One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thể cảm nhận được ngón tay, ngón chân... hay trái tim mình. Xung quanh cô gió đang gào thét. Tuyết rơi nhẹ trên làn da khiến cô ôm lấy thân mình chặt hơn, quấn chiếc áo choàng đỏ xơ xác trên vai sát hơn vào người mình. Với mỗi bước đi, đôi ủng của cô phát ra tiếng kêu loạt soạt. Cô cúi đầu xuống cho đỡ lạnh và cố bước từng bước một, đi theo con đường Cloud đã để lại ra phía trước. Trời rất lạnh, thậm chí đối với cả người đã lớn lên trong vùng núi tuyết.

Cô thấy vui vì trời lạnh.

Nếu cô tập trung vào cái lạnh, cô sẽ không phải nghĩ về điều gì cả. Cô không phải suy nghĩ về điều gì vừa xảy ra hay về người vừa mới ra đi. Việc bước đi giữa băng tuyết và gió đã chiếm hết toàn bộ sự tập trung của cô, hay ít nhất là vừa đủ để có thể lờ đi khoảng trống trong lồng ngực và cái cảm giác khó chịu trong lòng.

Aerith đã chết.

Aerith đã chết...

Cô chớp chớp mắt nhưng đó là tuyết tan trên hàng mi chứ không phải là nước mắt. Cô không hề có nước mắt. Đôi mắt cô cảm thấy khô ráo tựa sa mạc và điều đó làm cô phiền lòng. Cô cần phải khóc. Aerith xứng đáng nhận được những giọt lệ rơi, tuy nhiên... Tifa dường như không thể tặng một thứ đơn giản như vậy cho cô ấy. Một nàng Aerith vui vẻ, hòa đồng, kiên quyết, hay thích đùa... cái chết của cô ấy đáng lẽ là nguyên nhân cho những giọt nước nhỏ nhắn ấm áp và sự đau buồn nhưng Tifa... không cảm thấy gì cả. Lồng ngực cô là một khoảng trống và lòng cô cảm thấy lạnh lẽo cũng như khó chịu.

Cô đã khóc khi mẹ qua đời. Cô đã khóc cho cha mình. Thậm chí cô, khi đang ở một mình, lạc lõng và yếu ớt trong thời kì hồi phục sức khỏe, đã khóc cho một Nibelheim đã cháy rụi cùng với mối liên hệ cuối cùng giữa cô với cậu bé mắt xanh có mái tóc vàng như ánh mặt trời. Trong những năm đó, cô đã được dạy rằng không được rơi lệ. Ban đầu cô nghĩ nước mắt sẽ làm ta trở nên yếu đuối, nhưng rồi cô dần hiểu được không phải như vậy. Sự thật là nó ảnh hưởng đến những người xung quanh ta. Từ đó cô không hề khóc nữa.

Nhưng rồi bây giờ, khi có người xứng đáng nhận lấy những giọt lệ của cô, cô dường như không thể nhớ làm cách nào có thể khóc cho họ và điều đó giống như một sự phản bội. Aerith xứng với nước mắt của cô.

Những con sói thình lình xuất hiện như những bóng ma nhưng Tifa hầu như không cần ngẩng đầu lên. Không phải là cô đang muốn chết hay thậm chí cô không quan tâm –

Đó là vì Cloud cứ giết hết những vật cản trên đường đi như một cỗ máy, thật nhanh và thật điềm tĩnh đến độ cả cô và Vincent đều không cần ra tay hay nghĩ đến việc cử động trước khi chúng đều đã chết, và Cloud lại tiếp tục lê bước về phía trước như thể anh không nhận ra mình vừa mới làm gì.

Cô cho rằng điều đó đáng lẽ phải làm cô sợ nhưng cô không biết tại sao mình vẫn thản nhiên như thường.

Cô thấy vui vì Cloud đang chém giết.

Trên thực tế, cô sẽ rất vui lòng mà ngồi cuộn tròn giữa đống tuyết lạnh, để cho những cảm giác của cơ thể dần tan biến trong khi ngắm nhìn Cloud cứ giết, giết và giết những con quái vật lần lượt xuất hiện từ trong màn tuyết trắng. Cô nghĩ... cô nghĩ có lẽ anh ấy cũng cảm thấy thoải mái với việc đó. Dù vậy, trong nhóm còn có Vincent và Vincent vẫn tiếp tục đi nên họ phải đi tiếp vì Vincent ở sau cùng, họ không thể dừng lại được.

Khi cả nhóm đến một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, Tifa mất hồi lâu mới nhận ra điều này. Gần như cả khuôn mặt cô không cảm thấy gì và đôi tai cô nhói đau mặc dù cổ áo choàng của Vincent đã che hết những chỗ đó. Cô cảm thấy tệ hại và lạnh run và đầu óc cô cũng hoạt động một cách chậm chạp. Cô bước theo sau Cloud, lên vài bậc thang, qua một mái hiên gỗ rồi vào trong quán trọ, đơn giản vì cô đã quen đi theo sau anh. Điều đó dễ hơn là dừng lại. Khi anh dừng lại thì cô cũng dừng, và tuyết trên ủng, trên tóc cũng như trên vai áo bắt đầu tan, đọng lại thành những vũng nước nhỏ dưới đất. Một phần nhỏ trong cô cảm thấy hơi tội lỗi vì làm dơ sàn nhưng phần lớn cô chỉ thấy trống rỗng và vô nghĩa. Dù vậy hai cảm giác đó lại làm cô thoải mái vì chúng lấp đầy được khoảng trống trong tim cùng với nỗi đau trong lòng, rồi dần dần che mờ cả mắt cô. Khi Cloud bắt đầu đi tiếp thì cô vẫn đứng yên. Đứng yên một chỗ trong tình trạng trống rỗng hóa ra lại hay hơn. Nếu như cô đứng đủ lâu, có khi cả thế giới cũng ngừng lại theo. Vì trong lúc này đứng yên sẽ không dẫn đến cái chết, nên cô nghĩ có thể cô sẽ thử đứng một lúc xem sao.

Cho đến khi Cloud nhấc bổng cô lên rồi vác trên vai.

Cô phát ra một tiếng kêu nhỏ khi bụng mình chạm vai anh và trong vài giây, cô chỉ có thể nhấp nháy mắt trong khi sự việc xung quanh dần dần len lỏi vào đầu óc vốn đang mờ mịt của cô. Quá trình này lâu hơn bình thường nhưng vấn đề ở đây là chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra.

Nhưng đó lại là sự thật. Cô nhìn rõ được những bậc thang bên dưới, chiếc áo choàng đỏ hơi che khuất tầm nhìn một chút, giày của Vincent, mái tóc của cô và lưng của Cloud. Hơi nhíu mày, cô ngọ nguậy để rút hai tay khỏi chiếc áo. Tư thế của cô trên vai Cloud lúc này khá là nguy hiểm nhưng tay anh đang giữ vững nên cô không hề thấy lo rằng Cloud sẽ làm rơi mình. Cloud sẽ không làm cô rơi.

Cloud không bao giờ buông rơi cô.

Nhưng anh rõ ràng là sẽ vác cô lên lầu giống như những con quái vật trong truyện cổ tích trước mặt không biết nhiêu bao người. Cô chống tay vào lưng anh để nhấc người lên và lườm Vincent vì đã không làm gì. Đổi lại nếu là Barret thì ông ấy đã ra tay rồi. Vincent, trông ốm một cách kì lạ vì không có chiếc áo choàng đỏ, đơn giản chỉ nhìn lơ đễnh ngược lại cô. Cô hắt hơi. Cô xoa xoa mũi mình. Rồi cô đánh vào tấm lưng cứng cáp như gạch của Cloud.

"Ngưng lại đi." Cô rít lên, không bị đe dọa bởi anh giống như cô từng bị khi xưa. Anh lờ cô đi nhưng cô cũng đã dự đoán được điều này. Cô dần hiểu anh rõ hơn trong suốt cuộc hành trình.

"Cloud–" Cú đánh trên lưng anh không hoàn toàn nhẹ nhàng, nhưng cũng không quá mạnh. Nó làm tay cô hơi nhột vì máu bắt đầu lưu thông trở lại vào các ngón tay. Anh đáp lại bằng tiếng càu nhàu để thể hiện là anh cảm nhận được cú đánh vừa rồi – và xử lí mọi chuyện theo cách riêng của mình. Cô thở mạnh ra và hăm dọa:

"Em sẽ cắn anh đó."

"Chưa đâu." Giọng nói anh hơi khàn trong khi đi hết mấy bậc thang cuối cùng và đi vào hành lang. "Vincent!", anh quay qua ném cho người kia chìa khóa phòng. Tầm nhìn của Tifa chỉ thấy được bức tường màu kem và sàn gỗ được đánh bóng cùng với tấm thảm trải dài vào giữa hành lang. Đôi giày vàng của Vincent ngừng đi theo khi anh ta bắt được chìa khóa. Tifa chống tay lên lưng Cloud để nâng người lên và quan sát Vincent mở cánh cửa có chữ số bằng đồng trên đó.

Cloud vẫn tiếp tục đi.

Một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng Tifa trước cả khi cô kịp nghĩ đến nó. Cloud đang mang cô đi đâu, nếu không phải là phòng trọ của họ? Trong đầu cô không thể tìm được một câu trả lời hợp lý và cô lại hắt hơi vì cơ thể dần thích nghi với một thứ khác ngoài việc bị chết cóng. Cloud mở một cánh cửa khác và cô nhận thấy sàn gỗ nhường chỗ cho sàn trải thảm dày. Anh đóng cửa lại và thảy chìa khóa lên chiếc tủ thấp.

"Cloud...?" Câu hỏi được cất lên một cách nhỏ nhẹ, chỉ ra tình trạng hiện giờ của cô trước khi đầu óc cô kịp tìm hiểu tại sao. Cô quay đầu và thấy –

Bụng cô thắt lại theo phản xạ và bàn tay cô nắm chặt lưng áo anh.

Họ đang ở trong một căn phòng khác. Một phòng ngủ. Một phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Một phòng ngủ mà chắc chắn thành viên còn lại của nhóm sẽ không ở. Nhưng – nhưng – họ luôn luôn ở chung một phòng! Cả ba người! Không phải hai! Đặc biệt không phải hai! Đặc biệt cô là một trong hai người đó!

Cô không kịp suy nghĩ gì trước khi phát ra một tiếng kêu hốt hoảng và cả người cô tự động chuẩn bị chạy trốn, mặc dù cô đang nằm trên vai Cloud và không thể thực sự làm việc đó.

"Cloud!" Cô gọi anh bằng một âm giọng cao. Anh lờ cô đi trong khi bước vào phòng tắm – sàn lót thảm chuyển qua sàn lát gạch – và cuối cùng, cuối cùngcũng đặt cô đứng xuống.

Trong bồn tắm.

Và anh cũng bước vào rồi kéo tấm rèm lại.

"Chờ đã – không! Cloud!" Cô chống tay lên ngực Cloud khi anh với tay ra sau cô, thậm chí không biết chắc anh đang làm gì, hay cả hai đang làm gì, nhưng chắc hẳn là họ không nên. Anh ấy đang...? Khoan đã! Cô đã không –

...giúp...?

Nước bắt đầu chảy và cô phát ra một tiếng kêu, giật mình khi nước xối vào người mình. Tay anh đặt lên sau đầu cô và kéo nhẹ cô về phía trước để tựa vào vai anh. Anh che chắn cô khỏi một phần của làn nước đang trút xuống bằng chính đầu của mình. Cô nghe âm thanh cọt kẹt phát ra từ phía sau khi anh điều chỉnh nhiệt độ nước. Đau – đau quá. Chết tiệt, thật là đau nhói. Cô nhăn nhó và quên mất sự bối rối khi dòng nước ấm chảy vào người cô qua chiếc áo choàng đỏ và làm da cô cảm thấy nhức nhối. Hai cánh tay anh vòng qua người cô và ôm cô vào người anh cho ấm trong khi dòng nước đang thúc đẩy máu cô lưu thông trở lại. Cô lại hắt hơi nữa, lần này mạnh hơn, và anh đã giữ vững người cô. Trong một lúc lâu, tất cả việc cô có thể làm là rúc vào người Cloud và run bần bật, cảm thấy không vui vì sự biến mất của cảm giác tê cóng ban nãy.

"Em không – em không có lạnh cóng –" Cô nói qua hàm răng đang cắn chặt lại. Cô đã là hướng dẫn viên trên núi từ khi còn nhỏ. Không phải là cô không biết nên cẩn thận đối với điều gì. Anh chỉ càu nhàu, một tay giữ chặt cô, tay kia điều chỉnh nhiệt độ nước tăng thêm chút nữa. Cuối cùng cô đã nhắm mắt lại và chịu thua.

Cloud có thể trở thành một tên khó ưa khi anh ấy ngoan cố làm theo ý mình. Chắc chắn cô không hề thích chuyện đó chút nào.

Từ từ, anh chỉnh cho nước ấm hơn, mỗi lần ngừng lại lâu một chút, và, cơ thể cô cũng dần thư giãn và tan vào người anh khi hơi ấm bắt đầu "thấm" vào người cô. Anh cởi áo choàng của Vincent ra khỏi người cô rồi sau đó, để cô đứng một mình trong khi anh quỳ xuống để cởi vớ và giày của cô ra, tay cô đặt trên vai anh để giữ thăng bằng. Mái tóc dài của cô tuột ra và bám vào cánh tay anh như tảo biển. Anh cũng tự cởi giày và vớ ra, để cùng đồ của cô thành một đống ngoài bồn tắm và sau khi đứng dậy anh lại ôm chặt lấy cô. Điều này làm lòng cô rung động, có thể nước đã làm đầu óc cô thư giãn thoải mái hoặc có thể cô cần phải biết rằng có người còn sống hay đơn giản chỉ vì đó là Cloud, nhưng cô đưa hai tay lên vòng qua cổ anh và áp chặt vào người anh. Anh lại ôm cô chặt hơn, và cô lại run nữa nhưng lần này không phải vì lạnh. Anh tháo găng tay và bao cổ tay của cả hai rồi thảy vào đống đồ trên sàn. Cô tựa má lên vai anh và để anh muốn làm gì thì làm. Bởi vì...cô cảm thấy thoải mái. Anh làm cô thấy thoải mái. Và cô quá mệt mỏi để phủ nhận điều đó.

Cuối cùng anh tắt nước nhưng hơi nước vẫn còn lơ lửng trong không khí, thâm nhập vào sâu trong phổi của cô. Cô cảm thấy buồn ngủ và ấm áp với những tia lửa điện xuất hiện dưới da mỗi lần Cloud chạm nhẹ. Anh vắt tóc cô cho ráo và âm thanh thể hiện sự hài lòng phát ra trước khi cô kịp nhận biết nó. Âm thanh nhỏ đáp lại từ anh có thể là tiếng cười tự mãn hoặc là sự hài lòng của chính anh. Quấn tóc cô quanh một tay, tay kia anh dùng để bế cô lên. Điều này có hơi quá thân mật nhưng cô cảm thấy thoải mái và rã rời đến độ khi anh nâng cô lên, cô tin tưởng và làm theo ý anh, quấn hai chân quanh người anh. Anh bước ra khỏi bồn tắm, đưa tay lấy chiếc khăn tắm từ trên giá và quấn nó quanh người cô trước khi ôm chặt lấy cô một lần nữa. Cô tựa đầu lên vai anh và để anh mang mình vào phòng ngủ.

Anh ngồi lên giường và dùng khăn cẩn thận lau khô đầu cô gái đang ngồi trong lòng mình. Cô nhíu mày nhìn anh và trong một giây ngắn ngủi, cô được nhìn thấy lại Cloud của Nibelheim ngày xưa. Đôi mắt Cloud trong như pha lê và những đường nét trên khuôn mặt anh đã thư giãn bớt. Ngay cả đôi môi thường hay mím chặt cũng nở một nụ cười rụt rè, tinh nghịch. Cô đã ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy điều đó nữa và cô chồm lên ôm lấy anh mạnh đến nỗi cả hai đều ngã lăn ra giường. Cô nằm trên người anh, nhắm nghiền mắt, không dám mạo hiểm lén nhìn vì sợ rằng sẽ đánh mất điều đó, và trân trọng cái nhìn thoáng qua của cậu bé mà cô đã yêu từ rất lâu. Cuối cùng thì chiếc khăn cũng dừng lại và anh vòng tay qua người cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh mang lại cảm giác ấm áp, vững vàng và thật đến nỗi cô dần chìm vào giấc ngủ.

"Tifa..." Giọng anh thật trầm nên đã không làm phiền nhiều đến cô và cô gật đầu mà không mở mắt để anh biết rằng cô đang lắng nghe. Lồng ngực cô không cảm thấy trống rỗng khi cô tựa vào ngực anh. Một tay anh vuốt tóc cô và điều đó cũng thật mới lạ. Cloud, trước đây khi chạm vào cô, thường chỉ để tay chính xác một chỗ duy nhất.

"Em không mặc đồ ướt đi ngủ được đâu Tifa..."

Cô mỉm cười trước giọng nói dửng dưng điềm đạm của anh.

"Một chút xíu nữa thôi mà." Cô cãi lại một cách ngái ngủ. Bởi vì người anh thật là ấm và cô đã quá mệt để cảm thấy bối rối, khốn khổ và cô đơn.

"Không!" Anh ngồi dậy, cẩn thận để cô không bị ngã và cái cách mà người cô trượt trên người anh khiến cô đỏ mặt và đầu óc linh hoạt trở lại. Đôi khi cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Cloud, giống như ranh giới giữa hai người chỉ là một đường mờ ảo. Anh đã vượt qua những lá chắn của cô đơn giản bằng cách lờ chúng đi. Nhiều lần đến nỗi cô quên mất rằng phải có những bức tường chắn vô hình giữa hai người. Và rồi – có những lần khác... những lần anh làm cô thay đổi cảm giác từ thoải mái đến bất ngờ.

Chẳng hạn như bây giờ.

Bỗng nhiên cô nhận ra rằng cả hai đều đang mặc đồ ướt dính sát vào người và sự thật là cô đang ngồi trên đùi anh theo kiểu mà một cô gái ngoan không bao giờ ngồi. Và, dù có làm chủ quán bar ở Midgar hay không, Tifa vẫn tự xem mình là mọt 'cô gái ngoan'. Hai má đỏ bừng và bất chợt có ý thức về bản thân, cũng như đã tỉnh ngủ, cô cúi đầu và leo xuống khỏi người Cloud, choàng chiếc khăn tắm qua vai như một chiếc áo choàng nhỏ hơn và màu trắng của Vincent. Anh quan sát cô đứng đó trong khi cô thì lấy tay kéo váy thấp xuống nhưng khi cô quay người đi, anh với lấy cổ tay cô.

Nắm tay của anh thật cứng cỏi.

"Không." Giọng anh có gì đó chắc chắn.

Giật mình, cô quay sang nhìn anh để thấy đôi mắt anh thật nghiêm khắc và vô cảm. Anh vẫn chưa thả tay cô ra.

"Cloud?" Cô đợi nhưng anh không nói tiếng nào nên cô giật nhẹ cổ tay, tay kia đang giũ chiếc khăn tắm trên vai, và cô giải bày "Em phải thay đồ"

Đầu anh lắc nhẹ và mắt anh không hề rời khỏi mắt cô.

"Không phải chỗ mà anh không thấy được em."

Phải một lúc sau cô mới hiểu lời nói của anh. Mắt cô mở to đến độ không còn chỗ để đỏ mặt.

"Gì chứ?!"

"Không phải chỗ mà anh không thấy được em." Anh lặp lại, giọng trầm và kiên quyết như mọi khi và chân mày, vốn đã nhíu nay còn nhíu hơn.

Cô không biết phải nói gì.

"C-Cloud..." Cô lắp bắp tên anh và trong một giây ngắn ngủi ánh xanh biếc trong mắt anh lung linh hơn. Anh hơi cúi đầu và mắt anh rời khỏi cô.

"Anh không thể– " Giọng anh vẫn vô cảm nhưng cô nghĩ, vì cô biết quá rõ giọng anh bởi cô luôn lắng nghe anh một cách chăm chú, rằng có một chút gì đó non trẻ ẩn chứa bên dưới. "Anh không thể rời mắt khỏi em được. Anh cần – phải biết là em được an toàn. Anh không thể– " tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô. Anh vẫn tránh ánh mắt của cô. "Anh không thể rời mắt khỏi em vì có lẽ chuyện gì đó sẽ xảy ra với em nếu anh làm vậy."

Và chính như thế – trái tim cô tan vỡ.

Cô đã quen với việc anh chạm vào mình nhưng cô còn thiếu tự tin hơn trong việc chạm vào anh ấy trước. Cô luôn lo sợ rằng anh sẽ gạt tay cô ra, mặc dù anh chẳng bao giờ làm vậy. Do dự, cô bước lại gần hơn. Cô ngập ngừng đưa tay ra và cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc rối đang che khuất khuôn mặt anh. Anh không hề cử động và đôi mắt xanh biếc cũng không nhấp nháy nhưng cô cảm nhận được sự chú ý từ anh trong bầu không khí tĩnh lặng. Vẫn không chắc chắn nhưng cũng không thể ngừng lại, cô ngồi xuống cạnh anh, nhích lại gần hơn, xoay người một chút và rút tay ra khỏi tay anh. Anh để cô làm vậy và bàn tay đó bây giờ, trống rỗng, vẫn để ngửa trên đùi. Hơi thở anh thở ra thật nhẹ và đều.

Một cách dịu dàng, cô đặt tay lên đôi vai anh và từ từ ôm lấy anh, giữ lấy anh, mặc dù anh ngồi yên không động đậy tựa một bức tượng đá. Cô vuốt ve mái tóc vàng ướt sũng, không chịu buông ra dù rằng anh vẫn cứ ngồi yên đó, mặc cho việc này có hơi lúng túng, và tim cô dường như sẽ tan vỡ nếu anh đẩy cô ra.

"Em sẽ ở lại." Cô thì thầm bên tai anh, quẳng đi bức tường bảo vệ cuối cùng quanh trái tim mình nhưng anh không hề hay biết "Em sẽ ở lại bên cạnh anh."

Chỉ khi nghe cô lên tiếng anh mới cục cựa, nhưng khi anh làm vậy, dường như có cái gì đó bên trong vừa bị gãy, thả cho một vật gì đó to lớn lăn đi và không ngừng lại được. Đột nhiên anh ôm chặt lấy cô và kéo cô vào lòng mình một lần nữa. Lần này hai chân cô ở cùng một bên, và cô áp vào người anh để đáp lại cái ôm. Anh tựa đầu lên vai cô, cô cảm giác được khuôn mặt anh sát bên cổ mình, và anh phát ra một âm thanh giống như một tiếng hét và đồng thời cũng là một tiếng rên đang bị đè nén, những ngón tay anh nắm chặt một cách gần như đau đớn. Nó làm một thứ gì đó trong cô tan vỡ và tự nhiên – thật bất ngờ – những giọt nước mắt xuất hiện. Cô siết chặt lấy anh hết mức có thể và khóc.

Cô khóc cho Aerith với những dự định trong tương lai mà cô nàng sẽ không bao giờ thực hiện được. Cô khóc cho bản thân vì nhớ cô bạn gái đầu tiên mình có biết nhường nào. Cô khóc cho những người bạn đã không có mặt ở đó và sẽ không bao giờ được gặp cô ấy một lần cuối. Cô khóc cho một thế giới bất ngờ kém tươi sáng và hy vọng hơn một chút. Và cô khóc cho Cloud cùng với trái tim tan nát mà anh không thể hiện ra ngoại trừ âm thanh đau lòng ấy và cái cách anh ôm lấy cô trong tuyệt vọng.

Cô nghĩ, có thể, cô khóc cho cả hai khi cô đang khóc cho cô gái bán hoa quá cố.

Cô khóc cho đến khi đó chỉ còn là những tiếng nấc, và suốt quãng thời gian đó anh đã giữ lấy cô và không phát ra âm thanh nào khác. Cuối cùng, nín khóc và nước mắt đã khô, cô tựa má lên vai anh, mắt nhắm lại.

"Xin lỗi anh." Cô nói nhỏ và anh ôm cô chặt hơn một tí. Anh không nhấc mặt ra khỏi mái tóc cô. Sau hồi lâu, anh nói:

"Đồ em vẫn còn ướt."

Vì một lí do nào đó, câu nói khiến cô bật cười và cô rướn người đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn. Cái cách mà cô sẽ hôn anh nếu như Nibelheim không bị thiêu rụi và anh không bao giờ ra đi và bóng tối không bao trùm cả hai như lúc ấy. Dụi dụi mắt, cô ngồi thẳng người dậy và leo xuống, đôi mắt anh quan sát cô dưới hàng tóc vàng.

"Quay người lại đi." Cô nói với một nụ cười mỉm - "Em sẽ lau khô và thay đồ cạnh cái ghế nếu như anh hứa là không nhìn lén."

Gặp người khác thì sẽ chọc ghẹo, đùa giỡn hay hứa đại cho xong, còn Cloud chỉ gật đầu một cách nghiêm túc và quay lựng lại ngồi khoanh chân trên giường và nhìn chòng chọc vào đống tuyết trên bệ cửa sổ. Tifa nhìn phía sau đầu Cloud và cảm thấy yêu anh trong vô vọng và bất lực. Anh ấy, Cloud của ngày xưa cũng như bây giờ. Làm sao mà anh lại có thể – một lần nữa – chiếm lấy trái tim cô nhanh đến vậy? Lắc đầu một cách buồn bã, cô tiến lại chỗ anh đã để đống ba lô ở gần cửa và lấy ra bộ đồ sạch để thay sau khi lau khô người. Sau đó cô ngồi xuống giường sau lưng anh và bắt đầu chải tóc.

"Đến lượt anh!" Cô nói nhẹ nhàng và thấy giường hơi động khi anh đứng dậy và đi lại chỗ ba lô. Cô gắng tập trung vào mái tóc mình thay vì sự thật là, dù cô có nhìn thấy hay không, có một người đàn ông khỏa thân trong phòng cùng với mình. Một Cloud Strife khỏa thân, không ai khác.

Cô đang làm gì vậy?

Hỡi Gaia, cô đang làm gì vậy?

Cha cô sẽ nghĩ gì nếu ông còn sống?

Mắt cô mở to và cô phát ra một tiếng nấc.

Vincent sẽ nghĩ gì? Vincent đã nghĩ gì rồi? Cloud đã thảy cho anh ta một chìa khóa phòng và mang cô vào một phòng khác và – cô đặt tay lên miệng và cảm thấy đôi gò má mình đỏ ửng.

Không phải là cô cho rằng Vincent sẽ nghĩ xấu về cô. Anh chàng im lặng luôn có cái kiểu hành động nói lên rằng anh ta sẽ không thèm đếm xỉa gì đến bạn dù bạn có mọc thêm một cái đầu đi chăng nữa. Và cô cũng không lo anh ta sẽ lan truyền tin đồn về cô. Chỉ là – là –

Cô và Cloud không làm...cái chuyện đó. Việc riêng tư của hai người thì rất kì lạ và không ai có thể hiểu được – thậm chí bản thân cô còn không hiểu trong một vài lần – nhưng...đó là chuyện riêng. Thật là nhục nhã khi ai đó nghĩ rằng cô là...cô là loại con gái đó. Rằng cô đang làm...cái chuyện đó.

Cloud lại xuất hiện trong tầm nhìn của cô, ăn mặc chỉnh tề, và nhìn cô chất vấn. Cô ra hiệu bằng cây lược chỉ vào anh, vào cánh cửa và cả căn phòng này. Anh hơi nhếch mép một tẹo, và một bên lông mày cũng hơi nhướn lên một tí. Nhưng cô không còn bị anh dọa giống như hồi còn ở Midgar nữa, và cô lườm anh. Anh ấy biết rõ cô đang ám chỉ điều gì!

Hơi càu nhàu, cô ném cây lược lên giường.

"Vincent ngủ trong phòng khác." Cô cố nói một cách hết sức điềm đạm có thể và anh hướng về cô một ánh nhìn ý hỏi rằng tại sao cô lại chỉ ra một điều hiển nhiên. Cô nhíu mắt, từ chối chấp nhận 'trò giả ngây' của anh. "Mình thì không. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Lỡ mấy người kia đến đây sớm thì sao? Họ sẽ nghĩ gì? Rồi mấy người dưới kia sẽ nghĩ gì? Cloud –"

Mắt anh trông lười biếng hơn trong khi cô đang cự nự và khóe môi anh hơi nhích lên mọt chút, tạo thành thứ mà cô nhận ra là một trong những nụ cười nửa miệng của anh. Bằng những động tác thật uyển chuyển và nhịp nhàng của một SOLDIER, anh quỳ lên giường trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau.

"Họ sẽ nghĩ anh là 'anh chàng may mắn'."

"Cloud –" Cô cất tiếng một cách yếu ớt. Cô đang cố để không bị anh lấn át, thật sự cố gắng. Cô đã khá hơn nhiều trong khoảng thời gian họ đi cùng nhau. Nhưng cô vẫn bó tay một cách đáng ngạc nhiên khi mắt anh trông thế này và chỉ tập trung vào mỗi mình cô. Cô đấu tranh với cái bản năng đang ra lệnh cho cô phải tránh ra xa để được yên tĩnh – đơn giản vì anh cứ bám sát theo. Trước giờ anh đã cho cô thấy rồi. Và rồi anh làm cô bất ngờ khi anh mắt anh dịu lại, chỉ một chút thôi, và anh đưa tay ra để ôm cô lại gần rồi nằm xuống.

"Họ sẽ nghĩ em là của anh." Anh nói rõ một cách điềm đạm, với tay kéo chăn lên đắp cho cả hai và rồi cánh tay anh thắt chặt quanh người cô, ôm lấy cô sát vào người mình. Giọng của anh bị chặn bớt bởi mái tóc cô khi anh đáp đơn giản "Em là của anh."

Điều đó làm bụng cô thắt lại theo cái kiểu mà chỉ có anh mới có thể gây ra và tay cô nắm lại trên áo anh trước khi cô có thể nghĩ đến việc chống lại anh. Đi ngược với phán đoán tốt hơn của mình, cô hít một hơi mùi hương sấm sét pha lẫn gió bão của anh khi mũi cô đang kề sát bên cổ anh.

Cô nên phản đối rằng cô không phải của anh. Nhưng...cô lại chính như thế. Từ tận trong tim, cô nghĩ rằng mình luôn là của anh và thậm chí nếu anh không hề hay biết hay quan tâm...điều đó vẫn luôn đúng. Cloud Strife có thể chỉ thuộc về bản thân anh ấy, nhưng con tim cô...nó là của anh, thậm chí nếu như điều đó chẳng nghĩa lí gì với anh.

Với một tiếng thở ra, anh điều chỉnh tư thế nằm thoải mái hơn và bắt đầu thư giãn một chút. Dù vậy cánh tay anh vẫn không hề nghỉ ngơi và cô tự hỏi sẽ mất bao lâu để anh có thể rời mắt khỏi cô.

Anh chắc chắn không phiền khi để Vincent khuất khỏi tầm nhìn.

"Anh không cần để Vincent nghĩ như vậy." Cô khiển trách bằng giọng uể oải, biết rằng cô nên phản đối về chuyện này chứ không phải việc Vincent nghĩ gì. Chỉ là...cảm giác này thật tuyệt và thoải mái...Đã quá trễ để thay đổi bất kì thừa nhận nào Vincent nghĩ ra, đầu óc cô bảo vậy. Cô nên thưởng thức cảm giác này ngay khi còn có thể. Cloud phát ra một âm thanh hơi lớn từ trong cổ họng để đáp lời cô. Nó nghe có vẻ không thân thiện một cách bất ngờ mặc dù cô biết rằng hai người này hợp nhau đến mức khó tin.

"Em đã khoác áo của anh ta."

Cô chớp chớp mắt vì ngạc nhiên.

"Em lạnh mà. Anh ấy chỉ cư xử tử tế thôi."

Cloud không động đậy và chỉ đơn giản đáp lại:

"Em đã khoác áo của anh ta."

                                                                                 -END-

Ps: Đây là fanfic ngắn mà mình thích nhất, so sweet :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cloudtifa