Chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10.1

Ngay sau ngày Vương Nhất Bác rời khỏi Tiêu gia, hắn trực tiếp yêu cầu May lái xe đưa ba hắn đến bệnh viện tư nhân kia.

Hắn đã nói với bác sĩ trước một tuần về chuyện chuyển viện, nên May đã lấy được tài liệu có đầy đủ kí tá rất thuận lợi, khiến cho Vương Nhất Bác về sau mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều không tránh khỏi suy nghĩ có phải Tiêu Như Tâm đã sớm biết mình muốn rời đi hay không.

Nhưng hiển nhiên chuyện này đã không còn quan trọng.

Khoảng thời gian Vương Nhất Bác làm việc cho Tiêu gia đã tích lũy được một số mối quan hệ, trong đó có một vị họ Thôi hành nghề buôn bán xuất nhập khẩu rất tán thưởng hắn, lúc đó hắn vừa hay đang phụ trách công ty vận tải biển, hai người đã hợp tác một lần.

Anh Thôi là loại người có máu giang hồ rất nặng, bản thân vốn không phải ngậm thìa vàng lớn lên, trước năm 25 tuổi còn làm culi ở bến tàu, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, sau này dần dà trở nên cường đại, mới có ngày hôm nay.

Gã cảm thấy trên người Vương Nhất Bác có sự quyết tâm cùng thâm trầm khiến gã thích, vì vậy gã để cho Vương Nhất Bác đến công ty của mình làm việc, vẫn là phụ trách hạng mục vận tải đường thuỷ.

Vương Nhất Bác có cuộc đàm phán công việc cuối cùng với đối tác vào Thứ sáu.

Lần hợp tác này đã trì hoãn hơn nửa năm, vẫn là bởi vì đôi bên đều cho rằng lợi ích phân chia chưa được hợp lý, lúc này đây Vương Nhất Bác chỉ muốn hoàn thành hạng mục này, hắn đã mấy ngày không ngủ, ngay cả người cha nằm trong viện dưỡng lão cũng chỉ có thể một tuần mới đến một lần.

Vào ngày hôm đó, trước khi sắp phải rời đi, hắn nhận được điện thoại của Tiêu Chiến.

Giọng của Tiêu Chiến trong điện thoại nghe có chút mệt mỏi, khác biệt hoàn toàn với cái giọng ngái ngủ của anh lúc ở nhà.

Anh nói với Vương Nhất Bác rằng hiệu sách sắp khai trương, hỏi hắn có muốn đi hay không.

Còn nói anh đã mời nhà văn K, tổ chức một buổi quảng bá, anh cảm thấy người này có chung sở thích cùng đề tài câu chuyện.

Thế nhưng Tiêu Chiến còn nói, anh không thích sách mới của K.

Trong ấn tượng xưa nay của Vương Nhất Bác, giữa hai bọn họ, Tiêu Chiến luôn là người đưa ra yêu cầu, và người kia sẽ đáp ứng yêu cầu đó.

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mình "chiếm lợi", Tiêu Như Tâm nuôi dưỡng mình, lại cho hắn quyền lực lớn như vậy ở trong Tiêu gia, hắn lấy thứ vốn thuộc về Tiêu Chiến, mặc dù tất nhiên là bản thân anh cũng không thèm để ý.

Cho nên hắn đã đối xử tốt với Tiêu Chiến.

Mà bây giờ, hắn đã rời khỏi Tiêu gia, dù có rời đi như thế nào thì ít nhất hắn cùng Tiêu Chiến đã không có bất kỳ quan hệ "thỏa mãn cùng bị thỏa mãn" nào.

Hắn thậm chí có thể đi ở góc đường, nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống từ chiếc Bentley màu đen đó, quay đầu đi không phải chào hỏi anh. Nếu như Vương Nhất Bác muốn, hắn có thể làm vậy.

"Tôi cảm thấy đàm phán ngày mai chắc chắn không thành vấn đề."

May nói qua video call, cô hiện đang ở nhà, thỉnh thoảng làm chút chuyện cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã đề nghị cô tiếp tục làm việc với hắn sau khi cô kết hôn và nghỉ tuần trăng mật.

"Ừ, chỉ cần điều kiện hợp lý, thì đương nhiên là được." Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, trả lời. Hắn lật xem tài liệu trong tay, rồi ngả người ra phía sau.

May xuyên qua camera smartphone có độ phân giải không cao lắm, cảm thấy dường như Vương Nhất Bác đang có chút đờ đẫn.

Qua vài giây, hắn bỗng hỏi May: "Chuyến bay muộn nhất ngày mai từ đây trở về thành phố C, là mấy giờ?"

May không biết hắn hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn mở app trên di động ra, cô nói: "9 giờ 15 phút tối có một chuyến bay, chắc khoảng 10 giờ rưỡi sẽ đến nơi, nhưng buổi tối thì máy bay hay bị delay."

"Có chuyến nào sớm hơn không?"

"7 giờ 50 phút, trước đó là 5 giờ rưỡi, sau khi đường sắt cao tốc khai trương, không còn nhiều chuyến bay nữa, cơ bản là mỗi giờ một chuyến." May trượt màn hình, nói.

Cuộc đàm phán của Vương Nhất Bác sẽ tổ chức vào ba giờ rưỡi chiều, nếu như thuận lợi, có lẽ sẽ kết thúc trước sáu giờ, nhưng nếu đàm phán suôn sẻ, chắc còn phải ăn tối với đối tác.

Vương Nhất Bác cắn môi, trầm tư suy nghĩ, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn tố cáo tâm trạng đấu tranh tư tưởng của hắn.

"Sao vậy sếp?" May thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, cô hỏi hắn.

"Cô cứ mua giúp tôi vé của cả hai chuyến." Hắn ngẩng đầu lên, rành mạch nói.

May có chút sửng sốt, chỉ biết nói vâng.

Sáng Thứ sáu, Tiêu Chiến thức dậy rất sớm.

Chị Lý làm điểm tâm cho anh, Nhiên Nhiên đã tới nhà để đưa anh đi, Tiêu Như Tâm lúc đầu nói cũng muốn đi, nhưng buổi chiều bà đã có hẹn gặp khách, lại nói sau khi xong việc sẽ qua.

Tết âm lịch sắp tới, những chiếc đèn lồng được treo dưới ánh đèn đường trong khu dân cư, những bức tranh trang trí tràn ngập những lời chúc phúc được dán trên lối ra vào xe, tạo nên bầu không khí có thể nói là vui vẻ.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, không biết có phải là do trời lạnh hay do màu sắc của trang phục, mà khuôn mặt anh lộ rõ vẻ trắng bệch và nhỏ bé, một phần cằm nhỏ ẩn trong đường viền cổ áo lông, chắc hẳn vì động tác quay đầu hơi mạnh mà cổ áo lướt qua môi dưới, giống như một con thú nhỏ bị quấn lấy, có chút hoảng sợ.

Đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến lái xe, nhưng anh vẫn còn khá là căng thẳng.

Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn cùng chất liệu với chiếc áo da, khăn quàng cổ khoác lên trên đầu gối.

"Tiêu lão sư, hay để em lái cho?" Xe lái ra ngoài không bao lâu, Nhiên Nhiên cảm nhận tốc độ chậm như rùa một lúc, bèn đề nghị.

"Không sao, sau này anh còn phải lái xe nhiều mà." Tiêu Chiến tay cầm vô lăng, cơ thể căng cứng, từ chối ý tốt của Nhiên Nhiên.

Nhiên Nhiên không nói nữa, cô cảm thấy Tiêu Chiến khá lúng túng: Hệt như một đứa trẻ vừa mới học được cách đi bộ, không muốn người khác đỡ, nhất định muốn tự mình đi.

Trên mặt còn lộ biểu cảm rất kiên định.

Cô nhớ tới thời điểm mình bị chị Amanda ném cho Tiêu Chiến, dặn dò cô rất nhiều lần, trong đó là điều quan trọng nhất chính là: Không nên dùng thường thức của người thường mà đối đãi với anh.

Vì vậy một phần sự thiếu hiểu biết của Tiêu Chiến cùng anh thỉnh thoảng lộ ra, còn có biểu cảm lạnh nhạt không muốn nói chuyện, Nhiên Nhiên cũng coi như: "Bị chiều chuộng quá mức".

Nhưng cô đôi khi vẫn không hiểu, ví dụ như vì sao Tiêu Chiến lại phải mở hiệu sách rất có thể không kiếm được tiền, lại càng không nghĩ ra vì sao anh rõ ràng có thể thuê một người tài xế, lại muốn tự mình lái xe.

Trên người Tiêu Chiến có một sự quyết đoán khó tả, điều này khiến cho anh trông càng xa cách, cứ như thiên sứ, cô từng nghe nói về loại người này, thế nhưng chưa từng tin có loại người này tồn tại.

"Cao Tề lão sư nói anh ấy sẽ đến vào khoảng 2 giờ rưỡi, buổi quảng bá sẽ tổ chức vào 3 giờ rưỡi." Lúc sắp đến hiệu sách, Nhiên Nhiên mở xem điện thoại, xác nhận chính xác thời gian.

"Được." Lúc này khá ít xe, Tiêu Chiến cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

"Ngày hôm nay chắc không có nhiều người, khoảng ba mươi người đăng ký."

"Được rồi, nhiều quá thì chật chội." Tiêu Chiến nói.

Thật ra thời gian hiệu sách khai trương, chọn không được tốt lắm.

Học sinh gần như đều đã nghỉ lễ về nhà, có rất ít người còn ở lại, vị trí hiệu sách ở đầu kênh vắng vẻ, mà các nhà hàng đông khách chủ yếu tập trung ở đầu kênh bên kia.

Đến buổi tối, người qua lại lại càng ít hơn, Tiêu Như Tâm cười nói: "Hay là hiệu sách của Chiến Chiến chúng ta cũng đóng cửa nghỉ đông đi."

Lúc đó Tiêu Chiến cũng cười theo, nhưng thâm tâm anh lại cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu như hiệu sách cũng đông nghịt giống như nhà hàng, vậy thì thật vô vị.

Cao Tề đến sớm hơn vài phút so với thời gian đã hẹn với Tiêu Chiến.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, có lẽ là vì buổi quảng bá hiệu sách ngày hôm nay, Cao Tề ăn mặc khá chững chạc, rất hợp với tuổi thật của y, đồng thời cũng có phần thư sinh hơn rất nhiều.

Nhiên Nhiên mua hai ly cà phê, cô mua một ly cà phê nhiệt độ thấp cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy, khẽ mỉm cười cảm ơn cô.

Buổi quảng bá được bố trí tương đối đơn giản, phù hợp với phong cách của hiệu sách.

Vào lúc này tại tầng một có một một vài người khách đến, yên tĩnh đọc sách, tham quan hiệu sách mới mở. Tiêu Chiến sắp xếp Nhiên Nhiên và phụ trách cửa hàng ở tầng một, anh ngồi cùng Cao Tề ở tầng hai.

Trên lưng ghế xếp treo áo khoác ngoài của Tiêu Chiến, chất liệu cao cấp, một bên áo rơi xuống đất, anh dựa vào ghế, uống một ngụm cà phê, yên tĩnh nghe Cao Tề nói, thỉnh thoảng làm một số dấu hiệu cho thấy anh đang lắng nghe.

"Rất cám ơn cậu mời tôi đến quảng bá." Cao Tề ngồi đối diện Tiêu Chiến, cũng trên một chiếc ghế gấp, y lấy một quyển sách từ trên giá sách bên cạnh đưa qua, để ở trong tay nhìn một lúc, nói tiếp: "Quyển sách này viết một năm rồi, đây là lần đầu tiên công khai quảng bá."

"Rất nhiều người thấy có anh, nên mới đến." Tiêu Chiến nói ngay sau khi đăng công bố có tên của Cao Tề, lượng người tham gia tăng lên rất nhiều.

Hôm nay thời tiết không tốt cho lắm, buổi sáng mưa phùn, vào lúc này bầu trời có chút xám xịt, giá sách trên tầng hai được ngăn cách bởi một tấm kính lớn, từ chỗ Tiêu Chiến cùng Cao Tề đang ngồi, dễ dàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi nhớ trên mạng có một bài phê bình sách rất thú vị, nói cuốn đó là bộ truyện hài tình cảm cảm động và lãng mạn nhất mà cô ấy từng xem, đọc nhiều lần vẫn không thoát ra được." Cao Tề để sách về lại giá sách, cười nói.

"Đa số mọi người đều rất thích." Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, nói.

Tiếng ồn ào dưới tầng một lớn hơn một chút, rất có thể là có người tới tham gia hoạt động sớm.

"Lúc tôi viết câu chuyện này, vừa mới chia tay người yêu một tháng, giảm những mười kilogram." Cao Tề cười khổ nói.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn y, sắc trời ngoài cửa sổ cuối cùng cũng có vài tia nắng vàng ấm áp, khiến anh khó mà phân biệt.

"À phải rồi, cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu cảm thấy yêu là gì?" Cao Tề xoay người, cười hỏi Tiêu Chiến.

"Tôi... không biết." Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, trả lời y.

Nhiên Nhiên đi gọi bọn họ chuẩn bị, sau đó mọi người rất nhanh đã lên tới.

Cao Tề liếc nhìn Tiêu Chiến, không hỏi anh nữa.

Tiêu Chiến cũng theo đi xuống tầng, vì vậy anh không để cái tên hiện lên trong đầu lúc Cao Tề hỏi hỏi vấn đề kia dừng lại lâu lắm.

Buổi quảng bá bị hoãn lại trong chốc lát, bởi vì âm thanh micro có vấn đề.

Lúc bắt đầu, trên sô pha tại tầng hai đã chật kín người, có không ít người là con gái, trông còn rất teen, mỗi người đều cầm một quyển sách của Cao Tề trên tay, xin chữ kí tác giả.

Giọng của Cao Tề rất dày, ngữ điệu trầm bổng cộng thêm y trời sinh ngữ cảm tốt, giúp tạo cảm giác y nói cái gì cũng rất có đạo lý.

Tiêu Chiến tựa ở bên cạnh giá sách phía sau cùng, Nhiên Nhiên đứng ở bên cạnh anh, cà phê trong tay vẫn chưa uống xong, nhưng đã nguội. Cà phê nóng để nguội là khó uống nhất, Tiêu Chiến không định uống tiếp, anh đưa cho Nhiên Nhiên, nhờ cô đem đi vứt hộ.

Bên ngoài sắc trời rất xấu, một màu âm u, tầng tầng lớp lớp mây mù khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Hết thời gian quảng bá sách, độc giả bắt đầu đặt câu hỏi.

Phần lớn câu hỏi là về những tình tiết trong truyện, cũng có người đã hỏi tới về sở thích không quá riêng tư của Cao Tề.

Y nói mình cuối tuần thích ở nhà xem phim, không thích nơi quá náo nhiệt, nhà văn y thích nhất là Philip K. Dick, không thích văn xuôi cùng Hồng Lâu Mộng, thích trạng từ hơn hơn tính từ.

Có một nữ độc giả, dường như rất ngưỡng mộ y, hỏi y thích mẫu người yêu như thế nào.

Tiêu Chiến vừa nghe được câu "không thích tính từ", bèn mỉm cười, không phát ra âm thanh, vừa lúc Cao Tề ngẩng đầu nhìn qua.

