SNOW OF APRIL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/04/2015. Hơn 30h đồng hồ...Viết cho hơn 3 năm đi cùng Yul...

Như một lẽ thường tự nhiên nhất, ai đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về một ai đó. Chẳng phải việc cần làm là chấp nhận sao? Thì cũng có nước mắt rơi, cũng uống đến nôn thốc nôn tháo xong lại uống tiếp, cũng tự nói với lòng "đến rồi sao?". Trớ trêu thay lúc muốn say thì uống mãi vẫn tỉnh như ruồi. Chẳng phải bản thân đã có sự chuẩn bị từ đầu rồi sao? Ngay từ đầu là sống ảo, là tự nguyện thì đến cuối cùng chính là không còn có cái quyền oán trách nữa! Mà vẫn đau.

Người chưa từng một lần đối mặt, chưa từng nói với nhau bất cứ câu nào...Người chưa từng và có thể không bao giờ biết có một người như mình tồn tại trên đời. Là người lừa dối? Không có. Là người phản bội? Càng không phải. Loay hoay tìm, rồi cuối cùng cũng hiểu được đó chính là thứ cảm giác MẤT MÁC và BẤT LỰC, giống như một góc trái tim bị ai đó khoét mất. =)) Trong bất cứ thứ tình cảm nào cũng vậy, đừng bao giờ hỏi bao lâu? Nếu có hỏi hãy hỏi dồn vào đó "bao nhiêu" rồi? :v

Nhìn màn hình bỗng nhòe đi, tay không cầm nổi thứ gì nữa, mọi thứ chạy loạn trong đầu. Rỗng. "Mắt không thấy, tim không đau", chỉ là nói dối thôi! Thật lòng lúc trước nghĩ đến cũng chỉ nghĩ " ừ, chắc sẽ buồn lắm", cơ mà giờ này chẳng thể giải thích nổi tại sao lại đau đến mức này. Nghẹn đến sắp chết rồi mà ra ngoài vẫn phải diễn vở "i'm okie". Chẳng lẽ đi nói với những người không-hiểu rằng: " Là ảo thôi nhưng tôi sắp không xong rồi sao?" Có khi lại bị quăng cho đôi câu:"Fan cuồng, khùng quá khùng!".....Một nỗi đau mà bản thân tự thấy quá vô duyên, chuyện vui của người ta mà mình lại khóc :v

SNSD, SÓN, cũng 5,6 lần rồi ít ỏi gì nữa. Nhưng lần này cái cảm giác nó khốn nạn thật sự vì đến lượt bias của em rồi mấy thím à? Giờ sao còn nhờn nhờn mà nhai câu Rồi cũng sẽ qua được nữa? Có thể quên Yul như chưa từng nhìn thấy trong đời được không? Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi không bao giờ phải hỏi "Tại sao?".

Không ai có thể dễ dàng từ bỏ điều mình yêu thích, chỉ có những nổi đau vượt quá sức chịu đựng mới khiến cho người ta bỏ cuộc. Đời không như là mơ, ngay từ đầu cố chấp vẽ ai đó bằng chính suy nghĩ của mình, tôi sai rồi! Nếu kết quả cuối cùng chỉ có thể là hối hận thì bây giờ em cũng hối hận rồi. Em rất hối hận sao không biết Yul từ đầu, để có thể đi cùng lâu hơn một chút. Níu kéo chưa bao giờ là phong cách của em, nhưng bây giờ hình như ngay cả quyền đó cũng đâu có.

Cũng nói luôn, thấy gay mắt mấy thánh dạy đời dữ lắm. Đó giờ em ích kỷ quen rồi, không thích thì là không thích, có cần phải cong lưỡi nói dối rằng "mừng cho Yul" thì mới gọi là Fan chân chính không? Nếu mấy thánh hiểu được cái cảm giác đó nó "đờ mờ" kiểu gì thì chắc câm cmn mồm lại hết ngay chứ gì! Tui ích kỷ công khai còn hơn khối đứa thanh cao đạo đức giả. Bảo tụi này chẳng có quyền phản đối Yul hẹn hò người đó, ừ okie. Mà tiện thể cũng nhớ luôn dùm mấy thánh cũng méo có quyền bắt tụi này phải thế nọ thế kia đâu. Như nhau thôi!

Thay hết màn hình laptop, điện thoại...khóa hết file. Cách em đang chọn là chạy trốn. Nếu không có chuyện, ai mà biết bản thân vô dụng cỡ này hả trời? Chắc Yul vui lắm, cười đến tít mắt cơ. Vẫn yêu con người đó như ngày nào, nhưng bây giờ nhìn thấy thì cười không nổi nữa rồi. Giá mà có câu nói nào giúp tui nhẹ lòng...Điều cuối cùng lý trí sót lại là: " Trên đời này có những chuyện hoàn toàn là  vấn đề của thời gian..."

3:30 P.M

Erebos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro