọng hỏi.

"Ừm, sắp trễ chuyến bay rồi, nào ôm một cái.!"

" *Thì thầm* ... Cậu nhất định phải hạnh phúc đó, Nhất Nhất.! Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Vương Dịch không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

"Thi Vũ tỷ, ôm một cái tạm biệt nào."

" *Thì thầm* ... Em giao tên ngốc này lại cho chị, thay em mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.!"

" *Nhỏ giọng* ... Được, cảm ơn em, Nguyên Nguyên, em cũng phải hạnh phúc đó."

Rời khỏi cái ôm tôi mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ gật đầu rồi rời đi.

•••••••••••• 🎉🎉🎉🧧🧧🧧

Trên xe của Khương Sam tiền bối, tôi cố giữ bản thân luôn mỉm cười như không có gì.

"Đừng cố chịu đựng nữa, muốn khóc thì em cứ khóc đi."

Không hiểu sao, khi nghe câu nói đó của tiền bối, tôi lại bật khóc như đứa trẻ, không thể kiềm chế nỗi.

Tôi đã bỏ lỡ cậu ấy, người vì tôi sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện, tôi lại không nhận ra, sau đó tôi lại hèn nhát nghĩ mình không xứng với cậu ấy mà im lặng không nói ra cảm xúc thật của mình.

Để rồi giờ đây, nhìn cậu ấy bên cạnh một người khác, trong ký ức cậu ấy giờ đây cũng không còn người tên Nemo mà là Phí Thẩm Nguyên hoàn toàn xa lạ.

Nguyên Nguyên cứ như vậy khóc trên xe của Khương Sam mà không biết rằng giây phút cô rời đi, Vương Dịch đã nhìn theo cô rất lâu, rồi rơi nước mắt.

Đến bản thân em ấy cũng không thể hiểu nỗi, cảm giác đau lòng, hối tiếc và hụt hẫng khi Phí Thẩm Nguyên rời đi, cùng nụ cười máy móc và lời chúc thật tâm đó.

Nó khiến Vương Dịch cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn, vô cùng đau nhói, đến mãi sau này em ấy cũng không tài nào biết được mình đã từng yêu một người đến cả bản thân cũng không màng đến.

£_______ 🎊🎊🎊🎊🎊🎊 _______£

'Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, đánh mất rồi làm sao có thể quay lại? Giống như cái ly đã vỡ thì không thể vẹn nguyên như ban đầu.'

- Năm mới gửi đến mọi người lời chút chân thành nhất, chúc mọi người một năm đầy sức khoẻ, đầy tài lộc, đầy vui vẻ và hạnh phúc, gặp đúng người và yêu đúng thời điểm !!! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48