"Thích mẫu người có đôi mắt to tròn, cười lên rất đẹp." Cao Tề chăm chú nhìn Tiêu Chiến, đưa ra đáp án này.

Nhiên Nhiên cực nhanh liếc nhìn Tiêu Chiến, chuyện đã rõ rành rành.

Cuối cùng, không tránh khỏi có người đặt câu hỏi, chủ đề chính của cuốn sách - tình yêu là gì?

"Cách hiểu của mỗi người về tình yêu là khác nhau, bởi vì trải nghiệm, nhu cầu và nỗi đau của mỗi người đều không giống nhau. Có lẽ nghĩ tình yêu là sự đồng hành sau mỗi ngày tan sở, riêng tôi cảm thấy yêu là dù cách muôn sông nghìn núi đối phương vẫn nhớ về nhau." Cao Tề nói.

Phía dưới phát ra âm thanh cảm thán.

"Tiêu lão sư, cậu cảm thấy yêu là gì?" Cao Tề đột nhiên đưa ra câu hỏi, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Anh đang lười biếng dựa vào giá sách, hai tay khoanh ở trước ngực, trông khá trễ nải.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là sửng sốt, nhưng sau khi nhìn lại đối phương, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nhíu mày, mắt cụp xuống.

Anh rơi vào suy tư, vấn đề này khá nan giải.

Bất ngờ, Tiêu Chiến nở nụ cười, dường như anh nghĩ tới điều gì đó, sau đó lắc đầu nói: "Tôi thực sự không biết."

Có một hai nữ sinh vì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, không nhịn được khen đẹp trai quá.

Sắc trời mùa đông rất xấu, bầu trời rất sớm đã chuyển màu tối đen.

Buổi quảng bá tiến hành khoảng hai giờ, sau đó thì bán sách một lúc, đợi khách đi về gần hết, bên ngoài đã tối hẳn, nhưng bầu trời âm u dường như không còn khiến người ta khó chịu như trước.

"Vừa nãy thật xin lỗi, đột nhiên nhắc đến cậu." Cao Tề có chút áy náy nói.

"Không sao, đáng tiếc tôi trả lời không được tốt lắm."

Nhiên Nhiên đi tới, hỏi bọn họ có muốn đi ăn một bữa cơm hay không. Ngày hôm nay vốn không tính mở bán cả ngày, nên đã để quản lý về nhà trước.

Vào lúc sắp tám giờ rưỡi, điện thoại của Tiêu Chiến ngoại trừ Tiêu Như Tâm gửi tới tin nhắn nói cơm tối không tới được, không còn tin tức nào khác.

Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác chắc sẽ không tới.

Vì vậy anh quyết định mời Cao Tề cùng Nhiên Nhiên ăn chung, địa điểm thì để Nhiên Nhiên quyết định, còn nói cô chọn một chỗ ngon vào.

Nhiên Nhiên chọn một nhà hàng Nhật, là nhà hàng tương đối cao cấp, dùng tên của Amanda để đặt lịch, mỗi set xấp xỉ hai ngàn tệ.

Ba người lên xe, Nhiên Nhiên lái xe, Tiêu Chiến cùng Cao Tề ngồi ở phía sau.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến cảm thấy bồn chồn, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, Cao Tề nói với anh chuyện gì, cũng không trả lời ngay. Hiển nhiên, Cao Tề  thể hiện bản thân vô cùng có hứng thú với Tiêu Chiến.

Tới trước nhà hàng Nhật, Nhiên Nhiên nhấn nút mở cửa cho Tiêu Chiến cùng Cao Tề xuống xe, hai người bọn họ đợi ở cửa trong chốc lát, phát hiện Nhiên Nhiên còn ngồi ở trong xe.

Tiêu Chiến đi tới, khẽ gõ cửa kính, rất nhanh cửa xe được kéo xuống, Nhiên Nhiên đang nghe điện thoại.

"Ừ, vậy cô đón xe đến cửa hàng Nhật lấy đi." Nhiên Nhiên nhìn Tiêu Chiến, chỉ chỉ điện thoại, nói: "Là quản lý hiệu sách, cô ta nhớ sáng sớm ngày mai có một lô sách tuyên truyền sẽ đưa tới, nhưng quên mang theo chìa khoá."

"Cô muốn cô ta tới lấy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dạ." Nhiên Nhiên gật đầu, nói vào điện thoại: "Lát nữa tôi gửi định vị cho cô, ừ, không xa lắm."

Một lát sau, đầu bên kia không biết nói gì đó, Nhiên Nhiên vừa xuống xe, lập tức cau mày, sau đó nói: "Cô hỏi xem là ai? Muộn như thế đến hiệu sách làm gì?"

Tiêu Chiến đi chậm lại.

"Cuối năm rồi loại người gì cũng có, cô cẩn thận một chút, được, cô ngồi xe qua đây đi, ok."

Nhiên Nhiên cúp điện thoại, sau đó lẩm bẩm một câu: "Thật khó hiểu."

Bọn họ bước vào nhà hàng, nhân viên xác nhận tên xong bèn đưa bọn họ vào phòng, Tiêu Chiến đi ở phía trước Nhiên Nhiên, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vừa này quản lý hiệu sách nói, trước hiệu sách có người đàn ông, đứng một lúc lâu, không biết đang chờ cái gì." Nhiên Nhiên nói.

Tiêu Chiến vội dừng bước.

"Người đó khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác, trông khá đẹp trai, nhưng không biết muộn như thế còn đứng đó làm gì. Em sợ quản lý cửa hàng con gái một mình không an toàn, nên bảo cô ấy nhanh ngồi taxi tới đây."

Thật ra Tiêu Chiến cũng không chắc chắn lắm, nhưng anh vẫn dừng bước, đồng thời làm một hành vi bất lịch sự nhất trong cuộc đời của mình, từ khi anh biết nhận thức tới nay.

Anh nói với Cao Tề cùng Nhiên Nhiên vừa đi vào phòng: "Hai người cứ ăn trước, tôi có việc phải đi trước." Nói xong, Tiêu Chiến xoay người lui trở về, từ trong túi lấy ra ví tiền, rút ra một chiếc thẻ đưa cho Nhiên Nhiên, vì lúng túng làm chiếc thẻ rơi xuống đất, lại nhặt lên.

"Dùng thẻ này quẹt nhé."

Toàn bộ quang cảnh của nhà hàng Nhật này rất yên tĩnh, không có vị khách nào nói chuyện lớn tiếng, tiếng nhạc cũng nhẹ nhàng.

Vì vậy một loạt hành động này của Tiêu Chiến, khá thu hút sự chú ý của người khác.

"Tiêu lão sư?" Cao Tề bước ra, y nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh làm sao vậy.

"Không có gì, tôi đột nhiên nghĩ tới có một việc gấp, phải rời đi trước, hai người cứ ăn trước đi, thật ngại quá." Tiêu Chiến không đợi Cao Tề nói thêm gì nữa, lập tức bước nhanh hơn, đi ra khỏi cửa, Nhiên Nhiên kinh ngạc nói không nên lời, thậm chí cũng không kịp nói câu 'để em đưa anh đi'.

Dù sao đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Chiến như vậy, cô hốt hoảng không biết phải nói sao cho phải.

Tiêu Chiến vội đi ra khỏi nhà hàng, anh thuận tay chặn một chiếc taxi, thở hồng hộc lên xe, sau đó báo địa chỉ hiệu sách, anh ngồi ở đằng sau, thế nhưng không hoàn toàn dựa vào thành ghế, cơ thể hơi nghiêng về trước, bám vào lưng ghế phía trước trông khá bẩn, nhìn tài xế đang quan sát chỉ đường trên điện thoại.

Trên điện thoại biểu hiện tuyến đường đi không bị vật cản, đến đích còn cần 15 phút.

Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn hành khách phía sau.

"Chàng trai, đến muộn buổi hẹn với bạn gái à?" Ông chú mở miệng nói, ông nhìn chỉ đường trên điện thoại, phía trước có một đoạn đường biểu hiện màu đỏ, chắc là buổi tối kẹt xe.

Tiêu Chiến sửng sốt, ậm ừ cho qua: "Không có, chỉ là có chuyện."

"Phía trước chắc bị kẹt xe, tôi biết đường tắt, để tôi đi tắt." Tài xế cười nói, sau đó xoay vô lăng quẹo trái, "Không chậm trễ chuyện của cậu đâu."

"Cảm ơn, cảm ơn chú." Tiêu Chiến vội nói.

Trong xe không có gương, vì vậy Tiêu Chiến không thể nào nhìn thấy căng thẳng, lo lắng cùng một chút mong đợi chưa kịp tan trên mặt mình.

Tâm tình tiêu cực cùng tâm tình tích cực đồng thời đan xen ở trong đầu của anh, bởi vì anh đoán chỉ có thể là người đó.

Thật ra cuộc điện thoại của Nhiên Nhiên rất mơ hồ, cuối năm rồi loại người gì cũng có, anh cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm, người đàn ông hơn hai mươi tuổi mặc áo khoác xuất hiện ở trước cửa hiệu sách, chính là Vương Nhất Bác.

Cho nên anh không tiếp tục bước vào nhà hàng, liền xoay quay về, anh phát hiện mình cứ bồn chồn không yên, Cao Tề nói với anh nơi đây trang hoàng theo cách Tokyo, anh cũng nghe không được.

Anh quyết định làm càn một lần.

Ngồi trên xe, anh nhìn ra phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa kính xe, bầu không khí năm mới, đèn lồng màu đỏ cùng câu đối, còn có biển hiệu cát tường treo thật cao, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc thật dễ dàng.

Chỉ còn lại có một cái đèn đỏ, sau đó rẽ phải, là đến hiệu sách rồi.

Tài xế ở phía trước nhắc nhở Tiêu Chiến, anh vừa mới hơi thả lỏng, trái tim lại đập loạn, làm cho anh có chút không biết làm sao.

Vì trường đại học đã cho sinh viên về hết, nên các cửa tiệm chung quanh cũng đều đóng cửa từ rất sớm, ngoại trừ vài chiếc đèn đường lẻ loi, khu vực này trông rất yên tĩnh.

"Đến rồi, thả cậu xuống đây nhé?" Tài xế chỉ chỉ một nơi có thể đậu xe ở gần hiệu sách.

"Dạ, cảm ơn chú." Tiêu Chiến gật đầu, anh đưa mắt nhìn ra ngoài, cố gắng tìm kiếm bóng người quen thuộc ở gần đó.

Trả tiền xong, xuống xe, anh đứng tại chỗ một lúc, ngay khi anh đẩy cửa xe ra, trong lòng vô cùng hồi hộp, anh còn mơ hồ sợ mình chưa đứng vững, Vương Nhất Bác đã từ phía sau kêu tên của anh.

Nhưng cũng không có.

Tiêu Chiến đi tới cửa hiệu sách, không nhìn thấy bất cứ ai, con đường này khá vắng vẻ, cũng không sạch bằng đại học gần đó.

Gió lạnh thổi tới khiến anh cúi thấp người xuống, cằm giấu vào trong chiếc áo len cổ lọ, giữa tiết trời giá rét, trán anh thấm đẫm mồ hôi.

Dưới đèn đường, bóng Tiêu Chiến đổ dài, thấm đẫm cô đơn. Anh đứng ở cửa hiệu sách, cảm thấy có chút nực cười, điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra, là tin nhắn WeChat do Nhiên Nhiên cùng Cao Tề gửi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx