Câu chuyện tiếp tục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eren không thể làm gì khác ngoài thoả hiệp. Levi cũng không bốc đồng đến mức mặc kệ tất cả. Họ đều biết họ sẽ được gì và mất gì khi thoả hiệp với người kia. Cũng không còn cách nào khác. Cả Levi lẫn Eren đều giỏi khống chế cảm xúc của mình.

Tận Thế đổi ý rồi, sẽ không quăng Sieg qua lằn ranh nữa. Thế giới cần những kẻ vĩ đại, đủ vĩ đại để có thể tạo ra một tận thế khác. Thế là nắng hoàng hôn tắt dần và cái lỗ đen từ từ đóng lại. Anh chàng Tự Do thoắt cái đã biến đi đâu mất.

Sieg vẫn nằm đó nhưng chân tay, da thịt đã lành lặn trở lại. Hắn buộc phải trở nên ngoan ngoãn trước con quái vật thực thụ Levi Ackerman. Người Sieg nằm cong như con tôm còn miệng hắn đắng nghét như thể nhai phải một củ khoai tây mọc mầm. Eren đến bên cạnh hắn, đôi mắt không còn sắc sảo. Hắn nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm và đục ngầu chất đầy phía sau màu xanh của những cánh rừng.

"Em nghe rõ những gì anh muốn nói."

Cậu bảo thế. Sieg cười nhạt, đáp rằng hẳn là cậu nghe được rồi, vì họ là anh em. "Không, không phải chỉ vì thế đâu!" Eren lắc đầu buồn bã. "Có người đã nói cho em biết."

"Ai?" Sieg hỏi.

"Tận Thế." Eren điềm nhiên trả lời.

"Ai cơ?"

"Có rất nhiều giọng nói trong đầu em, Sieg ạ."

Giờ thì hắn thấy thương đứa em trai này hơn tất thảy mọi thứ, kể cả tự do. Anh em hắn đã phải hi sinh quá nhiều. Hắn tự hỏi có khi nào tự do chẳng hề quan trọng như họ luôn mộng tưởng? Anh chàng Tự Do thì chịu rồi. Riêng Sieg cho rằng Tận Thế của Eren sẽ trả lời được câu hỏi đó và rồi ngay lập tức, hắn nhận được một cái gật đầu tán thành từ Tận Thế.

"Đợi em ở đây," Eren nói, "em sẽ quay lại Shinganshina sớm thôi, và rồi chúng ra sẽ giải quyết hết. Vì một tương lai trắng xoá của dân tộc Eldia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro