cắn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lnbn - hnmp

"ielts 8.0 có biết snog là gì không?"

_

gần đây bảo ngọc phát hiện mai phương rất thích cắn môi. không phải kiểu "ngứa răng" của người bình thường, mà là thô bạo cắn nát đôi môi căng mọng đến khi bật ra dòng máu đỏ tươi. lần đầu tiên trông thấy em đã hốt hoảng đến ngây ngốc.

"chị Phương !!! chảy máu rồi." - em la to một tiếng rồi chạy đi tìm khăn giấy. bảo ngọc lục muốn rách chiếc túi hiệu vừa tậu hôm qua. em rõ ràng đã nhét khăn giấy vào để phòng trường hợp bất trắc rồi, lúc nguy cấp thế này nó "trốn" đi đâu được?

trong lúc em còn đang rối rắm với chiếc túi phản chủ thì cô sớm đã đem máu tươi tanh tưởi nuốt xuống cổ. mai phương chậm chạp liếm láp nốt những gì còn sót nơi khoé môi rồi mỉm cười.

hoá ra muốn muốn hôn một người là cảm giác thế này.

"chị không sao, em đừng kiếm giấy nữa. đi thôi, trễ giờ sự kiện bây giờ?"

mai phương kí đầu em một cái rồi rời bước trước, bỏ mặt bảo ngọc cùng mớ suy nghĩ vẩn vơ chẳng đâu vào đâu. em tự thắc mắc, cắn da môi thì có đứt được cái dây thần kinh nào không nhờ?

_

môi của mai phương mỗi ngày tróc một nặng hơn, đến nỗi make up artist bắt cô lúc rảnh đều phải ngậm đũa để răng môi cô không chạm được vào nhau. nếu tình trạng kì lạ này cứ tiếp diễn thì có trời mới cứu được mai phương chứ kem che khuyết điểm cũng phải chào thua.

không đứng ngoài cuộc chơi, trợ lý của cô đã để ý rằng mai phương chỉ cắn môi khi bảo ngọc xuất hiện. bất chấp ngày đêm, on cam hay off cam, trực tiếp hay thông quan màn hình, chỉ cần gương mặt bảo ngọc xuất hiện trước mặt cô thì hàm răng trắng sáng liền vô thức nhe ra, đè lấy môi mềm mà ngấu nghiến. mai phương cắn rất chặt, rất sâu, ngang nhiên mà không hề có lấy một tia đau đớn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. máu chảy ra thì vội vàng nuốt lấy không để một giọt nào có thể trốn thoát. hình ảnh mai phương "khát máu" khiến các staff có chút lo sợ.

mà kết luận hợp lý duy nhất có thể đưa ra chính là,

bảo ngọc chọc giận mai phương rồi.

_

- em thề với chị, trời đất chứng giám, em có bị điên cũng không có chọc chị phương. - bảo ngọc hét toáng khiến đầu dây bên kia phải vội vàng đẩy điện thoại ra xa. - từ lúc chị ấy về đã như vậy rồi, chẳng lẽ chỉ giận em từ lúc còn bên ấn à?

- uiss, ai mà biết với hai đứa bay. tóm lại là dỗ nó mau lên. chứ cứ cái đà này mấy đứa editor phải mua lại chuột vì cà môi cho nó đó biết chưa?

- à mà này.

- dạ?

- hai đứa bay yêu nhau à?

bảo ngọc đỏ mặt dập máy.

cái công ty này ai cũng điên hết rồi.

_

mặc dù bảo ngọc không biết rốt cuộc mình đã gây nên tội tình gì, nhưng đến cùng vẫn vì lo lắng mà xuống nước trước cô. nhân cơ hội quây quần trong bữa tiệc chào mừng mai phương trở về tại nhà chị dung em đã dặn lòng sau khi buổi tiệc kết thúc em nhất định sẽ tìm cô nói chuyện cho ra lẽ. nhưng kế hoạch của em không được như dự kiến cho lắm. em bị hội hat và hoa hậu việt nam 2022 kẹp chặt từ đầu tới cuối buổi, còn chưa kể tới nhỏ tiểu zy liên mồm đòi đọ tửu lưởng với bảo ngọc (dẫu cho chị thùy tiên đã năn nỉ hết nước hết cái) mặc dù uống dễ say nhưng nhỏ hôm nay rất máu chiến, báo hại em chén ra chén vô liên tục không thể dừng tay. thời điểm tiểu zy bại trận cũng đã là chuyện của hai giờ sáng ngày hôm sau, và bảo ngọc thì bị "năm thê bảy thiếp" ghì chặt hai tay hai chân lăn lê trên sàn mà ngủ thiếp đi.

cơn đau đầu như trời giáng thúc em tỉnh vào giữa đêm khuya thanh vắng. bảo ngọc cảm nhận toàn thân đau nhức vì chỗ bị đè chỗ bị ôm, cái thân em to đùng đoàng nằm sải lai giữa phòng khách, xung quanh là mỹ nhân bốn phương không thiếu một ai. em mắt nhắm mắt mở mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp tựa sương sớm từ trên sofa nhìn xuống em.

"chào buổi sáng." - giọng mai phương lảnh lót chui vào tai bảo ngọc khiến tim em không tự chủ rộn ràng náo nhiệt khuấy động bên trong lồng ngực. và mặt mai phương không biết vì lý do gì mỗi giây đều áp sát mặt em hơn một chút, có vẻ hành động ám muội này của cô vẫn sẽ tiếp diễn nếu như một giọt đỏ tươi ươn ướt từ cánh môi hồng đào của cô không rớt xuống đầu lưỡi của em.

"chị lại cắn môi?" - bảo ngọc thì thầm xong liền vô thức nuốt xuống thứ máu lạ lẫm. và em đột nhiên thấy mình có chút biến thái khi thinh thích cái hậu vị đắng nghẹn của nó. - "chị vẫn đang cắn?"

"thói quen mất rồi..." - mai phương ngẩng đầu dậy, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, lí nhí nói tiếp. - "em có biết nhiều british slang không?"

"just a little." - em buột miệng nói tiếng anh với cô như thường ngày.

"you know what, i madly wanna have a snog with you."

"huh? snog?"

bảo ngọc gắng sức gạt bỏ tay chân của đám nữ nhân phiền phức, nhanh chân nhanh tay leo lên sofa ngồi đối diện cô, ngoan ngoãn bày ra vẻ mặt cún con.

"staff bảo chị hình như giận em. mấy chỉ bảo lần nào nhìn thấy em chị cũng cắn môi. em không biết là mình đã làm sai chuyện gì, nhưng mà nếu có thì em muốn xin lỗi chị. em thật sự còn nhỏ lắm và không muốn làm chị buồ-"

...

"ưm...~"

không khí nóng bỏng bao trùm lấy hai thân thể mềm mại. mai phương mạnh bạo cắn mút môi em không thương tiếc, cô đẩy em nửa ngồi nửa nằm lên thành sofa, bản thân mình gọn lỏn dùng chân chen vào giữa hai chân em làm càn. môi lưỡi quấn quýt lấy nhau đến thần trí điên dại. mai phương muốn hôn bảo ngọc đến phát điên, cô luôn phải kìm nén bản thân bằng mọi cách, và cô phát hiện làm đau chính mình là cách nhanh nhất để thú tính trong cô vơi bớt đi mỗi khi trông thấy môi của bảo ngọc. và em thì thật không biết điều, càng ngày càng lạm dụng son bóng trên đôi môi vốn đã quá mị hoặc, báo hại cô nhìn thấy liền muốn đè em xuống để quyến luyến không rời.

hơi thở của em nặng nhọc hơn mỗi khi chân của cô động đậy, đầu óc em thông minh đủ để biết chuyện gì đã xảy đến. và thật đáng ghét,

em không muốn dừng lại chút nào.

"arggg, c-chị...tiên đâu òi...!!!" - giọng nói lè nhè của tiểu vy đột ngột vang lên khiến bảo ngọc theo phản xạ thô bạo hất văng cô sang phía bên kia của sofa. em thở hổn hển, dùng tay mò mẫm lên môi mình kiểm tra. răng của mai phương chẳng hề hiền lành chút nào, trái lại cực kì "đói khát" ngậm lấy em mà cắn xé mạnh bạo. một hình ảnh thật khác lạ của cô khiến em có chút không thể thích nghi được.

"đừng nhìn chị xa lạ như vậy. chị chỉ dạy em từ mới thôi mà? 'snog' là như vậy đấy." - mai phương nhu tình nói, không chút hối lỗi mỉm cười nhìn em.

_

"nhỏ ngọc với phương trốn đâu rồi? sắp đếm giờ on set mà?" - chị dung tất ta tất tưởi với sấp nhỏ cho show thực tế mới của công ty. cứ được đứa này lại thiếu mất đứa kia, không chụp nổi một tấm poster từ sáng đến giờ.

"hai đứa bảo phải bôi thuốc gì đó nên vào nhà vệ sinh rồi chị. tít với thỏ cũng đi ăn chưa về, mình đợi thêm tầm năm phút nữa nha chị?"

chị dung nghe vậy cũng xuôi tai, xua tay cho mọi người tiếp tục công việc. nhưng chị nghĩ mãi chẳng thông, mai phương với bảo ngọc bị cái gì mà cần bôi thuốc?

"em bôi thuốc nhanh một chút đi !"

"chị hợp tác một chút thì sẽ nhanh thôi." - bảo ngọc cười xoà, đem thân thể nhỏ bé đặt lên bồn rửa mặt rồi bắt đầu quá trình "bôi thuốc", trước tiên cần phải làm sạch vết thương cùng một chút ẩm ướt.

#

11032024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro