Và rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sieg kéo theo Levi lao đầu vào hoàng hôn khiến Tận Thế không kịp trở tay. Tận Thế không cảm thấy giận dữ trước những gì xảy ra. Tận Thế không bao giờ giận dữ.

Từ một vị trí thật xa, Eren đột ngột thấy tim mình bị hụt mất một nhịp. Đó là cảm giác trống hoác như rơi từ trên cao xuống với vận tốc tên lửa. Cậu quay phắt đầu lại nhìn. Hình như có một cái gì đó rất quan trọng vừa mất đi. Eren bóp tay lên ngực để tránh một cơn co thắt, cố gắng điều tiết hơi thở. Hình như có thêm một giọng nói vừa xuất hiện trong đầu cậu, vượt lên khỏi rất nhiều những giọng nói khác, nó mang màu sắc thống khổ hơn, gầm gừ hơn, nhạy cảm hơn. Giọng nói khiến đầu cậu nhức như thể vừa bị khoan thủng một lỗ trong sọ. Đấng Cứu Thế của nhân loại đã gần ngã quỵ.

Tận Thế phần muốn giơ tay đỡ lấy Eren và dắt cậu đi ngay, phần lại trầm ngâm. Không, chưa được. Vẫn chưa đến lúc.

Và rồi Eren làm cái việc mà cậu giỏi nhất: đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro