Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Youngro à? Em nhanh lên nào.”
“ Em biết rồi, anh cứ hối em”

Đúng vậy Hôm nay là ngày cưới của họ. Sau bao nhiêu khó khăn thăng trầm thì cuối cùng họ cũng đã có thể đi đến một đám cưới tuyệt vời như thế này.

Đông qua, xuân tàn, hạ lặng lẽ đến. Không còn là những cơn lạnh buốt giá, mùa hạ ấm áp đã đến rồi, nhưng… có lẽ đây chính là mùa hạ cuối cùng họ được bên nhau…

“ Lim Sooho. Theo điều luật số 196 của bộ luật hình sự. Các tội trạng về việc giết người của anh là không thể dung thứ. Tòa tuyên án tử hình.”
..........
Mặc dù cuộc đấu tranh đã kết thúc nhưng nỗi mất mát với người nhà của các nạn nhân là quá lớn. Trong một vụ xả súng đầy hỗn tạp, anh đã lấy đi mạng sống của 9 người vô tội. Dù có công trạng rất lớn nhưng luật pháp vẫn không thể thay đổi.

Chỉ còn nửa ngày nữa thôi thì giờ hành quyết sẽ đến đến. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô tại lễ đường.

Nụ cười của Youngro rất đẹp, đẹp hơn cả hoa tuyết, nhưng… giờ đây trông nó thật méo mó. Đôi mắt như đang ứ đọng hàng vạn nỗi đau, tưởng chừng chỉ chực chờ đến lúc được tuôn ra.

Ánh nắng của mùa hè ấm áp bỗng tắt đi, cả lễ đường chìm trong nỗi u uất. Ngoài trời đã đổ mưa rồi, ông trời cũng khóc than cho số phận nghiệt ngã của họ sao?

Nhìn cô mỉm cười mãn nguyện
“Trước sự chứng giám của chúa, con xin hứa sẽ yêu cô gái này đến hết cuộc đời. Dù bệnh tật ốm đau cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy.”

Youngro bật cười trước câu đùa như thật của anh rồi cô cũng khẽ đáp: “Con cũng vậy!”

Anh cúi người hôn lên đôi môi, nụ hôn đau khổ, chua xót biến thành tình yêu nồng nàn, nhung nhớ cả đời.

Trái tim cô như nát vụn, từng mảnh ký ức cứ dần ùa về trong trí nhớ của cô”
………..
…………
“À! Tôi còn chưa biết tên anh nữa. Tên anh là gì vậy?”
“ Tôi tên là Lim Sooho. Lim - soo - ho”
“Nghe giống như bảo vệ người yêu thương nhỉ? Vậy còn tên tiếng Đức của anh là gì?”
“Beschutze deinen geliebten”
………….
…………
“Nhưng chẳng phải chiếc vòng này là của em gái anh sao?”
“Ừm, nhưng tôi nghĩ mình chỉ có thể rời đi khi biết cô an toàn, vì tôi chẳng còn gì ngoài nó cả”
…………..

Nụ hôn này... rốt cuộc là mặn vì sự đau khổ của hai trái tim không thể ở bên nhau, hay chính là từ nước mắt của cô?

Ôm cô gái ấy vào. Lòng bàn tay anh cứ siết chặt lại…

“Youngro à, anh đi nhé, đừng đợi anh, em ăn cơm rồi ngủ trước đi nhé”

Cô không thể kìm chế thêm một giây phút nào nữa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã như thể không bao giờ ngừng được.

Cô thật sự đau lắm, bắt một người đang đau cười sao. Anh ác lắm Sooho à!

“Không…không được đâu mà! Em xin anh… xin anh đừng đi mà”
Tiếng nấc đau đớn xé toạc cả không gian vắng lặng đã làm nhiễu loạn lời van nài của cô gái ấy, đến tạo hóa cũng muốn ngăn cản cô níu kéo anh?

“Anh à… E…em không ăn cơm một mình được, cũng không ngủ trước được, anh về với em được không… nhé?!”

… “ Chợt cảm thấy choáng váng, cô không thể đứng vững được. Tầm nhìn của cô dần mờ đi, là do cô đang khóc quá nhiều chăng? Hình bóng của anh dần biến mất, chỉ có cảm giác đau nhói ở bụng.

Một tuần sau đó...

Youngro khoác lên mình chiếc váy trắng, cầm trên tay bó hoa tử đằng -  cũng là loài hoa anh thích nhất.

Đi đến thật nấm mộ, chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô trông thật đẹp và lộng lẫy như mối tình của họ vậy.

“Anh chưa bao giờ giữ lời hứa với em cả…”

Trên mặt bàn trong căn phòng 207 có một tờ giấy nhăn nheo, chữ trên đó không biết vì sao mà nhòe đi cả.

“Gửi Youngro của anh!
Anh thật sự không muốn thất hứa với em tí nào cả, em nói em thích ăn món canh kim chi, anh cũng đã học nấu, nhưng tiếc quá anh không thể nấu cho em được. Cả việc dẫn em đến cửa hàng băng đĩa cũng vậy, anh xin lỗi nhé. Em biết không, niềm mong muốn lớn nhất cuộc đời anh là được ở bên cạnh em, cùng nhau kết hôn, có con, sống với nhau đến già mà… có lẽ anh lại không thực hiện được nữa rồi. Anh nhất định sẽ mua chuộc Mạnh Bà để cho anh được tiếp tục yêu em ở một kiếp khác. Lần này anh hứa thiệt đó!
Anh yêu em nhiều lắm!
Lim Sooho”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro