Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Gần tới đầu năm mới, Tiêu Như Tâm sắp xếp cho Tiêu Chiến ăn một bữa cùng với những người họ hàng thân thích.

Trên thực tế, những người được gọi là thân thích trong nhà Tiêu Chiến không phải là những người có quan hệ huyết thống gần gũi, họ hầu hết đều là những người của thế hệ trước, bởi vì công việc kinh doanh của đại gia đình nên thi thoảng vẫn phải có một vài dịp giao lưu kết nối.

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng Trung Quốc chỉ dành cho những khách đặt trước, nhà hàng này được mở trong một công viên đã rất nhiều năm. Nói chung thì những người trẻ tuổi sẽ không bao giờ đến đây, dù sao thì môi trường và phong cách ở nhà hàng này cũng quá nặng nề, hơn nữa giá cả lại quá đắt.

Tiêu Như Tâm đặt một phòng riêng hai bàn ăn để chiêu đãi những thân thích nhà họ Tiêu.

Tiêu Chiến thường thường thì hay làm tổ trong nhà, rất ít khi tham gia những bữa tối kiểu này, còn Tiêu Như Tâm thì hầu hết thời gian của bà cũng không dùng để ăn tối với cùng nhiều người thân như vậy, những dịp này thì đa số vào lúc công ty có giao dịch mua bán, đại khái sẽ chỉ cần trò chuyện vài câu rồi tất cả cùng dùng bữa.

Vì vậy, cảnh tượng ngày hôm nay khiến Tiêu Chiến có chút lo lắng.

Căn phòng này là phòng hạng sang của nhà hàng, cánh cửa trượt được chạm khắc bằng gỗ gụ, bên trong có hai chiếc bàn lớn cùng một với chiếc ghế sofa có xúc cảm rất tốt, trong phòng có cả một chiếc tivi lớn đang phát một bộ phim truyền hình tám giờ tối.

Lúc Tiêu Chiến và Tiêu Như Tâm đến đây, vài người thân cũng đã ở đó, cậu bé đang ngồi trên ghế sofa xem iPad khi nhìn thấy Tiêu Như Tâm liền lập tức nhảy xuống rồi nhanh chóng chạy đến mà ôm lấy chân Tiêu Như Tâm, sau đó gọi tên bà một cách đầy thân thiết.

Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn cậu bé, cậu bé cũng rụt rè nhìn lại anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng lại là Tiêu Như Tâm phá vỡ cục diện có phần bế tắc này.

"Đến chào chú Tiêu Chiến đi." Bà cười cười sờ sờ đầu cậu bé, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Đây là cháu trai của anh họ con, năm nay nó bốn tuổi."

"Chào chú." Cậu bé rụt rè trốn sau lưng Tiêu Như Tâm rồi hô lên một tiếng.

"Chào cháu nha." Tiêu Chiến cười cười rồi đưa tay muốn sờ đầu cậu nhóc, thế nhưng cậu bé lại vội vàng tránh ra, sau đó chạy đến bên bà ngoại.

Không biết tại sao, nhưng có vẻ như cậu bé hơi sợ Tiêu Chiến.

Tiêu Như Tâm liếc nhìn cậu bé, sau đó quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến ở phía sau: "Không sao đâu, tụi nhỏ đều như vậy."

Nói xong, bà lại giương cao tư thế rạng ngời kiêu hãnh, đi về phía đám đông, dọc đường còn chào hỏi vài người họ hàng, giờ bà đã là bà chủ nhà họ Tiêu, bất luận là đã kết hôn hay chưa, có con hay chưa... thì bà vẫn là bà chủ nhà họ Tiêu.

Về phần Tiêu Chiến, từ thái độ có vẻ lấy lòng rất mơ hồ của những người thân thích, không khó để nhận ra rằng họ không ưa anh nhiều lắm, hoặc không cần anh nhiều như vậy.

Giống như họ cũng chỉ cần Tiêu Như Tâm hỗ trợ cho họ là được.

Nếu như Tiêu gia là một cái lọ pha lê tinh xảo đẹp đẽ, thì Tiêu Chiến chính là bông hoa vĩnh cửu được đặt bên trong đó, rất đẹp, đầy giá trị trang trí, còn có thể bán được, nhưng sẽ không có ai đi tìm bông hoa vĩnh cửu để cầu cứu, nói với bông hoa đó rằng họ gần đây làm ăn thua lỗ, có thể vay một ít tiền không?

Đẹp trai hào nhoáng so với có thể lăn lộn trong xã hội, luôn luôn khác biệt rõ ràng.

"Tôi nghe Như Tâm nói, gần đây Chiến Chiến có ý định mở hiệu sách?" Một bà dì ngồi cùng bàn nhìn Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Ừm, đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu.

"Ở đâu?" Một người đàn ông trung niên bên cạnh cắt ngang, ông ta là một người họ hàng xa.

"Phía bên kia con kênh." Tiêu Chiến nói, miếng thức ăn anh cho vào bát kia, vẫn chưa kịp ăn.

"Ồ, cửa hàng kia là để cho cậu mở hiệu sách sao? Tôi còn tưởng rằng bên đó sẽ bán đồ ăn Nhật mà?" Người đàn ông ra bộ suy nghĩ một chút rồi lại cười nói: "Mở ra liệu có kiếm được không? Thời buổi này, một hiệu sách sao?"

Sau vài ly rượu, lời nói ra cũng hơi có chút không kiềm chế được, người phụ nữ bế con bên cạnh vỗ người đàn ông kia một cái, sau đó cười nịnh nọt nói: "Chiến Chiến không cần kiếm tiền, chỉ cần cậu ấy thấy vui là được."

"Ha ha ha, đúng rồi, đúng rồi, Chiến Chiến không cần, cậu ấy khác chúng ta." Người đàn ông trung niên bị vợ nhắc nhở lập tức thay đổi thái độ, ông ta nhanh chóng nhấp một ngụm rượu, rồi lại bắt đầu cười ha hả.

Căn phòng rất ồn ào, sau khi những người ở bàn bên cạnh uống xong, âm thanh của họ lúc nói chuyện cũng trở nên to hơn, TV vẫn chưa được tắt, tiếng nói chuyện còn xen lẫn với tiếng khóc của diễn viên trên TV và tiếng trẻ con thỉnh thoảng la hét từ phía sau.

Tiêu Như Tâm vui vẻ uống rượu, đêm nay bà là nhân vật chính, và mỗi năm một lần, bà sẽ cho những người thân kia thấy bà quản lý tập đoàn của một gia tộc lớn tốt đến thế nào.

Có một nhóc của một người họ hàng nghịch ngợm khua khua loạn chiếc đũa lên không trung, hất cả nước canh lên chiếc áo khoác Chanel mới mua của bà, bà thấy thì chỉ cười bảo: "Không sao, giặt không sạch thì vứt đi là được."

Người phụ nữ bế đứa trẻ nói: "Chị họ thật là sung sướng nha, cái áo khoác đắt như vậy mà bảo ném đi nhẹ như không."

Tiêu Như Tâm chỉ vỗ nhẹ khuôn mặt của đứa nhỏ trong lòng, trên gương mặt tinh xảo kia hiện lên một nụ cười vô cùng quyến rũ động lòng người, nói: "Bà chị này còn hâm mộ cô hơn."

Lúc này rượu đã qua ba tuần, mọi người cũng không còn ngồi ở chỗ của mình nữa mà bắt đầu đi tới đi lui để nâng ly chúc mừng, Tiêu Như Tâm rút tay lại, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ở bên cạnh.

"Mệt sao?" Bà hỏi.

"Cũng bình thường." Tiêu Chiến trả lời, nhưng thật ra đang rất muốn rời đi.

"Chắc cô vẫn phải uống rượu nữa, không thì để cô bảo đưa con về trước nhé?" Tiêu Như Tâm có chút ân cần nhìn Tiêu Chiến, trên thực tế, nếu không phải mấy người thân thích này đề xuất, bà cũng thực sự không muốn mang anh đi, bởi bà biết Tiêu Chiến sẽ không ưa gì những người họ hàng này, giống như những người họ hàng đó cũng chẳng hề thích Tiêu Chiến.

'Có ổn không ạ?' Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ liền hỏi.

Tiếu Như Tâm kinh ngạc nhìn anh một hồi, sau đó nhẹ giọng nói: "Không có cái gì ổn hay không ổn cả, cái này con không cần cân nhắc, muốn đi thì đi thôi."

Nói xong, bà suy nghĩ một lúc, lại bảo: "Tài xế vừa đưa chúng ta tới đây xong, tạm thời có việc phải về nhà, đoán chừng phải đến chiều mới đến đón cô được, con báo cho Vương Nhất Bác đến đón con nhé."

Hôm nay Vương Nhất Bác không đi ra ngoài cùng bọn họ, cho dù cả thế giới có chấp nhận thân phận của hắn trong nhà họ Tiêu, thì hắn cũng sẽ không bao giờ được hoan nghênh tại những bữa tối kiểu này, hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn tham gia.

"Được ạ."

Mọi người đang ngồi cùng bàn họ đều đã đi sang bàn bên kia, lúc này Tiêu Như Tâm cầm ly rượu lên, đứng trên đôi giày cao gót, hít một hơi thật sâu, rồi đi lại phía họ. Tiêu Chiến đợi đến khi bà rời khỏi bàn liền lặng lẽ đặt đũa xuống, sau đó bước ra khỏi cửa.

Tất cả mọi người đều đang toàn tâm toàn ý vây quanh Tiêu Như Tâm, mỗi người một câu, không ai để ý đến việc anh rời đi.

Lúc ra tới cửa nhà hàng, Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác.

"Alo?" Vương Nhất Bác có lẽ vẫn đang ở nhà nên rất nhanh đã bắt máy.

"Em đến đón anh được không?" Tiêu Chiến hỏi, anh đang đứng ở cửa khách sạn, gió thổi đến có chút lạnh.

"Xong sớm vậy sao?" Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, bọn họ vừa mới đi ăn cũng chưa được đến hai tiếng, bình thường những bữa tối kiểu này sẽ kết thúc tương đối muộn.

"Ừm."

"Được, thế để em đến, anh tìm một chỗ đợi em nhá." Vương Nhất Bác đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo, không quên nói thêm: "Đừng đứng ở ngoài."

Trên TV trong phòng Vương Nhất Bác vừa mới phát chương trình dự báo thời tiết lần thứ ba trong ngày, thông báo nhiệt độ sẽ hạ vào ban đêm.

Nhà hàng này có thể đi vào từ cửa sau của công viên, ở phía sau cũng có đường cho xe chạy vào, khi không có nhiều người ở đó thì đậu xe bên trong sẽ không rắc rối bằng đậu xe ngoài đường, đậu bên ngoài rất có thể sẽ bị phạt.

Vương Nhất Bác cũng đã từng ăn ở đây, với hắn thì nhà hàng này cũng chỉ như là chỗ để nói chuyện xã giao của Tiêu Như Tâm mà thôi. Sau khi tắt máy hắn liền vội vã lái xe đến bãi đậu xe bên đường ở lối vào, đang định lấy điện thoại gọi Tiêu Chiến ra ngoài thì hắn khựng lại.

Từ vị trí của hắn, vừa hay có thể nhìn thấy sảnh của khách sạn ở trong tầm mắt.

Cạnh quầy lễ tân ở lối vào nhà hàng có mấy chiếc ghế mang phong cách cổ điển của Trung Hoa, phía trên đầu có một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu thẳng vào khu vực trước cửa.

Lúc này trời đã tối, những vị khách đặt chỗ đã bắt đầu dùng bữa, nhân viên quầy tiếp tân kiêm xác nhận đơn hàng cũng đi từ lâu, thế nên Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đã có thể thấy Tiêu Chiến.

Anh đang mặc một chiếc áo khoác nhung dê màu xám, nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế có chất liệu không được tốt cho lắm, tay vẫn cầm điện thoại, cảm giác như chiếc điện thoại kia có thể rơi bất cứ lúc nào.

Khó trách vừa nãy khi xe hắn chạy thẳng tới, cộng thêm ánh đèn rọi sáng đến như vậy, mà Tiêu Chiến hẳn là đang ngồi ở cửa cũng không phản ứng.

Vương Nhất Bác tắt máy, bước xuống xe, từ xe đến cửa vẫn còn một khoảng hơi xa, cước bộ của hắn rất nhanh, đi được nửa chừng thì đột nhiên lại giảm tốc độ, sau đó đi chầm chậm đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ngủ rất say, hàng mi dài rủ xuống dưới mí mắt, gió đêm thỉnh thoảng thổi qua làm tóc anh bay lên lất phất, có lẽ là do vừa mới ăn xong thế nên trên miệng anh vẫn còn sót lại một ít dầu mỡ bóng loáng của thức ăn khiến cho bờ môi ấy ẩn hiện vẻ hồng nhuận phơn phớt, làm nổi bật nốt ruồi dưới môi anh, một sự tồn tại mạnh mẽ khó có thể phớt lờ.

Ngực anh phập phồng, hơi thở đều đều, khiến là ai cũng chẳng thể nhẫn tâm mà đánh thức anh dậy lúc này.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn theo Tiểu Như Tâm về căn nhà của họ Tiêu, thời điểm Tiêu Chiến đang đi xuống cầu thang.

Kỳ thực lúc đó ấn tượng của hắn về Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là bề ngoài xinh đẹp mà thôi, hắn cảm thấy mình và vị thiếu gia quá được nuông chiều của nhà họ Tiêu trong lời đồn kia nhất định không cách gì hợp nhau. Người kia quả thực sở hữu quá nhiều, từ tiền bạc tới địa vị, đã thế ông trời còn đặc biệt chiếu cố, ban cho anh một gương mặt xinh đẹp đến mức nhìn thôi mà đã sững sờ.

Một người như vậy đáng lẽ phải trông rất là thoả mãn, thế nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy người đó đang dựa vào hàng ghế mà ngủ, trên người là một cái áo khoác nhung dê trị giá gần ba vạn tệ, một góc áo vì rơi xuống đất mà dính đầy tàn thuốc, lại có vẻ rất cô đơn.

Tiêu Chiến tỉnh dậy khi tay của Vương Nhất Bác chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào anh.

"Em đến rồi à?" Anh mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, chắc là do mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt lớn, một lúc sau anh mới ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt hỏi: "Em đến từ lúc nào vậy?"

Lần này giọng nói cũng đã to hơn rất nhiều.

"Vừa mới tới." Vương Nhất Bác xấu hổ rút tay lại, nói thêm: "Chưa đến năm phút."

Vương Nhất Bác đứng ở đây cũng đã được gần mười lăm phút rồi, cơ mà dù sao hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào về việc hắn đứng nhìn Tiêu Chiến đến tận ngần đó thời gian.

Một cơn gió thổi qua, mang theo hàn khí rất nặng, hệt như dự báo thời tiết đã nói, thành phố đã bắt đầu hạ nhiệt.

Tiêu Chiến hơi co người vì lạnh, cần cổ cũng theo đó rụt lại, anh nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đi thôi, lạnh quá."

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn đợi Tiêu Chiến đứng lên liền đi theo anh sang phía bên kia xe.

Không biết có phải do vừa chợp mắt hay không mà Tiêu Chiến lên xe cứ kêu trời lạnh, vậy nên sau khi khởi động xe, Vương Nhất Bác ngay lập tức bật chức năng sưởi ở ghế, lại chỉnh quạt gió của điều hòa sưởi lớn thêm một chút.

"Đợi một lát ghế được sưởi ấm, sẽ không còn lạnh như vậy nữa." Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói.

"Được, sao đột nhiên lại lạnh như vậy nhỉ?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Tuần trước khi chúng ta tập lái xe, anh nhớ là trời vẫn còn rất ấm mà."

"Năm nay hình như đều thế." Vương Nhất Bác trả lời, hắn tiện tay bật radio trong xe, trong đó đang phát một bài hát, hắn chỉnh lại âm lượng nhỏ đi một chút rồi hỏi: "Bữa ăn thế nào?"

"Vẫn luôn như vậy." Tiêu Chiến trả lời. "Có vẻ như bọn họ không thích anh lắm."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó liền quay mặt đi, hắn không biết nên nói gì.

"Trước kia khi bố mẹ còn sống thì không ai dám nói gì, bây giờ mặc dù cô rất yêu thương anh, thế nhưng họ vẫn nói bóng gió ít nhiều." Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến tiếp tục nói một mình.

"Nói cái gì?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút liền hỏi.

"Họ hỏi anh rằng hiệu sách liệu có thể kiếm tiền hay không, rồi lại nói dù sao anh cũng không cần kiếm tiền." Tiêu Chiến thấp giọng nói tiếp: "Cơ mà nói vậy cũng tốt, chỉ là..."

"Hả?"

Xe đi qua một con đường lớn, phải chờ đèn đỏ một lúc lâu, thế nên Vương Nhất Bác quyết định dừng lại.

"Sau khi anh rời đi, tình cờ có đi qua bồn rửa trong nhà vệ sinh công cộng, anh nghe em họ và con trai của cô ấy nói rằng không phải ai cũng đầu thai được tốt như là anh, dù vô dụng nhưng vẫn có thể sống một cuộc đời vương giả."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nhìn về phía hắn, nhưng rõ ràng là anh đang cười.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười có chút chua xót vốn dĩ không thuộc về anh mà nhẹ giọng nói: "Hình như điều đó cũng không sai."

Trong khoảnh khắc đó, tuy Vương Nhất Bác không biết tại sao, nhưng mà đúng thật là hắn rất muốn đưa tay mình lên để che đi đôi mắt của Tiêu Chiến, để anh đừng nhìn hắn như vậy nữa, cái ánh mắt có một chút tự ti, có một chút vô hồn, có một chút tự giễu, lại kèm theo một chút an phận.

Tiêu Chiến không nên có đôi mắt và nụ cười như vậy.

"Không phải thân thích nào cũng như vậy đâu." Khi đèn xanh sáng lên, Vương Nhất Bác cũng chỉ đành khởi động xe để tiếp tục đi, thế nhưng hắn vẫn nói ra một câu an ủi nghe có vẻ thích hợp nhất.

"Ừm, cũng không phải đều như vậy." Tiêu Chiến nhàn nhạt lặp lại, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố sắp sang năm mới, khắp nơi đều là ánh đèn rực rỡ, không khí tràn ngập sự vui vẻ, dường như chỉ cần năm nay qua đi thì năm sau sẽ tràn ngập những ngày tốt lành vậy.

"Hiệu sách hẳn là sẽ hoàn thành trước thời hạn, hôm nay May nói vậy với em." Vương Nhất Bác nhớ tới cái gì đó liền quay đầu lại nói.

"Ừm, có vẻ cũng không tốt lắm." Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến nói xong cũng không tiếp tục lên tiếng, dường như tối nay anh hơi thất thường.

Đi được nửa tiếng, đột nhiên hai người gặp phải một khu vực nhỏ bị tắc đường, dòng xe cộ hối hả xếp thành hàng dài, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể lái xe thật chậm mà đi.

Điện thoại di động của Vương Nhất Bác rung lên vài lần, là tin nhắn đến từ May, một số tài liệu và bản sao hợp đồng cùng hình ảnh được gửi tới, dày đặc số liệu và tiếng Anh, còn có chữ ký của Tiêu Như Tâm cùng con dấu chính thức của một công ty khác dưới quyền bà trong đó.

Sau vài giây, tài liệu và thủ tục chuyển viện của bệnh viện điều dưỡng khác cũng đã được gửi đến.

Vương Nhất Bác liếc nhìn qua rồi đặt điện thoại trở lại, cũng không trả lời tin nhắn tiếp theo của May: "Đó là tất cả những gì anh muốn."

Hôm nay đã là 28 tháng 12, năm nay rất nhanh sẽ kết thúc.

May làm việc hiệu quả và năng suất hơn những gì hắn nghĩ. Những gì May gửi không chỉ giúp hoàn thành sớm cửa hàng sách của Tiêu Chiến, mà còn giúp cuộc sống mới của Vương Nhất Bác sẽ được bắt đầu sớm hơn.

Vượt qua được đoạn đường tắc nghẽn rồi trở về nhà thì trời đã tối muộn.

Xe dừng trong gara, Vương Nhất Bác chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên Tiêu Chiến gọi lại, trong xe lúc này chỉ còn một chiếc đèn đọc sách đang sáng, khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác cũng chưa đến nửa mét, bốn phía đều rất yên tĩnh.

"Ở chỗ kia lúc trước đã từng có pháo hoa, nhưng cũng đã rất lâu rồi." Tiêu Chiến nói rồi chỉ chỉ vào một chiếc tủ trong gara.

"Hả? Anh muốn bắn pháo hoa sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ đó.

"Muốn, em có muốn bắn pháo hoa không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Muốn."

Vương Nhất Bác xuống xe, mở tủ ra, quả nhiên nhìn thấy pháo hoa bên trong, số lượng cũng không nhiều, hắn chọn vài cái nhìn tương đối sạch sẽ rồi mang ra ngoài.

Hai người lái xe đến bãi đất trống phía sau núi, tìm một chỗ hơi xa chiếc xe để bắn pháo hoa.

Vương Nhất Bác đặt pháo hoa xuống đất, ngẫm nghĩ một chút rồi chạy trở lại trong xe, tìm ra một cái bật lửa, Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi: "Em hút thuốc?"

"Không, là của May." Vương Nhất Bác lắc đầu trả lời, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Lên xe đi."

Tiêu Chiến rất nghe lời, anh quay người đi về phía bên kia xe, pháo hoa không lớn, Vương Nhất Bác rất nhanh đã châm dây dẫn, những tia lửa nổ lách tách bắt đầu lập lòe trong đêm.

Vương Nhất Bác cất bật lửa đi, sau đó tăng cước bộ đi về phía bên này.

Trời đêm rất lạnh lẽo, giữa hắn và Tiêu Chiến chỉ có cách nhau một chút, cả hai dựa vào đầu xe nhìn về phía bên kia.

"Anh vẫn luôn thích xem pháo hoa, có phải rất trẻ trâu không?" Tiêu Chiến quay đầu cười nói: "Hồi nhỏ anh rất thích xem pháo hoa, sinh nhật năm nào cũng đốt pháo hoa."

"Không!" Vương Nhất Bác nói: "Rất nhiều đứa trẻ thích bắn pháo hoa."

"Nhưng bây giờ anh cũng không còn là một đứa trẻ nữa, thế nhưng vẫn rất thích nó."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, dùng một giọng như là muốn khai sáng mà nói với anh: "Không sao, anh thích thế này cũng không sao."

Chẳng mấy chốc mà dây dẫn đã bị đốt hết, từ phía xa, không gian trống trải bên kia bắt đầu nở rộ từng chùm pháo hoa, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đêm, chỉ trong chốc lát ánh sáng toả ra hơi có phần chói mắt.

Ngay lập tức, khu vực nhỏ không người ở này được bao trùm trong một bầu không khí sôi nổi và ấm áp.

Tiêu Chiến nhích lại gần Vương Nhất Bác rồi nói với hắn: "Cuốn sách mà em mua cho anh lần trước, cuốn sách bán chạy ấy, nhớ không?"

Nhớ. Tiếng pháo hoa hơi lớn, Vương Nhất Bác phải nghiêng người về phía Tiêu Chiến để nghe cho rõ.
Nhìn qua thì hai người rất là gần gũi với nhau.

"Nó có chút nhàm chán, nội dung thảo luận về tình yêu là gì, lật qua lật lại nhưng vẫn chưa hiểu là nói gì." Tiêu Chiến nói, ngữ khí rất nhẹ, giọng điệu này giống hệt như là đêm đó khi mà anh tắt đèn trong phòng đi rồi nói canh chị Lý nấu khó uống vậy.

Giống như làm nũng, lại vừa giống như ghét bỏ.

"Vậy thì đừng đọc nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Đã nghĩ ra nên nói gì với cô chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên lại chuyển chủ đề, anh hỏi thẳng vào vấn đề, tối nay anh nói chuyện cũng không có nhiều quy tắc lắm.

Anh cũng không cần.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đễnh liền loé lên một cái, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước.

"Sau khi rời đi thì em muốn đi đâu?"

"Em chưa nghĩ tới, trước tiên phải chuyển bố em đến bệnh viện khác đã, nơi đó ở không nổi." Vương Nhất Bác trả lời, thực ra hắn đã nhờ May tìm một bệnh viện điều dưỡng mới, hoàn cảnh coi như cũng không tệ, nhưng mà cũng không được tốt bằng bệnh viện hiện tại.

Trong những năm qua, Vương Nhất Bác gần như là đã làm việc bán mạng cho Tiêu Như Tâm trong lĩnh vực kinh doanh. Hắn đã kiếm được rất nhiều tiền lời, số tiền này đã vượt qua rất nhiều số tiền cấp dưỡng, học phí và chi phí chăm sóc của Tiêu Như Tâm cho cha hắn, Vương Nhất Bác cũng có một số tiền mặt đứng tên hắn, số tiền này cũng đủ để có thể chèo chống cho cuộc sống sau này.

Pháo hoa vẫn đang nở rộ, Vương Nhất Bác đốt nhiều cái cùng một lúc, như vậy có thể khiến Tiêu Chiến được ngắm pháo hoa thật lâu.

"Cô không ngăn cản sao?" Tiêu Chiến hỏi, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại tính toán tỉ mỉ đến như vậy, dường như đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, có vẻ như hắn đã nuôi ý định rời đi từ lâu rồi.

"Dì ấy không biết." Vương Nhất Bác cười nói, "Hình như dì Tiêu cũng chưa từng nổi loạn như vậy."

"Chị Lý quý em như vậy, nhất định chị ấy sẽ rất buồn." Tiêu Chiến lại nói: "Dù sao thì chỉ có em là người thích ăn thịt đông pha của chị ấy mà thôi."

Vương Nhất Bác không đáp lời, hắn nhìn Tiêu Chiến dưới ánh pháo hoa, trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên một số biểu cảm làm cho người ta khó có thể phân biệt tâm tình.

"Liệu Trương Anna có buồn không? Nghe cô Như Tâm nói, thì hình như cô ấy có vẻ là khá thích em." Tiêu Chiến tiếp tục nói.

Vương Nhất Bác bảo trì im lặng, hắn vẫn còn đang nhìn anh.

Tiêu Chiến cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt anh ánh lên tia sáng phản chiếu từ những chùm pháo hoa, lấp lánh như những giọt mưa rơi xuống đất trong ngày nắng.

Tiêu Chiến nói: "Anh cũng sẽ buồn."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cũng không phải là hắn không có gì để nói, thế nhưng hắn cũng không biết phải nói như thế nào, bất kỳ lời nói nào vào lúc này đều có vẻ thừa thãi.

Không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi sau đó đột nhiên quay người lại, gần như không cách nào từ chối được sự thôi thúc đến từ não bộ, hắn đưa tay ra hướng về phía Tiêu Chiến nói: "Có muốn em ôm anh không?"

Dù sao thì thoạt nhìn Tiêu Chiến rất cần hắn, rất cần một cái ôm, rất cần một người vỗ về anh, nói với anh rằng thân thích của anh không thích anh thì cũng không quan trọng, còn có rất nhiều người sẽ yêu anh.

Anh không cần nhân nhượng bất kỳ ai, bất kỳ cảm xúc nào, hay bất kỳ cơn mưa to nào.

"Không cần." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu rồi từ chối, anh chỉ vào chùm pháo hoa còn đang nổ kia rồi hỏi: "Sao cái này không sáng bằng cái vừa rồi?"

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ rút tay lại, nhìn qua bên đó rồi nói: "Không biết, có thể là do pháo hoa bị ẩm."

Quả nhiên, pháo hoa rất nhanh đã mờ đi rồi tắt ngấm, trông khá là xấu xí, ngọn lửa rơi tán loạn xuống bãi đất trống đầy cỏ dại rồi cuối cùng biến mất trong gió.

Vương Nhất Bác lại đi tới, lấy bật lửa ra, cúi người bắt đầu châm pháo hoa, đáng tiếc đống pháo hoa này cũng không đốt thêm được nữa, hắn cố thử lại lần nữa, đống pháo hoa còn lại vẫn là của đợt hàng đó, đốt được nửa chừng lại tắt ngấm.

Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành bất lực đứng lên, sau đó quay đầu lại làm động tác "không được" với Tiêu Chiến, ý nói với anh rằng không thể xem tiếp được nữa rồi chạy từ từ về.

"Đều bị ẩm hết rồi, không cháy được nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy thì bỏ đi." Tiêu Chiến nói, anh nhìn bộ dáng thở hổn hển của Vương Nhất Bác, nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp vô cùng tuấn tú kia, bởi vì không làm được chuyện như ý mà lại lộ ra một nét trẻ con không thể thấy được lúc bình thường của Vương Nhất Bác.

Chỉ cần Vương Nhất Bác rời khỏi nơi này, thì về sau hắn sẽ luôn có thể làm như vậy, muốn chạy lúc nào thì chạy, muốn dừng lúc nào thì dừng.

Hắn không cần phải đốt pháo hoa bị ẩm cho bất kỳ ai vào ban đêm nữa, hắn cũng không cần phải làm theo ý muốn của bất kỳ ai, rồi phải gặp những người phụ nữ mà hắn không thích nữa.

Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn có thể yêu như May, một người như hắn vẫn có thể thu hút sự chú ý ngay cả khi đã rời khỏi nhà họ Tiêu. Hắn nhất định rất giỏi dỗ người, cho dù hắn và Tiêu Chiến không có quan hệ thân thiết thì hắn cũng có thể dỗ dành anh rất tốt.

Nếu đối phương nói không muốn làm gì đó, thì nhất định sẽ nói rằng không sao.

"Về đi?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người thì liền lên tiếng gọi: "Ngày mai em sẽ sắp xếp người đến dọn dẹp nơi này."

"Hỏi em một câu." Tiêu Chiến không đáp lời mà đột nhiên lại nói sang chuyện khác.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn cảm thấy anh có chút kỳ lạ, trong nội tâm liền mơ hồ có chút không thoải mái.

"Vì sao lại hôn anh?"

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến hỏi, lần trước anh đã không nhận được câu trả lời từ Vương Nhất Bác, thế nên lần này anh nhất định phải nhận được câu trả lời này.

Người đối diện liền trầm mặc, đôi mắt vừa mới sáng ngời bỗng tối sầm lại, giống như đống pháo hoa không thể đốt cháy kia.

Sự im lặng tiêu hao kiên nhẫn của con người, và trước khi chút kiên nhẫn cuối cùng của Tiêu Chiến cạn kiệt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhưng Tiêu Chiến thà rằng Vương Nhất Bác không trả lời còn hơn, bởi vì khi anh ngẩng đầu lên, thì lại thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói một câu.

"Thực xin lỗi."

Nếu như là lúc trước, Tiêu Chiến chỉ biết Vương Nhất Bác sẽ rời đi, thì giờ phút này anh đã thực sự cảm nhận được sự thật rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ ra đi.

"Chúc may mắn." Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, mãi sau mới lên tiếng.

Nói xong, anh liền quay người lên xe, ngồi vào vị trí lái phụ.

Qua cửa kính phía trước của xe, Vương Nhất Bác rất dễ nhìn thấy anh đang ngồi ở trong chiếc xe cao cấp kia, thế nhưng rất nhanh, Vương Nhất Bác đã quay đầu sang một bên, không muốn nhìn thêm nữa mà đi về phía đầu bên kia.

Từ lúc lái xe sau núi trở về, hai người không nói với nhau một câu nào nữa.

Câu Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có thể có nhiều câu trả lời, câu trả lời nào chừng như cũng đàng hoàng hơn câu hắn đã nói đó.

Nhưng Vương Nhất Bác đã chọn câu tồi tệ nhất, một tiếng xin lỗi, mà nhất định không nói ra ngọn nguồn mọi chuyện.

Giống như dự báo thời tiết chỉ nói rằng trời sẽ mưa mà không nói là do không khí lạnh hay là do bão.

Vương Nhất Bác chỉ nói "Thực xin lỗi" rồi cũng không nói thêm, bởi vì hắn cũng hiểu rõ câu nói mà hắn từng được nghe.

"Tình yêu là bất lực."

Có rất nhiều cách để tồn tại trên thế giới, thế nhưng hắn vẫn cố chấp phải chọn cách mà hắn muốn nhất.

Giống như có rất nhiều người trên thế giới để thích, thế nhưng hắn lại chỉ thích Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx