Nàng nói vì nàng yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ trong hôm nay, ngày mai, những truyện tương đối ổn thì mình sẽ đăng lại.
- BGM : Em đang nơi đâu?/你在哪里? (OST Áo cưới giấy 3: Nợ uyên ương)
(Thực ra bài này nó hợp với CP khác hơn nhưng do nó có đủ độ buồn nên vẫn thích hợp).
- Truyện tầm 1000 từ.
__________________________

Ta, Trương Hân, vốn chỉ là một con người bình thường được sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, thế quái nào sau một đêm đi chơi với nhóm bạn thì lập tức xuyên đến thế giới khác.

Ở nơi đây, ta có tên là Chương Tử Thái, đứa con gái duy nhất của một gia đình khá giả. Không có thiết bị điện tử, viễn thông, ngày ngày đều đi vòng vòng trong nhà, rồi ngoài sân, còn không thì dạo quanh phố bằng xe ngựa. Cả cái thành phố này chỉ sau vài ngày là ta đã có thể thuộc lòng đường đi rồi. Ngày qua ngày, ta chẳng thể tìm thấy cái khiến ta hứng thú.

Đến một ngày ta gặp được cô gái gọi là Từ Miên Dương, nàng xinh đẹp!... Nhưng ta lại phát hiện ra một điều, địa vị của hai gia đình quá chênh lệch, nghe nói cha nàng giữ chức quan gì đó khá cao trong triều đình, ta... với không tới... Thôi thì tình cảm này đành chôn vùi dưới đất vậy.

Buồn được vài ngày ta vực lại tinh thần, quyết tâm cưới nàng về làm vợ, dù sao nơi đây công nhận hôn nhân đồng giới là xem như đã cho ta một đoạn đường bằng phẳng rồi! Tuy nhiên, cái suy nghĩ tiêu cực đó ta không ngờ nó lại trở thành hiện thực...

Ngày ta thành công tỏ tình nàng cũng là thời điểm bắt đầu những ngày tháng bên nhau, ngọt ngào, vô lo vô nghĩ.

Cho đến khi gia đình ta bỗng dưng vướng vào án oan. Hôm đó là một ngày thời tiết ấm áp, ta vừa mới từ nhà A Dương trở về. Tin dữ lập tức đến tai ta, rằng gia đình ta bị nói phản quốc, cấu kết với địch quốc, việc đưa anh trai ta vào quân ngũ là để kết thân với tầng lớp quan lại, nhằm mục đích khai thác thông tin báo cho quân địch.

Vớ vẩn! Rõ ràng là án oan! Loại chuyện này mà họ cũng dám bịa ra. Không biết họ là có ý gì, hại anh trai ta đối mặt với án tử, hại cha ta phải bước chân vào ngục tù, hại mẹ ta bị bọn ô quan từng kẻ thay nhau làm nhục, hại ta... ngày đêm sống trong hoảng loạn không biết bản thân sẽ nhận hình phạt gì, một mình cô độc trong ngôi nhà hoang tàn lạnh lẽo.

Ngay thời điểm đó ta không ngừng tuyệt vọng, ta còn điểm nào xứng với nàng không? Kẻ vô gia cư khốn khổ không có chút tài sản riêng cho mình, lại còn mang trên người tội danh phản quốc, người người nhìn thấy đều chê cười. Phải sống trong tình cảnh này có lẽ đây chính là án phạt của ta.

Rồi vào một ngày nọ, khi lang thang trên đường cầu sự giúp đỡ, ta vô tình nghe được một chuyện động trời. Lý do đằng sau cái án oan kia! Ta không ngừng trách móc bản thân, vì chuyện tình giữa ta và A Dương mà khiến người thân phải bỏ mạng.

Tên quan võ đặc biệt để ý đến A Dương, hắn còn muốn lấy nàng làm vợ. Tuy mang một thân hình mập mạp ở độ tuổi năm mươi, đã có hai vợ và năm đứa con nhưng hắn ta vẫn muốn nạp thêm thê thiếp, điều đó không khó với hắn bởi hắn có điều kiện. Khi thấy ta và nàng thân mật, hắn rất tức giận nên đã dùng quyền uy để mua chuộc huyện lệnh, tạo ra một cái án oan rồi trực tiếp ném vào nhà ta.

Ta sau đó khóc rất nhiều, cảm giác như bản thân mang trên người tội danh nặng gấp trăm nghìn lần tội phản quốc hiện giờ.

Cùng lúc đó bên tên quan võ tìm đến ta, bảo rằng nếu ta thuyết phục được A Dương về làm thê thiếp cho hắn thì ta sẽ toàn mạng. Còn không thì đôi mắt, gương mặt, thậm chí là thân thể sẽ không còn nguyên vẹn, có kết cục giống như mẹ của ta.

Ta không đồng ý, ta thà chết chứ không để A Dương rơi vào tay hắn, dù sao thì ta cũng không còn gì để lưu luyến nơi đây. Thà chết nhưng nàng ấy có một cuộc sống hạnh phúc bên tình yêu mới, còn hơn để nàng hi sinh vì ta, để rồi lúc đó ta cũng chẳng khác gì kẻ đã chết.

Bị ta cự tuyệt, tên quan võ liền sai lính đánh đập ta, đánh đến khi thành một thân tàn tạ, hộc máu, cái áo màu sáng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Còn dọa sẽ lấy đi đôi mắt của ta, đạp ta ra ngoài đường trở thành kẻ mù đi ăn xin.

Đến cuối cùng, hắn nói nếu ta không đồng ý cũng được, hắn cùng binh lính sẽ cưỡng hiếp nàng, sau đó dùng quyền uy để ép nàng làm vợ. Nếu A Dương vẫn tìm mọi cách để trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thì hắn đem nàng vào lầu xanh, biến nàng thành kỹ nữ chỉ hầu hạ một mình hắn, ngày ngày đều 'ghé thăm' cho đến khi nào nàng mang cốt nhục của hắn, lúc đó đã có thể đường đường chính chính rước nàng về rồi.

Ta thật sự phục rồi! Ta sợ rồi! Ta đồng ý rồi!... Tên quan võ ép ta phải viết thư cho A Dương, viết rằng ta đang rất khổ và sẽ đứng trước cái chết nếu nàng ấy không chịu gả cho hắn. Viết xong, ta được thả ra.

Lá thư được lính tên quan võ giao cấp tốc đến nàng. Ngày hôm sau, ta đi vòng quanh thành phố nghe ngóng tin tức, nhận được tin A Dương đã thành công từ chối, còn tên quan võ phải đón hậu quả rất đắng. Ta vui mừng không thôi!

Đúng một tuần sau... Trong thành phố có đám cưới. Với gương mặt lấm lem, trên tay cầm ổ bánh mỳ là thành quả sau vài ngày làm việc vất vả, ta chạy đến đó xem mặt tân nương.

Ngỡ ngàng...

Chiếc kiệu hoa của tân nương dừng lại trước cửa nhà tên quan võ. Tim ta nhảy loạn, lo lắng, tay ta run run. Ta cố nuốt hết phần bánh mỳ nhỏ còn lại rồi chen lên hàng đầu tiên.

Tân nương bước xuống kiệu hoa...

Nàng quay lại phía sau nhìn đám đông, nàng nhìn ta.

Khăn voan đỏ thẫm cũng không che được gương mặt xinh đẹp đó. Nàng cười.

A Dương, mấy hôm nay là nàng bày kế lừa ta đúng không?

A Dương, tại sao nàng lại nguyện ý hi sinh vì ta? Có lẽ nào...

"Ngốc Hân, ngươi nghe cho rõ đây, bổn tiểu thư luôn luôn muốn ngươi sống và có một cuộc sống tốt đẹp để ta có thể ngày ngày nhìn thấy ngươi, dù có phải đánh đổi cái gì chăng nữa. Cho nên, ngươi làm gì thì làm, nhưng phải nhớ thật kỹ, ta yêu ngươi, luôn nguyện ý làm mọi việc vì ngươi."

Nàng từ từ bước vào cửa Lỗ gia, trở thành vợ ba của hắn.

Nhìn theo bóng lưng nàng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má, ta thì thào gọi tên nàng "Từ Miên Dương...".

Bắt đầu từ khoảnh khắc này, ta - Chương Tử Thái xem như đã chết!...

____________ The End ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro