{SnK Fanfic} [Riren] Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :  JerMin

Pairings : RiRen (Levi x Eren)

Disclaimer : hai đứa là của nhau TTvTT

Rating : T

Category : SE

Summary : Giữa hàng tỷ người trên thế giới này…em tự hỏi chúng ta là gì trong lòng nhau?…

p/s: Mọi thứ chỉ là hư cấu :)

--------------------------------------------------------

Căn phòng ẩm ướt cũ kĩ, chiếc giường đơn chiếc lạnh lẽo có một người con trai đang hôn mê, đôi mày cau có dãn ra thư thái, mái tóc đen thẫm mượt mà khẽ lay động, trên trán anh là vòng băng bó trắng tinh. Hôm nay đã là ngày thứ 7 anh hôn mê rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu nắm lấy đôi tay ấm áp của anh đặt lên đôi gò má gầy gò, nước mắt vẫn không cách nào ngừng rơi…

_Hạ sĩ…xin anh hãy tỉnh lại đi có được không?

Cạch…

Cánh cửa khẽ mở, Hanji nhìn thấy Eren như vậy cô khẽ thở dài. Hạ sĩ à…Anh có nhìn thấy Eren suy sụp vì anh như thế nào không hả?

_Eren! Chi huy triệu tập mọi người lên phòng họp.

Cậu cố kìm lòng ngăn chặn dòng nước nóng hổi, luyến tiếc buông tay anh, chỉnh lại chăn để anh thoải mái hơn rồi mới theo hanji ra ngoài khẽ đóng cửa.

Tại phòng họp.

Không khí thật căng thẳng, ngay cả Mikasa và Armin cũng thở nặng nề, việc Hạ sĩ Levi bị thương nặng đã được lan truyền ra ngoài, dân chúng đều không khỏi lo sợ, họ mất dần niềm tin vào chính quyền và cả quân thám sát, cả thành đều trở nên hỗn loạn.

_Việc Hạ sĩ Levi bị thương lần này dẫn đến hoang mang không ít cho người dân trong thành lẫn niềm tin của chính quyền. Mọi việc bây giờ chỉ còn cách trông đợi vào sự tỉnh lại của cậu ấy. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lơ đi nhiệm vụ. Hanji cô vẫn tiếp tục thử nghiệm trên cơ thể Eren để phát huy năng lực Titan của cậu ta.

_Rõ!

_Việc chăm sóc Levi đã có người khác lo liệu. Eren cậu cũng nên tập trung vào đi, đừng để hạ sĩ thất vọng!- chỉ huy Erwin nhìn sang đôi mắt đỏ hoe của cậu ngiêm túc nói.

_Vâng!

_Armin, Mikasa và những người khác vẫn giữ nhiệm vụ quan sát của mình. Rõ chưa?

_Rõ!

_Được rồi! Giải tán!

Cậu ra ngoài, Armin đến bên cạnh khoác vai an ủi, cả Mikasa cũng không chịu nỗi cảnh nhìn thấy Eren như vậy cũng đến ôm lấy cậu.

Bên ngoài thành lũ titan vẫn không ngừng tìm cách vào, lòng dân không khỏi bất an, nhiều nơi xảy ra bạo loạn và cướp giật, đói kém không ngừng hoành hành. Mọi thứ đều trở nên hỗn độn. Erwin bị triệu đến gặp Pixis Dot, căn phòng thinh lặng, ánh mắt ông nhìn anh, không cần nói cũng đã thấu hiểu tất cả.

_Việc lần này quá đột ngột, tôi muốn chúng ta cần gấp rút ổn định tinh thần nhân dân trong thời gian Levi hôn mê, bọn titan cũng không ngu ngốc như ta thường nghĩ, khả năng bức tường bị phá hủy vẫn rất cao.

_Tôi hiểu! tôi đã cho người tiến hành! Ngài cứ yên tâm. Về phía Levi cũng đã lo liệu xong.

_Mọi chuyện tôi giao cho cậu! Levi thế nào rồi?

_Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại!

_Sẽ tốt thôi!- Pixis đặt tay lên vai anh rồi rời đi chỉ còn Erwin trong căn phòng yên lặng khẽ thở dài.

………..1 tháng sau……….

Sau lời phát biểu của Pixis và chỉ huy Erwin đã làm yên lòng người dân trong thành, họ tin rằng Levi đã tỉnh và đang thời gian lấy lại tinh thần, sẽ mau chóng trở lại ngay. Họ tin vào quân trinh sát một lần nữa nhưng buộc quân đội hãy chắc chắn mạng sống của họ sẽ an toàn. Bạo loạn đã dần lắng xuống…

Con người là thế luôn chỉ biết dựa vào những kẻ lớn mạnh!

Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào chiếc giường ấm áp, con đau buốt trong đầu vẫn còn inh ỏi, đôi mắt nặng trịch không thể nhấc nổi, cố gắng hé đôi mi lười nhác dậy, hình ảnh trước mắt từ mờ ảo thành rõ nét trong chớp mắt. Căn phòng gỗ ấm ướt, trống rỗng, ngoài 1 cái bàn để 1 dĩa trái cây và một chiếc ghế ngoài ra chẳng còn gì khác. Cảm thấy tay mình bị nắm chặt lấy, anh khẽ nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Một thân ảnh nhỏ bé chừng 15 tuổi đang gục đầu trên giường, mái tóc nâu mượt mà khẽ lay động trong gió nhẹ nhàng, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh không rời, Levi nửa muốn rút tay nửa lại thôi, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm cậu trai kia.

_Này!…- anh nhỏ giọng gọi.

_Ưm…ah! Hạ…Hạ sĩ? Anh tỉnh rồi sao?- người con trai ấy nửa bất ngờ nửa vui sướng hiện rõ trên mặt.

Khóe mắt không hiểu sao lại cay, cậu cười cười lau giọt nước trong suốt chực rơi, nụ cười hồn nhiên ấy, những giọt nước mắt ấy không hiểu sao khiến Levi cảm thấy thật thân quen.

_Hạ sĩ! Anh thấy trong người thế nào? Đau nhức ở đâu không? Hay…hay là em đi gọi hanji vào…

_Ồn ào quá đấy nhóc!- anh nhăn mặt nhìn người đang luyên thuyên kia._Cậu là ai? Sao lại ở đây? Còn tôi bị cái gì vậy?

Tiếng sét như đánh vào tai cậu, người con trai trước mặt mình, trên trán trắng xóa dải băng quấn vết thương, giọng nói thân quen lại thập phần xa cách, nước mắt một lần nữa không thể kiềm chế được mà lăn dài. Anh có phần ngạc nhiên nhìn người kia cứ khóc không ngừng, tại sao cậu ta lại khóc? Anh đã nói gì sai hay sao? Rốt cuộc tên nhóc này là ai vậy chứ?

Đến khi anh định thần lại người kia đã khuất dạng sau cánh cửa, trước khi khép nó lại anh vẫn có thể nghe được câu nói: “Mừng anh đã tỉnh, hạ sĩ!”

Vài phút sau thì Hanji cùng Erwin vào phòng, cậu đứng ở 1 góc nhìn anh, nét mặt hài lòng của anh khi thấy Erwin cũng không thoát khỏi mắt cậu, nụ cười nhẹ cũng khẽ hé nở. Tim vô thức đau, cậu cố kiềm chế mình để không khóc, mở mắt thật to và thở thật mạnh, hốc mắt từ lâu đã đỏ hoe.

_Levi! Anh thấy trong người thế nào? Có ổn không?- Hanji xem xét gương mặt anh, miệng không ngừng hỏi han.

_Cô lôi thôi ít thôi! Tôi không sao cả! Cô rất giống với thằng nhóc kia đó! Nói gì nhiều vậy?

_Thằng nhóc?- Hanji nhìn bên góc phòng thấy Eren đang ngoảnh mặt đi kìm chế bản thân, cô bán tính bán nghi._Cậu…không nhận ra Eren sao?

_Eren? Nó tên Eren à?- anh mơ hồ hỏi, đưa mắt nhìn nó rồi nhìn Haji.

_Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi tôi có việc muốn nói với Eren một chút!- nói xong liền không đợi trả lời mà lôi cậu ra ngoài.

Căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng, người như Erwin nãy giờ cũng không nói một lời chỉ lặng lẽ dõi theo biểu hiện của Levi, mãi cho đến khi cậu không chịu được nữa cằn nhằn.

_Anh tính nhìn tôi đến bao giờ?

_Anh rất vui khi em đã tỉnh!- anh nở nụ cười dịu dàng, tiến đến ôm cậu vào lòng.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên mũi, cậu gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, cơ thể thấy thật thoải mái. Chưa được bao lâu thì anh đã nâng mặt cậu lên, Levi có thể thấy được gương mặt anh sát lại gần mình, cậu không ngần ngại khép mắt. Đúng như dự đoán, môi cậu đã được một bờ môi khác lấp đầy, dư âm ngọt ngào không dứt, bao nhiêu thương nhớ, cuồng nhiệt đều được anh mang ra bên ngoài.

Cánh cửa phòng bật mở, cậu và anh mới chịu buông tha cho nhau. Hanji nhìn Levi rồi nhìn Erwin, rồi lại liếc mắt sang Eren, chỉ thấy cậu nhìn anh, khóe môi hé mở, hơi thở còn rối loạn chưa dứt, cánh môi thì đỏ ửng, chứng tỏ họ vừa mới hôn nhau. Cậu cười, nụ cười nhợt nhạt giả tạo. Tại sao lại đau thế này? Chỉ muốn lao đến bên anh nói cho anh biết anh mới là người yêu của cậu, nói cho anh biết nụ hôn đó là của cậu chứ không là của ai khác. Nhưng…không hiểu sao chân lại cứng đờ…

_Hanji! Em ra ngoài trước, gặp mọi người sau nhé!- cậu không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình nên tìm cách rời đi.

Eren không hề biết ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người cậu.

_Ý cậu là…hạ sĩ mất trí sao?- Armin ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của cậu.

Cậu gật đầu.

_vậy cậu tính sao?

_Tớ cũng không biết nhưng…tại sao anh ấy có thể nhớ Hanji, chỉ huy Erwin mà không nhớ tớ?- cậu thất thần, cúi mặt không ngừng dụi mắt.

_Eren!!!

Cậu ngẩng mặt nhìn về hướng phát ra giọng nói, liền chạy đến cạnh hanji cùng cô vào trong.

_Hội chứng mất trí nhớ một phần?- cậu khó hiểu nhìn Hanji._Vậy là sao?

_Có nghĩa là, trong khoảng thời gian cậu ấy bị thương dẫn đến hôn mê do phần đầu bị va đập sẽ gây xáo trộn trí nhớ dẫn đến mất trí. Bình thường nhiều người sẽ bị mất trí toàn phần nhưng có lẻ Levi chỉ mất đi những kí ức về Eren mà thôi. Hay nói cách khác…ngoại trừ Eren ra, Levi có thể nhớ bất cứ ai. Cũng không ngoại trừ việc cậu ấy đã trở về khoảng thời gian chưa hề biết đến nhóm Eren.

Nghe những lời hanji nói, cậu cảm giác đầu óc cứ ong ong, đầu đau buốt đến muốn nổ tung. Tại sao lại là cậu? Tại sao lại quên đi cậu? Những câu hỏi cứ dồn dập khiến cậu như muốn phát điên.

_Eren, đó là điều còn chưa chắc chắn vì vậy đừng quá khích…

_IM ĐI! CÁC NGƯỜI HIỂU CÁI GÌ? BIẾT CÁI GÌ? TẠI SAO CHỈ CÓ TÔI LÀ BIẾN MẤT TRONG KÍ ỨC CỦA ANH ẤY? TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC? TẠI SAO CHỈ LÀ TÔI?-cậu hét lên, ánh mắt đau đớn xen lẫn phẫn nộ.

_Cậu muốn Levi thấy cậu trông bộ dạng như thế này sao?- người quan sát nãy giờ-Erwin lên tiếng._Nóng giận như một tên ngốc? Cậu nghĩ Levi thích nhìn cậu nhứ vậy à?

Cậu khựng lại, sự phẫn nộ cũng tan biết hết chỉ còn lại nỗi đau thương trên khóe mắt đã đẫm lệ.

_Hạ sĩ đã quên tôi, nhưng lại chỉ nhớ đến anh! Nụ cười của anh ấy, ánh mắt dịu dàng đó chỉ hướng đến anh!…Anh vui không thưa chỉ huy?

Hanji chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sầm lại, cô nhìn Erwin rồi nhìn cánh cửa đã đóng kín, chỉ biết thở dài. Ngay cả Erwin cũng trở nên mệt mỏi vì điều này, anh xoa vầng thái dương đau nhức, ngả mình ra sau ghế nhìn lên trần nhà suy nghĩ rất nhiều thứ…

Những ngày sau đó cậu cũng không còn đến phòng anh nữa, để tránh bản thân thấy nhức nhối và cũng tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của anh. Nhưng đến tận hôm nay, sau buổi tập luyện mệt mỏi cậu lại rất muốn gặp anh, nhìn thấy gương mặt anh dịu dàng, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu. Nhưng vẫn không thể đến…

——-

Cậu mệt mỏi ngã gục xuống giường, đôi mắt nặng nề khép lại, buổi tập huấn này thật dài, nó như rút cạn sức lực của cậu, trong cơ buồn ngủ chợt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng bàn tay ấm áp trên tóc mình.

_Mệt mỏi lắm sao? Cậu thật là vô dụng mà!- giọng anh nghe như trách móc nhưng thật ra là đang lo lắng, cậu biết mà.

Cậu nhìn người con trai đang ngồi bên thành giường, ánh mắt dù không biểu lộ cảm xúc nhưng hành động của anh cũng quá đủ để nói lên rằng: Anh đang quan tâm đến cậu. Khóe môi khẽ nở một nụ cười, cậu hài lòng cảm nhận sự ấm áp từ anh trên đôi gò má mình, cảm nhận tình yêu của anh dành cho mình mà chìm vào giấc ngủ.

_Eren?

_hmm?- cậu lơ mơ nghe thấy ai đó gọi mình.

_Đừng chết đấy có biết không?- giọng người đó rất nhỏ, hệt như không còn sức lực nữa

Cậu mở mắt ra, xung quanh toàn một màu trắng xóa, Levi đang dốc sức chiến đấu hiện ra trước mặt, cậu bị tóm lấy, anh liền lao đến giải thoát cậu, nhưng vì quá gấp rút mà không để ý đến mối nguy khác.

_Hạ sĩ! Cẩn thận!!!

Cậu vô thức hét lên, chỉ thấy trước mắt là anh nằm trên vũng máu đỏ.

_Không!!!

——-

Eren giật mình khỏi ác mộng, cậu cảm nhận được tim mình đang đập dữ dội, mồ hôi trên trán thi nhau lăn xuống đôi gò má gầy gò. Trong căn phòng ẩm mốc này không có gì khác ngoài sự lạnh lẽo, từ ngày hôm đó đến nay những cơn ác mộng ấy không ngừng giày vò cậu. Phải! Vì cậu nên anh mới như thế…sự thật không thể trốn tránh mãi được.

Mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm chớp khiến cậu đau đầu, cơn ác mộng đã phá hủy giấc ngủ của cậu nên đành rời giường đi đâu đó. Không gian tĩnh lặng, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng mưa đêm hòa cùng tiếng sấm rền vang trên bầu trời đen kịt, từng bước vô định cứ hết bước này đến bước khác mà đi cho đến khi tự bản thân đến phòng của anh, cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.

Cậu muốn quay người đi, rời khỏi đây nhưng chân lại không thể nhấc lên nổi cứ như nó muốn cậu vào trong, nhưng cậu rất sợ…sợ ánh mắt lạnh nhạt của anh, lời nói vô tình của anh, sợ việc bản thân yếu đuối trước mặt anh. Từng ngón tay run rẩy cứ khựng lại giữa không trung, đến khi cậu quyết tâm mở cửa thì bên trong lại vọng ra những âm thanh ám muội, khiến người nghe phải đỏ mặt. Tiếng sét lại vô tình đánh xuống, cậu bàng hoàng với những tiếng động bên trong, đôi chân ban nãy còn cứng đờ bỗng chốc chạy thật nhanh khỏi cánh cửa đó. Nước mắt không ngừng rơi, tim đau thắt, cậu trở về phòng ngã xuống giường khóc thật to…

_Aaaaaaaa!!! TẠI SAO???

Tiếng mưa càng lúc càng lớn như thể thay cho nỗi đau trong lòng cậu, thay cả cho tiếng khóc xé lòng của cậu.

Nơi góc khuất Eren vừa rời khỏi có một bóng người, tay cô nắm chặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, khóe môi cắn chặt như đang cố kìm chế thứ cảm xúc hỗn tạp nào đó. Rồi rời đi…

.

.

.

Hạ sĩ đã khỏe lại, đợt tập huấn cũng kết thúc mọi người chính thức bước vào cuộc chiến. Đội hình được chia đều, cậu ở phía sau nhìn anh phía trước đang đi cùng chỉ huy, bóng họ đan vào nhau, nụ cười của anh khi bên Erwin thật làm người khác ghen tị…đồng thời cũng làm đau cả cậu nữa. Những ngày qua cậu không thể nào chợp mắt được, nỗi đau không ngừng tìm đến mỗi khi đêm xuống nên càng khiến cậu trở nên kiệt quệ. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Giây phút cả hai lướt qua nhau, chỉ có thể nghe được tiếng gió nhẹ thổi qua, một người cúi mặt đi thật nhanh, người kia thì quay lại nhìn…

Giữa hàng tỷ người trên thế giới này…em tự hỏi chúng ta là gì trong lòng nhau?…

_Eren đúng không? Cẩn thận!- giọng anh bên tai cậu thật nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy, khóe môi không hiểu sao lại nở nụ cười mãn nguyện như vậy.

Cửa thành chậm chạp mở, toàn quân trinh sát theo kế hoạch phi ngựa ra ngoài thành và tản nhau ra. Mục đích của chuyến đi lần này là chiếm lại phần đất đã nhường cho chúng đồng thời tìm thêm manh mối về việc con người ở trong thân xác titan.

_Lũ titan đang cách 200m!

_MAU TẢN RA NHƯ KẾ HOẠCH!

Toàn quân sơ tán theo nhóm thay nhau tiêu diệt chúng, nhóm của Eren được phân vào khu rừng cây đại thụ, bộ động cơ 3D không ngừng hoạt động với lượng khí gas đầy đủ. Số titan bị tiêu diệt quả không ít nhưng số người hy sinh lại nhiều hơn, do mãi suy nghĩ cậu đã không chú ý đến một con chủng đột biến đang lao đến mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần hạ gục nó dễ dàng, lại xuất hiện một con khác khiến cậu không kịp tránh liền né người khỏi nó nhưng lại bị va vào cây đại thụ gần đó, trước khi ngã khuỵu cậu đã kịp nhanh tay hạ nó.

Sống lưng vì va chạm mà trở nên đau buốt, cũng may bộ động cơ không ảnh hưởng gì nhiều, cậu cố đứng dậy nhưng thất bại, mắt cá chân đau buốt, máu từ đâu đọng lại thành vũng, chắc là vỡ mắt cá chân rồi. Tiếp tục cố gắng nhưng vẫn không khá hơn, trong lúc cậu đang chửi rủa bản thân vô dụng thì một con titan khác không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cậu, nó chỉ cách cậu vài bước, cái tay khổng lồ vươn đến gần cậu…

Xoẹt

Xác titan đổ ập sau lưng với vết chém hoàn hảo, người con trai kia cùng thanh kiếm vương máu đáp xuống sau lưng cậu, anh nhìn người kia rồi nhìn vũng máu dưới chân cậu, nửa muốn bước lại nửa lại không. Bóng lưng cô đơn nhỏ bé in sâu tận đáy mắt anh, cậu đã để suy nghĩ lấn át cảm xúc chiến đấu nên khi anh ở sau lưng cậu cũng không hề hay biết.

_Eren

Giọng nói đánh thức giác quan, theo phản xạ cậu liền lùi ra, đến khi nhận ra là anh mới dịu lại. Chân đau buốt không ngừng đòi nghỉ ngơi. Anh nhìn cậu chịu đựng như vậy khẽ thở dài bước đến bên cạnh nắm tay cậu dìu đi.

_Có cần tôi đưa cậu về lại thành không?

_Không! Cảm ơn đã lo lắng, hạ sĩ!- cậu gạt tay khỏi anh, dùng bộ động cơ mà rời đi.

Nhìn bóng người khuất dạng không hiểu sao Levi lại cảm thấy đau lòng? Có lẽ một người như cậu ấy vốn dĩ đã khiến người khác muốn nâng niu, chiều chuộng rồi…

Đợt ra thành lần này thu về không ít tin tức cũng như mất không ít bạn bè, đoàn Trinh Sát về thành với tiếng reo hò mừng vui của dân chúng, vết thương của cậu cũng được sơ cứu là chữa lành từ từ.

Cơn khó ngủ lại phá đám, cậu cầm gậy nhấc chân đi dạo đâu đó, nhưng cuối cùng lại đến phòng anh. Tự chửi mình ngu ngốc sao lại đến đây nữa thì không hiểu sao có điều gì đó như thúc đẩy cậu mở cánh cửa kia.

Hình ảnh người con trai ngủ gật trên bàn làm việc đập vào mắt cậu, anh chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt khi ngủ dãn ra hiền dịu, những ngón tay kề lên má, đang lúc định rời đi nhưng không hiểu sao cậu lại tiến đến bên anh, thật nhẹ nhàng cầm tách trà đã nguội mang đi. Vài phút sau lại mang vào một tách trà mới nghi ngút khói, chân tê dại vì đau nhưng cậu mặc kệ, tự nhủ mình sẽ về phòng sau khi giúp anh. Tài liệu, sách ghi chép đều được cậu sắp xếp ngay ngắn, lấy cái áo khoác lên người giữ ấm cho anh rồi mới rời đi.

Chưa được mấy bước thì Eren bị một lực mạnh kéo lại, giây phút môi kề môi khiến cậu bất ngờ, môi anh ấm áp trên môi cậu. Định thần lại rời khỏi anh, cậu nhanh chóng về phòng…phía sau lưng cậu là ánh mắt không biểu cảm đang dán chặt.

Trong phòng vang ra tiếng thút thít, cậu dụi mắt nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước ấm nóng kia, chỉ còn cách cúi đầu vào gối mà nức nở không ngừng. Bên ngoài cánh cửa gỗ, nơi ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài, có một người con trai đang dựa lưng vào cửa, tiếng khóc vang bên tai.

——

_Levi…tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Vừa về đến thành Hanji đã đến gặp riêng anh.

_Có chuyện gì?

_Chuyện của Eren…- cô có phần cảm thấy khó xử không biết nên nói hay không._Thật ra…

Nghe hết câu chuyện của Hanji, Levi cảm giác như mình bị lôi xuống thực tại, cứ như mọi thứ chỉ là giấc mơ…

_Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Tôi biết nói hay không cậu cũng không nhớ được nhưng tôi cũng không muốn Eren cứ trốn tránh và suy sụp như vậy nữa…Trong tim cậu có còn gì cho cậu bé không?

——

Titan không ngừng ập đến, không hiểu tại sao chúng lại có thể thông minh hơn chỉ trong một ngày như vậy, số đội quân hy sinh quá nhiều. Số titan không hiểu sao ngày càng nhiều, kể cả những người giỏi như Mikasa cũng dần kiệt sức, một mình đánh lũ titan này đối với anh là không khó chỉ là…

_MAU BẮN KHÓI ĐEN!- anh quay sang hét với đồng đội không để ý đến titan.

_HẠ SĨ! NGUY HIỂM!-một tiếng hét vang bên tai, cùng lúc là một lực mạnh đẩy anh ra.

Đến khi định thần lại anh chỉ thấy mình đã được mọi người cứu lấy và đang nằm trong vòng an toàn, chỉ có bóng hình nhỏ bé đang ở trong sự nguy hiểm đang ập tới. Trước mắt anh là cậu, nụ cười của cậu, giọng nói rất nhỏ hòa lẫn trong gió, nhỏ đến mức dù cố gắng cũng không thể nghe thấy, hình ảnh cậu biến thành titan để chiến đấu. Hình ảnh cậu bị chúng đàn áp và ăn thịt, giọng cậu hét lên vì đau đớn, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh, người mà cậu yêu thương nhất trên thế giới này, người luôn dịu dàng với cậu, luôn là người ở bên mỗi khi ác mộng của quá khứ ập tới…

Cậu nói: “Em rất vui khi được ở bên anh, hạ sĩ!”

Chỉ tiếc là…anh không thể nghe thấy.

Đôi tay rộng lớn cố gắng vươn đến anh, nhưng không hiểu sao lại không thể chạm đến. Mikasa đau đớn nhìn cậu đang gục ngã dần, cầm kiếm lao đến nhưng cơ thể lại không thể tiến đến, còn rất nhiều titan ở xung quanh, ai ai cũng không thể đến gần. Một titan khác cắn gáy cậu, xác titan bề ngoài phút chốc hóa thành xương. Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt vẫn nhìn anh không rời, khóe môi nở một nụ cười hài lòng.

Cậu nói: “Thật may mắn vì anh vẫn ổn, hạ sĩ! Em xin lỗi!”

Nhưng…anh vẫn không thể nghe thấy…

Phập!

_Không!!! EREN!!!

Tiếng động hòa cùng tiếng hét vang lên, trước mặt anh là cơ thể đổ gục của cậu, lưỡi kiếm đâm sâu vào tim, máu không ngừng chảy. Bên tai anh là tiếng hét của Armin và Mikasa, tiếng gió như át đi những tiếng hét đau đớn đó, tai anh như ù đi, hình ảnh trước mắt vẫn hiện rõ mồn một như ép anh phải tin một sự thật rằng cậu đã chết.

“Eren, cậu có ghét tôi không? Xin lỗi về vết thương.”

“Không sao ạ!”

“Hạ sĩ này, anh có biết biển là gì không? Nó là một vũng nước rất rộng lớn đấy và mặn nữa. Tôi rất thích ngắm biển, và…thật tuyệt nếu được ở cùng anh…”

“Hạ sĩ, hôm nay anh rất bảnh nha. Trông anh đẹp trai lắm!”

“Hạ sĩ, em rất yêu anh!”

“Hạ sĩ…”

“…..”

“….”

“….”

“….”

“Mừng anh đã tỉnh lại, hạ sĩ!”

Cơn đau nhói không biết từ lúc nào ập đến dồn dập, anh ôm lấy cơ thể đã lạnh của cậu thật chặt, nước mắt không thể ngăn được mà rơi, quân viện trợ đã đẩy lùi titan nhưng không thể cứu được Eren, cậu đã không còn hơi thở nữa, đôi mắt to tròn cũng khép kín, chỉ có khóe môi là vẫn duy trì một nụ cười. Ôm cậu vào lòng, để mặc nước mắt không ngừng rơi, nỗi đau ngập tràn như thủy triều lên dồn dập tấn công trái tim anh, Erwin ở sau lưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hiểu, khẽ cười khổ rồi quay đi…

Đến cuối cùng…tôi vẫn không có được trái tim em sao?…

.

.

.

“hạ sĩ này, anh có biết biển là gì không? Nó là một vũng nước rộng lớn đấy và mặn nữa. Tôi rất thích ngắm biển, và…thật tuyệt nếu được ở cùng anh…”

Sóng biển vỗ rì rào, anh đứng trên bãi cát trắng mịn, dưới cái nắng gắt gao của mặt trời, trên tay anh là một hũ đất, ánh mắt nhìn xa xăm tận chân trời nào đó, nụ cười của anh nhợt nhạt.

_Eren, đây là biển! Rất đẹp đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó, cậu cũng vậy nhỉ? Tên nhóc rắc rối…

Phía sau tấm lưng cô độc của anh có một bóng hình mờ nhạt gần như trong suốt, trên lưng cậu là một đôi cánh cũng gần như trong suốt, quân phục hình đôi cánh tự do, khóe miệng cậu vẫn giữ một nụ cười hài lòng. Cậu ôm lấy anh từ phía sau để thỏa nỗi nhớ thương trong lòng…

Cậu nói: “Chúng ta sẽ lại gặp nhau, em yêu anh! Hạ sĩ!”

Chỉ là…anh vẫn không thể nghe thấy…

Nhưng cậu tin chắc rằng anh sẽ cảm nhận được…

Bên tai họ vẫn là tiếng gió thổi nhẹ, ánh nắng chói chang cùng tiếng sóng biển rì rào…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eren#levi