Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~ 6h30 tại Anh ~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng....... Reng...... _ Tiếng chuông đồng hồ

" BỐP......... BỐP.......... " _ Nó và Di ném thẳng đồng hồ vào tường 1 cách không thương tiếc

- Hai con bé này.......... _ Tuyết bực bội đi lên phòng 2 cô em

- HAI ĐỨA CÓ DẬY KHÔNG HẢ? _ Tuyết hét ầm nha

- 5p'........ Cho tụi em thêm 5p' _ Nó ngái ngủ đáp

- KHÔNG 5P' GÌ HẾT. HAI ĐỨA KHÔNG DẬY LÀ CHẾT VỚI ÔNG _ Tuyết hét to hơn là cố nhấn mạnh chữ " Ông "

Nghe thấy ông, 2 cô nàng bật dậy, nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi phóng như bay xuống nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại phòng ăn ~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chúng con chào ông _ 3 cô lẽ phép cúi chào

- Các con mau ngồi xuống đi _ 3 chị em ngồi xuống ghế, ông tiếp

- Ngày mai các con sẽ về Việt Nam

- Tại sao ạ? _ Cả 3 ngạc nhiên

- Ông muốn các con qua đó học tập 1 thời gian, vậy nên các con mau chuẩn bị đi _ Ông đứng dậy, đi ra ngoài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại phòng của nó và Di ~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không hiểu ông nghĩ gì mà lại cho tụi mình về đó _ Nó thở dài, nằm phịch xuống nệm

- Chắc ông có lý do riêng thôi _ Di vẫn thu dọn đồ đạc

- Tui chẳng muốn về đó _ Nó bật dậy

- Vậy bà tính làm gì? Cãi lời ông chắc _ Di ngừng làm, nhìn nó

- Tui chưa có điên _ Nó đứng dậy thu dọn đồ đạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10h tối tại Anh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này, Di. Bà ngủ chưa? _ Nó ngồi dậy bật đèn phòng

- Chưa. Còn bà, sao không ngủ _ Di ngồi dậy

- Nghĩ tới chuyện về Việt Nam tui không ngủ được _ Nó ngồi thu mình trên nệm

- Sao thế tiểu thư _ Di cười trêu

" BỘP............ " _ Nguyên cái gối hạ cánh trên gương mặt xinh đẹp của cô

- Sao bà ác thế _ Di quát, ném trả gối lại

- Tui mượn bà trêu tui àk? _ Nó tắt đèn, nằm xuống chùm mềm, nói tiếp

- Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm

- Bà được lắm _ Di bực bội

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7h sáng tại Anh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Các con đi đường bình an _ Ông ngậm ngùi chia tay 3 cô gái

- Ông ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ. Khi nào rảnh chúng con sẽ về thăm ông _ Nó ôm chầm lấy ông

- Quản gia Kim, phiền bác đưa ông về _ Tuyết ra lệnh

- Vâng thưa tiểu thư _ Quản gia Kim kính cẩn cúi chào họ rồi đưa ông ra xe

Họ đợi bóng xe của ông khuất xa mới yên tâm lên máy bay trở về Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mask#snow